eccedentesiast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phải không rơi nước mắt là vui vẻ

không phải nụ cười nào cũng là nụ cười hạnh phúc.
----

"không sao cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà"

nói một cách thật lòng thì đó cũng chỉ là một lời nói để chúng ta có thể tự trấn an vỗ về bản thân mà thôi.

nhưng nếu không tự làm vậy thì ai sẽ là người làm thay cho chúng ta những điều đó.

Apo cũng từng như vậy, cậu cho rằng chỉ cần bản thân đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả.

"nhưng không phải sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp"

cậu cũng đã từng nghĩ chỉ cần mình sống thật tử tế thì mọi người sẽ trở nên yêu thương và quý trọng mình hơn.

ra cũng là do cậu tự suy nghĩ tưởng tượng lên tất cả mọi thứ trong cuộc sống này.

nhưng vốn dĩ cuộc đời là thế mà, dù cho bản thân cậu có tốt đến cách mấy, thì trong mắt của những người không thích cậu, cậu vẫn trở thành một kẻ xấu xí.

cậu hiểu chứ, hiểu những gì họ suy nghĩ về mình và cách họ tổn thương cậu ra sao, nhưng rồi cậu vẫn chọn giữ im lặng mà không nói ra, chỉ vì khi nói ra rồi thì liệu có thay đổi được suy nghĩ của họ không? chung quy lại thì suy nghĩ của họ thì vẫn nên để tự họ quyết định.

từ khi mới chập chững vào nghề cậu đã phải trải qua đủ thứ chuyện mà không phải ai cũng có thể hiểu được, họ luôn cho rằng cậu không phù hợp để trở thành một diễn viên, họ sẵn sàng dùng những lời nói khó nghe để chỉ trích cậu.

khi cậu đã rất nổ lực và đạt được thành công trong sự nghiệp của mình thì họ lại gắn cho cậu một cái mác là diễn viên nổi tiếng nên không được làm cái này cái kia theo ý của họ, nhưng cậu cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác thôi mà, tại sao người khác thì được tự do làm những điều mình muốn còn cậu thì lại không?

sự tự do, hạnh phúc là điều mà một con người ai cũng phải có, vậy tại sao họ lại nhẫn tâm không để cậu có được nó vậy?

những ngày mệt mỏi đối với cậu dường như đã xảy ra thường xuyên hơn, bản thân cậu thậm chí còn không muốn rời khỏi giường dù chỉ một bước, đối mặt với thực tại là điều mà cậu không muốn làm ngay lúc này.

tất thảy những chuyện Apo đã từng trải qua đã khiến cậu trở thành một người vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một chuyện tiêu cực nhỏ thoáng qua cũng có thể khiến tâm trạng của cậu trở nên trùng xuống.

cậu chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ có lúc trở nên thảm hại như thế này.

bản thân cậu dù có tiêu cực đến như nào thì cũng chẳng ai biết cả, như vậy thì cũng tốt thôi bởi vì cậu muốn như vậy mà. cậu muốn giấu đi bộ mặt tiêu cực ấy vì bản thân không muốn người khác phải lo lắng.

những lần tham gia sự kiện, cậu luôn phải dùng nụ cười kia của mình để che lấp đi những mệt mỏi muộn phiền ở trong lòng, vì cậu sợ người hâm mộ sẽ lo lắng cho mình.

cậu biết nếu như người khác nghĩ không tốt về mình, cũng sẽ nghĩ không tốt cho những người yêu thương cậu. Apo không muốn như thế, một mình cậu chịu tổn thương là đã đủ lắm rồi tại sao còn muốn làm tổn thương đến họ vậy.

bản thân cậu đã làm gì sai để phải chịu đựng những thứ đáng ra không nên dành cho cậu như thế.

cậu đã từng một mình gòng gánh hết tất cả mọi chuyện, cũng tự an ủi bản thân rằng sẽ không có gì đáng lo cả. cậu đã từng như thế cho đến khi gặp được Mile.

Mile là một diễn viên, ngoài ra anh ấy còn là doanh nhân sỡ hữu riêng một cửa hàng guitar.

khi cả hai đã xác định được mối quan hệ yêu đương, hầu hết Mile luôn dành tất cả thời gian rảnh của mình để ở bên cạnh Apo, vì anh không muốn cậu phải một mình chịu đựng tất cả, anh muốn cậu cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cạnh anh.

anh hiểu tất cả những gì mà cậu đã phải trải qua kể cả việc cậu đã chịu đựng nó như thế nào khi lúc chưa có anh bên cạnh.

khoảng thời gian đầu khi cả hai mới quen nhau, những áp lực khủng hoảng mà Apo đã phải trải qua anh thật sự không hề biết không phải Mile vô tâm không quan tâm đến cậu mà bởi vì cậu luôn giấu anh, luôn một mình chịu đựng hết mọi chuyện không muốn anh phải lo lắng, đến khi một việc xảy ra cho anh biết được mọi chuyện, tự trách bản thân vì tại sao không biết đến chuyện đó sớm hơn.
____

Mile đã từng rất muốn công khai chuyện của cả hai với tất cả mọi người:

- Po à, hai chúng ta công khai nhé em?

- không em không muốn, em không muốn công khai đâu Mile

tại sao Apo lại phản ứng gay gắt như thế? chẳng lẽ nào cậu lại không muốn công khai với anh sao hay là cậu đang lừa dối anh điều gì?

- tại sao em lại không muốn. hay là tình cảm của anh chưa đủ lớn để em có thể cảm nhận được nó sao hả, Po?

Mile không kìm chế được sự cáu gắt của mình mà lớn tiếng, bản thân cậu cũng vì thế mà trở nên hoảng loạn vô cùng.

- không, không phải như anh nghĩ đâu Mile

- vậy thì tại sao em nói đi, là vì điều gì mà em không muốn công khai với anh hay là em giấu anh điều gì đúng không Po?

anh siết chặt bàn tay của mình lên vai của Apo, cậu sợ rồi. nước mắt không kiềm nén được mà rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

anh chợt nhận ra bản thân mình vì không kìm chế được cơn giận mà vô tình làm tổn thương cậu.

- Po, anh xin lỗi, em đừng khóc là anh có lỗi đáng ra anh không nên tức giận với em

anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, bản thân anh rất muốn công khai với mọi người Apo chính là người yêu của anh, phải là anh sợ mất cậu. Apo hoàn hảo như vậy mà.

cậu từng nghĩ, những chuyện đã xảy ra với cậu, cậu sẽ tự giữ lấy, sẽ không để ai phải biết cả, cậu không muốn ai phải lo lắng cho mình nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nếu cậu cứ giấu mãi thì liệu Mile sẽ ra sao?

cậu có nên nói cho anh biết không? Apo biết là anh rất yêu thương cậu nhưng cậu là không đủ dũng cảm để công khai nữa rồi. nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn quyết định sẽ nói với Mile, vì cậu tin chắc rằng anh sẽ hiểu cho cậu mà.

- Mile, em sợ lắm

- Po sợ nếu như chúng ta công khai thì những người ghét em ngoài kia họ sẽ làm tổn thương đến anh mất. một mình em chịu đựng là đủ rồi, em không muốn họ tổn thương đến người em yêu thương

- em thực sự không thể chịu đựng thêm được sự công kích nào từ xã hội ngoài kia nữa đâu Mile, em sợ lắm

anh thật sự không biết việc Apo sợ xã hội ngoài kia, đáng lẽ ra anh phải là người rõ nhất. vậy mà hôm nay anh lại không giúp ích được gì cho cậu còn tạo thêm áp lực cho Apo, anh là một kẻ tồi mà.

- Apo, anh xin lỗi đáng lẽ ra anh không nên tạo thêm áp lực cho em, xin lỗi em Po à

cậu không trách anh đâu, cậu biết vì anh yêu cậu nhiều nên mới muốn công khai như thế, Apo hiểu chứ nhưng mà cậu không đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm áp lực thêm

sau việc ngày hôm ấy Mile chưa từng nhắc lại về chuyện muốn công khai một lần nào nữa. vì anh không muốn bản thân tạo thêm nhiều mệt mỏi cho cậu nữa.

gần đây những lần mất ngủ đã dần xảy ra thường xuyên với cậu hơn. nên việc dùng đến thuốc an thần để bản thân có thể yên giấc, không suy nghĩ đến những chuyện muộn phiền kia là điều không thể tránh khỏi, có lần Apo đã sử dụng quá liều dẫn đến phải nhập viện, nếu hôm ấy Mile không có mặt kịp thời để đưa cậu đến bệnh viện thì có lẽ bây giờ anh cũng chẳng thể gặp lại Apo nữa rồi.

cũng kể từ lúc đó anh không dám để cậu ở một mình nữa, vì anh sợ bản thân sẽ chẳng thể gặp lại cậu nữa.

dần dần cậu trở nên ít khóc hơn trước, thường ngày cậu vẫn hay cười với anh, dù ít nhưng vẫn nói chuyện với anh được vài câu. nhưng dạo gần đây cậu lại bắt đầu trở nên im lặng, không nói, không cười, lạ hơn là cậu bắt đầu sợ hãi những thứ xung quanh mình, cảm thấy sợ những thứ cậu chưa từng sợ trước đây như là bóng tối, tiếng ồn, đặc biệt là sợ người lạ. đối với một diễn viên như Apo thì chuyện gặp gỡ người lạ là điều đơn nhiên nhưng cậu lại trở nên sợ người lạ thì đó là điều rất bất thường.

anh lại tiếp tục nhìn thấy những lọ thuốc ngủ mà anh đã cấm không cho Apo sử dụng trong phòng của cậu, và điều anh lo sợ nhất chính là cậu lại tiếp tục dùng thuốc quá liều dẫn đến nhập viện.

trong cậu bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn cả, anh hận vì không thể giúp cậu được gì, anh hận vì anh chỉ biết đứng nhìn cậu bị dày vò nhưng chẳng thể giúp gì được cho cậu, thế giới này thật đáng sợ, cũng là con người giống nhau vậy cớ sao họ đối xử với cậu như vậy chứ.

bác sĩ thông báo rằng cậu bây giờ đang ở giai đoạn trầm cảm rất nặng rồi, anh không thể tin được điều đó, người con trai mà anh yêu thương hết mực lại bị những con người ác độc ngoài kia làm cho thành ra như thế này, vì sao không phải ai mà khác mà là cậu, vì sao cuộc đời lại tàn nhẫn với Apo của anh như thế này.

nhìn Apo đang ngồi ngay chiếc giường bệnh đằng kia mà tim anh sao nhói quá, gương mặt thẫn thờ hốc hác của cậu khiến cho anh không thể kìm được nước mắt.

- Apo anh lấy cho em một chút cháo nhé

điều anh nhận lại chỉ là sự thờ ơ vô cảm của cậu, từ một con người hoạt bát náo nhiệt lại bị những lời nói vô tình ngoài kia khiến cho cậu thành ra như bây giờ

- Apo ơi, em ăn cháo nhé, em phải ăn để có sức em ơi

cậu không nói không trả lời, cứ im lặng như thế.

_______

bệnh tình của Apo ngày càng triển biến nặng hơn, cậu bây giờ chỉ nghỉ đến việc cắt dây sự sống của bản thân.

Mile sợ lắm, anh thật sự rất sợ sợ khi ngủ dậy anh sẽ không có được thấy cậu nữa.

anh không dám rời cậu nữa bước, nếu khi rời đi anh lại sợ cậu nghỉ quẩn mà làm điều tồi tệ nhất.

khuôn mặt hốc hác của cậu cùng với đôi mắt ưu buồn chứa đựng nhiều nỗi đau không ai thấu.

cậu như cái xác không hồn chỉ im lặng

- em ơi, trả lời anh được không em, anh rất nhớ giọng của em, em ơi gọi tên anh được không?

chẳng thấy hồi âm từ cậu, một cái liếc mắt cũng không thấy đâu.

____

- không, không em đừng đi mà Apo em đừng bỏ anh lại một mình mà em,.... đừng mà Apo

anh choàng tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi, bỗng nhiên anh có dự cảm không tốt

Apo em ấy đâu rồi, không thấy em ấy trên giường bệnh. một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng anh

anh báo cho bác sĩ y tá để cũng nhau đi tìm Apo, làm ơn đừng để em ấy sảy ra chuyện gì nếu không anh cũng không thể sống nổi mất.

- Apo, anh tìm thấy em rồi, xin em đừng nghĩ quẩn mà làm điều tổn thương đến bản thân, xin em mà Apo

- Không Mile anh đừng lại đây, đừng lại gần em, nếu không mọi người sẽ ghét luôn cả anh mất.

tại sao đến lúc này rồi cậu cũng không thèm nghỉ cho bản thân vậy

- Apo, anh xin em mà em ơi, dù anh có bị ghét anh vẫn có thể sống được nhưng nếu thiếu em thì em nói đi anh sẽ phải sống sao đây hả em ơi

- em xin lỗi, nhưng em mệt mỏi lắm rồi anh ơi, em không thể cố gắng thêm được nữa

- em vẫn còn có anh mà, anh vẫn luôn ở đây với em mà em ơi

- xin lỗi anh P'Mile, em yêu anh nhiều lắm.

một tiếng động vang trời cùng với tiếng hét của mọi người xung quanh

cậu vẫn chọn cách rời đi để tìm lại sự an nhiên cho bản thân, mong rằng ở kiếp khác cậu chỉ sẽ là một người bình thường để được sống một cuộc đời thật trọn vẹn.

cậu đi rồi để lại cho những người từng chỉ trích cậu một sự ân hận hối lỗi rất muộn màng.

vì sao lại dồn người khác đến bước đường cùng để rồi khi không còn nữa thì mới ân hận nuối tiếc.

cuộc sống vốn dĩ bất công như thế, dù cho cậu có cố gắng đến đâu thì người khác cũng chỉ nghỉ đó là điều cậu cần phải làm.

sự dịu dàng lương thiện của cậu có xứng đáng để cậu nhận lại những điều trái ngược như vậy không?

còn về phần anh, sau khi cậu đi anh vẫn chọn sống cô đơn quạnh hiu như vậy, công việc anh vẫn ổn, anh vẫn sống tốt nhưng trái tim của anh có lẽ đã chết từ lâu.

p/s: kết hơi ngắn nên mong mọi người thông cảm nhé, cảm ơn mọi người nhìuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro