Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Ba nhìn sân ga đông nghẹt người, từng dòng người hoảng loạng gây rối với ban quản lí đòi vào tìm người thân xấu số bị tai nạn.

Sống lưng anh lạnh toát khi nhìn hàng người được phủ khăn trắng nằm sau khu vực giăng dây vừa được đưa vào đằng kia.

Tư Nghĩa phía sau cũng sợ hãi không kém gì anh, gã hốt hoảng kéo Lập Ba đang thất thần chạy lại khu vực giăng dây. Đứng trước người bảo an đang canh gác anh cố giữ bình tĩnh nhưng chất giọng vẫn có phần run rẫy nhìn người trước mặt "anh cho tôi hỏi trong số người đằng kia có ai tên Trạch Nghị không ?".

Đối phương nghe xong liền nhìn anh lắc đầu "xin lỗi chúng tôi vẫn đang tìm thông tin của từng nạn nhân mong cậu hợp tác không lại gần khu vực này ", vừa dứt lời thì có một người khác bước lại chỗ của bọn họ. Cậu ta nghiêm túc báo cáo với người bảo an "tôi vừa tìm được một bức thư được gấp trong túi quần của một nam nạn nhân, bên ngoài có ghi chữ gửi cậu Trương.... Tôi đoán có thể đây là họ của nạn nhân".

Nói xong cậu ta đưa bức thư cho cấp trên xem xét, người bảo an gật đầu ra lệnh "tốt lắm, cố gắng tìm thêm thông tin của những người còn lại". Cậu ta nghe xong gật đầu quay lại tiếp tục nhiệm vụ. Rồi người bảo an quay lại nhìn Lập Ba, cả ngày hôm nay đám người đông đúc la hét chen lấn đòi tìm người thân làm anh ta vô cùng mệt mỏi, anh ta khó chịu ra mặt "tôi đã nói chỗ này không được lại gần mà sao còn đứng đây!".

Đầu Lập Ba ong ong bây giờ chỉ lởn vởn câu nói vừa rồi của cậu cấp dưới vừa chạy đi 'một nam nạn nhân họ Trương, họ Trương không phải là họ của Trạch Nghị sao?'. Sợi dây bình tĩnh cuối cùng cũng đứt mất. Giọng anh run rẫy hai mắt đỏ ửng gần như cầu xin người trước mặt "làm ơn có thể cho tôi vào được không, người họ Trương đó có thể là chồng tôi".

***

Lập Ba khụy gối trước thi thể đã được phủ một lớp vải trắng, anh run run không dám vươn tay mở tấm vải lên. Anh sợ, anh sợ khi mở lên sẽ nhìn thấy thi thể này thật sự là Trạch Nghị. Chỉ mới nghĩ đến điều tồi tệ đó trái tim trong lồng ngực anh đã đau đớn lên từng hồi, môi bị cắn chặt đến bật máu vì chủ nhân của nó cố nhịn lại cơn khóc.

Lập Ba cùng Tư Nghĩa giấu cha má lên đây tìm hắn nếu thật sự là Trạch Nghị anh phải ăn nói với cha má sao đây, nếu không còn Trạch Nghị anh cũng không biết mình sẽ gắng gượng tiếp được không nữa. Lập Ba cười khổ trong lòng, anh yêu hắn, anh thực sự yêu hắn nhưng mẹ nó đến tận giờ này anh mới phát hiện ra bản thân mình yêu hắn nhiều đến mức này. Lòng ngực anh đau nhói, đến tận lúc không còn người bên cạnh mới biết được người ấy quan trọng với mình đến mức nào chỉ là bây giờ có hối hận cũng không được nữa.

Cả người tê dại chuẩn bị vươn tay mở tấm khăn trắng lên nhưng tay vừa đưa lên không trung đã bị tiếng hét của Tư Nghĩ làm cho rụt lại.

Gã mặt mày xanh mét la làng "ahhh, mẹ nó thằng Nghị nó hiện hồn về ahhhh!!". Vừa la gã vừa hốt hoảng ôm chặt Lập Ba "huhu Nghị ơi mày đi tao cũng nhớ mày lắm nhưng tao sợ ma mày làm ơn đừng có về đây nhát tao mà, tía mẹ ơi cứu con!!".

Trạch Nghị trên đầu ngàn dấu chấm hỏi ngơ ngác nhìn thằng bạn thân đang ôm chặt vợ mình vừa khóc la vừa lạy lục hắn. Ủa??

Hắn vừa mở miệng gọi nhỏ tên gã để gã bình tĩnh hơn nhưng hình như không có tác dụng cho lắm ngược lại càng làm cho Tư Nghĩa bấn loạn hơn, gã không dám nhìn hắn chấp tay lạy lia lịa "huhu Nghị ơi mày có linh thiên thì giờ lướt đâu đó thời gian đi rồi về tìm vợ con với cha má mày chứ đừng tìm tao.....đừng tìm tao, bạn mày sợ ma".

Rồi gã nghĩ nghĩ lại bồi thêm "mỗi tháng tao sẽ đốt xuống cho mày tiền vàng, rượu mày thích nữa, thằng bạn thân này đốt luôn con gà chiến cho mày đem đi đá ở dưới luôn, chỉ cần đừng về nhát tao".

Nhìn khung cảnh lạnh lẻo ở sân ga cùng cái nết sợ ma lố lăng của thằng bạn hắn cũng bình tĩnh mà lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra nhưng khi Lập Ba gấp gáp đứng lên chạy lại trước mặt mình hắn mới nhìn kĩ em hơn và cái vẻ điềm tĩnh của hắn hoàn toàn mất hết. Tim gan phèo phổi lộn hết lên khi nhìn thấy mắt phượng đỏ hoe ngập nước cùng đôi môi bị cắn đến bật máu, hình như em còn gầy đi, hắn chỉ mới đi có mấy ngày thôi mà sao em của hắn thành mèo bị bỏ rơi rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro