Chương 12 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Ba sinh ra ở Bình Phước cha má anh lại là chủ đồn điền cao su nên từ nhỏ tới lớn cuộc sống của anh có lẽ chỉ quanh quẩn ở những rừng cao su bạt ngàn và đây là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn thấy cả một hồ sen rộng tới vậy.

Lập Ba hai mắt lấp lánh nhìn từng đóa sen đang nở rộ, đưa tay mân mê cánh hoa rồi cẩn thận hái một hoa còn chưa nở để lên xuồng. Anh dự định sẽ hái một bó về rồi cắm vào bình đặt trong phòng của anh và Trạch Nghị.

Trạch Nghị thỏa mãn ngắm nhìn người thương ngồi đối diện, hắn đã ngồi nghĩ mấy ngày trời mới nghĩ ra được chỗ hẹn hò lý tưởng này đó đa.

Lập Ba cẩn thận xếp từng hoa sen thành một bó lớn rồi đưa đến trước mặt Trạch Nghị khoe với hắn.

"Nghị, anh thấy hoa sen em bó đẹp hông?"

"Cũng đẹp" - hắn vừa ngồi bóc hạt sen vừa trả lời anh

Vừa nghe Trạch Nghị trả lời Lập Ba đã nhìn hắn phụng phịu, nhìn người thương như con mèo nhỏ giận dỗi hắn cưng chiều vẹo vẹo cái má mềm mềm của anh.

"Hoa sen cũng đẹp nhưng mà không đẹp bằng em"

"Chỉ biết giỏi nịnh nọt" - Lập Ba cười ngại lấy tay hất nước vào người hắn.

Nhìn người ta đã bị mình ghẹo tới nổi hai má hồng hồng Trạch Nghị vui sướng kéo anh vào lòng mình rồi dịu dàng đút hạt sen đã được mình cẩn thận bỏ tâm cho anh.

Lập Ba thoải mái mà ngồi dựa vào ngực Trạch Nghị, vừa tận hưởng vị ngọt mát của hạt sen tươi vừa ngắm cảnh.

"Hạt sen ngon lắm á, anh hông ăn hả?"

Anh vừa nói dứt câu đã bị Trạch Nghị đè mặt xuống hôn sâu, tham lam mút mát đôi môi căng mọng hắn say mê cuốn lấy lưỡi anh rồi thành thục đảo khắp khoang miệng.

" "Hạt sen" ngon thật" - hắn vừa nói vừa cười gian khi cả hai vừa dứt khỏi nụ hôn.

Lập Ba cũng không vừa mà vươn tay lấy thêm một hạt bỏ vào miệng rồi chủ động rướn người hôn Trạch Nghị, cái lưỡi hư hỏng đẩy hạt sen qua khoang miệng hắn, Trạch Nghị sung sướng mà ngấu nghiến lấy cánh môi anh, cái lưỡi quen thuộc cuốn lấy hạt sen đã bị nhai sắp nát nuốt xuống.

Nhìn đôi môi bị hôn tới ướt át cùng bờ ngực phập phồng hắn không kiềm lòng nổi mà đè anh xuống, hai người đàn ông cao lớn làm cái xuồng tội nghiệp nghiêng nghiêng như sắp lật.

Trạch Nghị mê luyến mà hôn khắp mặt anh rồi hắn vùi đầu vào hỏm cổ anh, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc rồi cắn mạnh vào xương quai xanh khiến Lập Ba chỉ biết thấp giọng rên rỉ.

Vừa nghe tiếng rên của Lập Ba cả người Trạch Nghị đã nóng bừng, thằng Nghị nhỏ dưới đũng quần cũng cương cứng phát đau.

Hắn gấp gáp cởi từng nút áo sơ mi của cả hai, nhìn bờ ngực màu đồng phơi bày ngoài không khí cùng đầu ti cương lên hắn thích thú mà ra sức mút mát. Cái tay hư hỏng không chịu yên mà lần xuống nắn bóp lấy bờ mông căng tròn sau lớp quần tây.

Lập Ba không chịu nổi kích thích mà nhạy cảm rên rỉ, anh nắm lấy gáy Trạch Nghị nỉ non.

Trạch Nghị chính là không chịu nổi nữa hắn kéo mạnh quần tây cùng quần trong của Lập Ba ra, nhìn lỗ huyệt đã chảy đầy dâm thủy hắn cười nhếch lần lượt đưa từng ngón tay vào thao lộng.

Một ngón, rồi hai ngón, rồi ba ngón. Cứ mỗi lần hắn nhét một ngón tay vào Lập Ba lại ưỡn người mà sung sướng.

"Ưmm....Ah....Nghị em muốn..."

"Hửm, em muốn gì nói tôi nghe" - Trạch Nghị rút tay ra khỏi lỗ nhỏ gian manh hỏi.

"Ah...ưm...em muốn thứ của anh lắp đầy cái lỗ của em.." - Lập Ba hai chân quấn lấy eo Trạch Nghị dâm đãng cầu xin.

"Được chiều theo ý em" - hắn thích thú nhanh chóng giải thoát cho thằng nhỏ đang cương đến phát đau của bản thân.

Trạch Nghị hai tai nắm lấy eo của Lập Ba rồi không báo trước mà thúc mạnh vào lỗ huyệt anh

"Ah...ưm...em đau" - cơn đau bất ngờ làm Lập Ba đau đến nổi nước mắt sinh lí trào ra

Trạch Nghị đau lòng hôn lên đôi mắt phượng ngấn lệ, hắn cố nhịn lại dục vọng của bản thân mà từ từ giảm lại tốc độ cho anh thích ứng.

"Nghị....ưm...nhanh lên" - Lập Ba nắm lấy gáy hắn xấu hổ thấp giọng.

Như chỉ đợi đến giây phút này Trạch Nghị sung sướng cắn lấy vành tay anh mắng yêu

"Cái đồ dâm đãng nhà em"

Rồi hắn siết mạnh eo nhỏ điên cuồng mà ra vào. Mỗi cú thúc của hắn đều đâm sâu vào tận điểm G khiến Lập Ba hai mắt ướt nhòe tình dục chỉ biết ngửa cổ nỉ non rên rỉ.

Hai mắt Trạch Nghị bây giờ cũng chỉ toàn là sương mù của dục vọng, hắn thỏa mãn ôm chặt Lập Ba rồi cuốn anh vào một nụ hôn sâu, bên dưới thì đâm lút cán vào lỗ huyệt chảy đầy dâm thủy nhóp nhép.

Cố giữ thăng bằng cho cái xuồng đang lắc lư sắp lật úp hắn rên rỉ bắn mạnh tinh hoa vào sâu bên trong Lập Ba.

Cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi chảy sâu trông hậu huyệt Lập Ba co giật cào mạnh vào lưng hắn ngửa cổ rên rỉ sung sướng.

Trạch Nghị tiếc nuối rút dương vật ra khỏi lỗ huyệt của Lập Ba, nhìn dâm thủy cùng tinh dịch chảy lênh láng khắp đùi anh thằng nhỏ của hắn lại cương lên thèm khát nhưng nhìn dáng vẻ xụi lơ của Lập Ba hắn lại xót mà cố kiềm lại....

.
.
.
.
.
.
.

"Ah....ưm....Trương Trạch Nghị....ưm" - Lập Ba hai mắt ướt nhòe vừa đau vừa sướng rên gọi cả họ tên hắn.

"Ah....ah.....dừng lại....ưmm...."

"Hức....tên cầm thú nhà anh....ah...ah.."

"Em đòi tôi dừng lại mà lại kêu tôi là cầm thú... Hả?" - hắn càng nói càng thúc mạnh khiến Lập Ba phải há miệng thở dốc.

"Nhưng....ah....em mệt..dừng lại....ưmmm." - anh khan giọng cầu xin

Hắn nắm chặt hai chân anh vắt trên cổ mình khàn khàn giọng bá đạo "em muốn dừng thì phải nói làm sao cho tôi nghe lọt tai" vừa nói bên dưới vẫn không ngừng ra vào.

"Ưm....ưmmm...mình ơi....tha cho em..ah...ah" - Lập Ba đỏ mặt ôm cổ hắn nũng nịu.

"Mẹ nó em nói như vậy thì sao tôi dừng được đây hả?"

Trạch Nghị điên cuồng đâm vào điểm G rồi bắn mạnh tinh dịch vào hậu huyệt Lập Ba lần thứ mười mấy mà chính hắn cũng không nhớ nổi rồi mới tiếc nuối mà rút ra.

****

Bầu trời đã ngã dần về chiều, Trạch Nghị tay vòng sau eo Lập Ba đang ngồi trên yên xe đạp từng bước dắt xe về nhà.

"Nổi hứng đòi chạy xe đạp chi giờ dắt bộ" - Lập Ba ngồi trên xe vừa vuốt lại tóc bị gió thổi loạn xạ cho hắn vừa luyên thuyên.

"Nhưng em không bị đau là được rồi, hồi nảy ai vừa ngồi lên yên sau đã đau đến nổi chảy nước mắt hả ?" - hắn một tay dắt xe một tay xoa đầu Lập Ba cưng chiều.

"Chứ không phải tại tên dâm tà nào đó hả?" - Lập Ba vừa nói vừa nhéo eo hắn, cái tên này hành anh đến nổi cái xuồng mà hai người chèo ra giữa hồ muốn lật đến nơi. May là chỗ đó vắng vẻ chứ ai mà bắt gặp chắc anh sẽ xấu hổ chết mất.

"Tôi xin lỗi mà.." - Trạch Nghị bày ra vẻ mặt cún con hối lỗi với anh.

Lập Ba cười tươi nhéo mũi hắn rồi vươn tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán Trạch Nghị

"Bộ em nặng lắm hả?"

"Đúng rồi"

"Cả thế giới của Trạch Nghị đang ngồi trên xe mà không nặng sao được!".

"Cái tên sến súa nhà anh"

"Tôi chỉ vậy với mình em thôi!"

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực hai đôi môi quấn quít lấy nhau, mãi mãi không rời.





P/s: cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này của mình, mình rất trân trọng từng cmt từng bình chọn của các bạn, lần nữa cảm ơn nhèo ạ *tim tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro