2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 12h đêm

Hắn trở về với bộ dạng say bí tỉ

Dường như ngày nào cũng như vậy! Cậu biết, Cậu biết ngày nào hắn đều uống say bí tỉ như vậy chỉ để quên đi cô ấy...!

  -P'Mile, Anh về rồi à

  -Ừm! Em về phòng của mình đi, Tôi muốn một mình

  -Ừm, Vậy em đi ngủ, Anh cũng nghỉ ngơi sớm

Không gian tĩnh lặng, Cậu lặng lẽ lên phòng, ngồi xuống bên cửa sổ, lại một lần nữa đưa đồng tử ngắm nhìn về phía xa xăm, Cậu không khóc, Dường như đã quen với sự cô đơn lạnh nhạt này rồi.

Trời đã gần sáng cậu mới chịu ngã lưng vào chiếc giường to lớn, Cuộn tròn chiếc chăn bông ấm áp trông thật đáng yêu rồi đánh một giấc tới sáng.

____________

-Dì xem chừng Apo dùm tôi, tối qua tôi thấy nét mặt em ấy k ổn lắm

-Vâng
Nói rồi hắn liền đi đến Công ty.

Hắn dăn dò người làm phải chăm sóc cậu thật tốt, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn thật sự rất yêu thương cậu, nhưng đối với hắn thì hắn lại xem đây như là trách nhiệm mình phải làm khi đã cưới cậu.

Từ trên lầu đi xuống , Khuôn mặt của cậu nhợt nhạt hơn hôm qua rất nhiều, chắc có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều và tối hôm qua đến gần sáng cậu mới chịu đi  ngủ

  -P'Mile lại đến công ty à dì?

-Vâng, Cậu ấy có dặn tôi nấu đồ ngon để tẩm bổ cho cậu

- không cần đâu, Anh ấy lại để quên sắp tài liệu ở nhà rồi nên con phải lên chuẩn bị đồ đến công ty để đưa cho anh ấy.

___________

Vừa tới cửa phòng anh chưa kịp gõ cửa thì cậu đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc của anh

"-paw à, Chúng ta gặp nhau được không? Anh thật sự rất nhớ em"

...

"-Được, Anh sẽ đến đón em, Cảm ơn em đã để anh gặp em"

Cậu không khóc, nhưng lại rất đau, ứa nghẹn ở cổ họng cậu, muốn khóc lại khóc không được, khuôn mặt vô cảm rời khỏi nơi đó nhưng bên trong lòng cậu như có ngàn vết khứa, cậu đau lắm, đau đến nổi k thể khóc mặt dù mắt đã ngấn lệ từ lúc nào, Có lẽ đã quá bất lực, bất lực vì bản thân mình quá cố chấp, biết trước kết quả như vậy nhưng vẫn điên cuồng yêu anh, Bất lực vì bao lâu nay cậu đêm tình yêu của mình trao cho hắn nhưng hắn thì lại đem tấm chân tình của mình trao cho người con gái ấy.

Cậu cứ thế, gương mặt vô cảm dù đồng tử đã đỏ từ lúc nào, cứ mặc kệ như v mà bỏ về

____________

- Trở về bên anh được không? Rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc

-Tôi xin anh đấy, chúng ta chia tay lâu rồi, tôi và anh giờ đều có gia đình rồi, Chúng ta không thể nào trở lại như trước đây được nữa đâu, Xin lỗi Anh.

Nói rồi cô ấy quay lưng bỏ đi với bóng lưng lạnh lẽo, Khiến cho Mile PhakPhum đau đớn đến tột cùng, Apo Nattawin đem lòng yêu Mile PhakPhum đến điên dại, Còn Mile PhakPhum thì lại đem lòng yêu Cô gái tên Paw ấy đến điên dại mà chẳng hề quan tấm đến tình cảm cậu dành cho anh, Nhưng tiếc thay Paw cô ấy đã có gia đình, Cô ấy lại rất yêu gia đình của cô ấy...Cô ấy không yêu Mile PhakPhum nữa rồi.

Mile PhakPhum chết lặng tại chỗ đưa đồng tử nhìn về phía bóng lưng của cô ấy, Mặc cho không còn thấy bóng dáng của cô ấy nữa thì ánh mắt anh vẫn nhìn về phía xa xăm mà nước mắt rơi vô định...

Apo Nattawin cũng vẫn ngồi ở vị trí cũ trong gốc phòng nhưng lần này căn phòng bỗng nhiên lạnh lẽo đến não lòng, nước mắt của cậu cũng bắt đầu tuôn rơi...

Hai con người, Hai tình cảm đều đang đau khổ vì tình-Tình đơn phương

_____________

-Vài Ngày Sau_

Hôm nay là 24 tháng 2, là Sinh nhật Apo

Cậu bất ngờ vì hôm nay anh lại ngồi bắt chéo chân nhâm nhi ly cafe trên sofa mà không đến Công ty.

-hôm nay anh không đi làm à

-Hôm nay là sinh nhật em tôi muốn đưa em đi chơi một hôm

-Sao anh biết hôm nay kà sinh nhật em?

-Là dì Choi đã nói với tôi

-...

-lên chuẩn bị đi, tôi đưa em đi ăn

-ừm

___________

Anh đưa cậu đến nhà hàng, chưa kịp chọn bàn để ngồi thì bỗng anh gặp Paw, cô ấy lướt qua anh nhưng đã bị anh nắm tay kéo lại

-Em cũng đến đây ăn à

-ừm

-chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không? Anh có việc cần nói với em

- Được.

-Apo đợi tôi một lát

-được.

__________

- Mình thật sự không thể quay lại sao em? Anh và em có thể lén lút với nhau mà? Được không em?

-Quá khứ là quá khứ, Anh đừng mãi sống trong quá khứ nữa, Anh buông tha chi tôi đi, Anh cứ chạy theo người cũ như vậy đến khi anh quay đầu không chừng đến người anh yêu cũng không còn bên cạnh anh đâu

-Nhưng người anh yêu là em mà Paw

-Không! Nếu anh cứ cố chấp như vậy thì sau này đừng hối anh, Còn tôi thì xin anh hãy quên tôi đi, tôi đã có gia đình và anh và tôi đều có cuộc sống riêng cả rồi!

Apo đã nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của  2 người họ, Hóa ra hắn chịu đón sinh nhật cùng cậu cũng chỉ là thương hại cậu mà thôi, cậu không thể nghe anh và cô ấy nói thêm lời nào nữa, Rồi cậu bỏ đi.

--------------
-Anh làm ơn tỉnh ngộ đi, bây giờ người yêu anh là Apo, cậu ấy mới là người yêu anh thật lòng chứ không phải tôi, tôi không còn tình cảm với anh từ lâu rồi

-Apo yêu anh?

-Anh đừng sống trong quá khứ mà làm tổn thương cậu ấy nữa

-Nhưng người anh yêu là em, anh yêu em chứ k phải Apo

- Không, Anh yêu Apo
Có ai không yêu mà phát cuồng lên khi cậu ấy sốt nặng? Có ai không yêu mà để ý từng miếng ăn giấc ngủ của cậu ấy, Có phải cậu ấy chỉ có 1 chút khác biệt là anh đã nhận ra ngay đúng không? Có ai không yêu mà lại đi tìm cậu ấy cả đêm vào ngày hôm ấy? Anh có nhớ năm đó ở nhà hàng ấy lúc chúng ta còn bên nhau, anh đặc biệt gọi 1 mình cậu ấy phục vụ bàn ăn cho chúng ta? Anh chấp nhận thực tại đi, Anh yêu cậu ấy, người anh cần là cậu ấy, là Apo Nattawin.

-Sao em biết những chuyện này?

-Thật ra em và cậu ấy đã nói chuyện với nhau rồi, nhưng việc này cũng là do cậu ấy nói, Nhưng cậu ấy lại bảo tất cả là do cậu ấy ảo tưởng mà ra, Xin anh đấy đừng cố chấp nữa, đừng để cậu ấy cảm thấy lạnh lẽo nữa.

-...
"Apo em đang ở đâu 2h sáng rồi chưa về ?Em đang ở đâu? nói cho tôi nghe mau"

"Bao tử không được khỏe thì nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có mà ăn cay"

"Nhớ đi ngủ đúng giờ nếu không tôi sẽ mặc kệ em"

Mile PhakPhum ngay ra suy nghĩ một hồi lâu bỗng chạy vào tìm kiếm gì đó, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu...

Ngồi bên cửa sổ bổng điện thoại cậu vang lên liên hồi, Apo không quan tâm nữa, cậu xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út do chính tay anh đeo bào cho cậu, bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu ùa về...

Cậu ngăm mình trong bồn tắm lạnh giá, cậu nhắm mắt,bàn tay vẫn nắm thật chặt chiếc nhẫn ấy, Dòng nước lạnh lẽo dần lấp đầy khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Cậu cứ thế mà từ từ chìm vào dòng nước, mang theo cả tấm chân tình dành cho Mile PhakPhum, Cuộc sống này quá khổ rồi...thôi thì từ bỏ mà đến với thế giới khác.

Về đến nhà anh lao vào phòng tìm cậu, Đến phòng tắm...Anh như chết lặng tại chỗ, Hình ảnh Apo Nattawin bằm trong bồn tắm, Tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn do chính tay anh đeo cho cậu, gương mặt xinh đẹp trở nên nhợt nhạt nằm bất động, nước mắt anh bắt đầu tuôn như mưa, Anh lay lay thân thể cậu rồi nhắc bổng cậu lên mà cuống cuồng đưa cậu vào bệnh viện

-Apo Anh không đùa đâu, anh hứa sau này sẽ bên cạnh em nhiều hơn, chăm sóc em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn, em muốn gì anh cũng làm, đừng bỏ anh...

Thân thể đó vẫn bất động mặc dù anh cí nói vì đi chăng nữa thì anh cũng mất rồi-Anh mất đi Apo thật rồi!





END!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro