Phần 1: Lời thì thầm của thiên sứ - Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 23 tháng 4, công ty chứng khoán N&T chính thức tuyên bố phá sản sau sự việc cựu chủ tịch ông Thawat bị sát hại tại nhà riêng vào 2 tuần trước đó. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền chứng khoán Thái Lan, các nhà đầu tư lao đao nhanh chóng...]

Tiếng biên tập viên thời sự buổi tối từ chiếc TV 21 inch đời cũ vang vọng một con phố yên tĩnh. Người bảo vệ gật gù trên ghế xoay, mơ màng mắt nhắm mắt mở. Chẳng người dân Thái nào dám bén mảng qua con phố này vào buổi tối, đặc biệt hôm nay còn là một ngày trăng tròn và sáng. Dù đã là chuyện của hơn 20 năm trước, nhưng nơi này vốn là một con phố sầm uất nhất nằm trên một vị trí đắc địa giao thương, giờ đây nó u ám và ghê rợn bởi sự xuất hiện của toà nhà ma nổi tiếng bậc nhất giữa lòng thủ đô Bangkok nhộn nhịp.

Người bảo vệ lớn gan không tin thần quỷ, làm ở đây 5 năm ông từng buôn chuyện với người dân xung quanh rằng mình vía mạnh chưa nhìn thấy bóng ma nào lởn vởn quanh đây. Dù lời đồn đại càng ngày được thêu dệt, phóng đại, sự u ám vẫn càng thêm đậm nét khi thời gian trôi qua cùng với sự xuống cấp nghiêm trọng của cơ sở hạ tầng, nhưng người bảo vệ lớn tuổi vẫn kiên trì và sẵn lòng làm việc này vì số tiền công khổng lồ khi nhận trách nhiệm trông coi nơi quỷ ám.

Thỉnh thoảng, vào mùa cao điểm du lịch, có những du khách nước ngoài tò mò ghé thăm, họ dúi ông tiền, muốn vào xem thử toà nhà ma có rùng rợn như lời đồn đoán. Họ đi vào rồi lại đi ra. Có người thoả mãn, có người thất vọng. Chụp đủ các kiểu ảnh chứng minh sự gan dạ liều lĩnh, đứng chấp chới trên những lan can, khoe khoang trên mạng xã hội về việc nguy hiểm mà chẳng người nào dám làm. Người bảo vệ lớn tuổi chẳng hề quan tâm những người đó làm gì trong toà nhà bỏ hoang, việc của ông chỉ là nhận một số tiền lớn đút lót và cho họ vào tham quan một tiếng đồng hồ.

Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Ngồi một mình trong buồng bảo vệ nhỏ hẹp bên góc đường, gật gù nghe tin thời sự mỗi tối với một tách trà nóng hổi bên cạnh. Một đám khách du lịch Châu Âu vừa đến, số tiền dày cộp mới nhận được vẫn còn trong túi áo ngoài. Ông dự tính lát khi xong việc, đợi đám người kia về, ông sẽ đi mua vài chai bia ở cửa hàng tiện lại phố trên rồi nhậu một mình qua buổi đêm yên tĩnh.

Lúc đi những người khách gan dạ hào hứng hừng hực khí thế thám hiểm, khi về họ đều sợ hãi run rẩy, tiếng la hét thất thanh đầy ám ảnh xé toạc màn đêm giữa con phố.

Ông bảo vệ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gào của người phụ nữ. Ông nhanh chóng chạy đi xem có chuyện gì xảy ra.

Nhóm người phương Tây túm lại một chỗ không dám di chuyển. Họ đã đi xuống tầng 1 sau chuyến thám hiểm rùng rợn trên toà nhà. Vì không có thang máy, họ đã cất công đi bộ lên rồi đi xuống. Cứ tưởng như vậy là đã kết thúc một chuyến đi đủ sảng khoái, ngay trước mắt họ một vật thể nặng nề từ trên cao rơi thẳng xuống đất nát bét một tiếng động trầm đục. Một thứ chất lỏng tanh nồng bắn ra tung toé văng lên từng gương mặt trắng toát vì kinh hãi.

Thân xác người đàn ông trần trụi rơi xuống. Con ngươi không chịu nổi áp lực rơi ra ngoài, để lại lỗ đen mắt sâu hun hút rợn người.

Apo tăng ca.

Hồ sơ vụ án lần trước anh còn chưa viết xong báo cáo thì đã bị cấp trên dúi vào tay một vụ án khác nhờ giải quyết. Tổ trọng án không có quá nhiều việc, nhưng mỗi khi có việc là đầu bù tóc rối không ăn không uống cả tháng trời. Mấy ngày nay những con chữ nhảy nhót trên tờ giấy trắng khiến anh đau đầu và buồn nôn tới lạ. Thà rằng để anh chạy ra ngoài khắp nơi khám xét hiện trường, hay căng não tra hỏi nghi phạm, còn hơn là ngồi một chỗ đọc đi đọc lại hồ sơ để chỉnh sửa sai sót. Apo bóp trán thở ra đầy mệt mỏi.

Văn phòng lúc này chỉ còn lại mình anh. Và tiếng lật giấy sột soạt buồn chán.

Anh muốn kết thúc nhanh chóng để sớm về nhà ngủ một giấc đã đời. Gần một tuần rồi, có lẽ nhà anh lúc này bụi đã đóng thành mảng. Mỗi ngày suốt tuần nay anh đều ăn ngủ nghỉ tại cơ quan nghiên cứu giấy tờ, Apo sắp không chịu nổi được nữa.

Đến khi anh sắp gục ngã trước những con chữ dài ngoằng trên giấy trắng dày thành cả chồng, tiếng chuông điện thoại để cạnh vang lên đột ngột, dập tắt mọi sự uể oải, chỉ chớp mắt anh liền tiến vào trạng thái nghiêm túc.

Apo có cài hai nhạc chuông cho điện thoại của mình. Một cái là cho những cuộc gọi riêng tư, một cái cho công việc khẩn cấp. Lúc này, là cái thứ hai.

Vài giây ngắn ngủi sau tiếng chuông, anh nhấc máy. Đầu dây bên kia lập tức báo cáo.

[Tổ trưởng, cảnh sát địa phương báo, lại có người chết ở toà nhà ma.]

"Sathorn Unique?"

[Vâng. Đây là thứ bảy.]

"Cậu gọi báo lại bảo họ bảo vệ hiện trường. 10 phút nữa anh qua."

Apo nhanh chóng thu dọn giấy tờ trên bàn sang một góc, anh với tay lấy chiếc áo khoác trên móc treo sát cửa, tức tốc cầm chìa khoá xe cá nhân ra ngoài Cục.

Trời nổi gió. Đem theo khói bụi trên đường thổi lên mù mịt.

Đột nhiên anh có một dự cảm không tốt. Thật sự không tốt.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro