Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng cuộc sống này quá đỗi to lớn với một con người thiếu thốn sự lắng nghe và sự chân thành từ những người mà người ta hay gọi bằng người thân. Con người nhỏ bé ấy đã quá mệt mỏi và chẳng còn một chút hy vọng nào nữa cả. Thế giới tươi sáng trước mắt dường như đã sụp đổ ngay trước mắt. Thế giới này tối tăm quá, có ai giúp tôi không?

Cậu tỉnh dậy trên mặt đất lạnh lẽo, đầu truyền đến cơn đau nhói đến hoa mắt. Cố gắng nhớ lại một chút ký ức nhưng chẳng thể nào nhớ nỗi. Cậu bỏ nhà đi vì cậu đã không chịu được cái cảnh phải sống với những người luôn vùi dập cậu vào con đường chết mặc dù đó là người thân nhất nhưng bản thân cậu lại không cảm nhận được điều đó. Có phải là do cậu vô tâm hay là do cậu đã chai lì cảm xúc. Một tí cảm giác cũng chẳng có.

Ở cái năm mà cậu đã ở độ tuổi mười bảy, cậu đã thầm thích một người, người ấy đã mang lại cho cậu niềm tin trong cuộc sống này còn tồn tại tình yêu. Người ấy là người mà có thể cậu cả đời này cũng chẳng gặp được ngoài đời thật vì biết đâu cậu sẽ không còn sức lực để sống tiếp cuộc sống này. Người ấy là một chàng nhạc sĩ hoàn hảo trong mắt cậu, là một hình tượng lý tưởng mà cậu theo đuổi.

"Aw"

Cậu phát ra tiếng kêu nhỏ vì tay cậu chạm phải miếng thủy tinh vỡ vụn dưới mặt đất.

Máu từ vết thương chảy ròng xuống nhưng cậu cảm có cảm giác gì cả. Vì chẳng có gì đau hơn nỗi khổ mà cậu trải qua trong suốt khoảng thời gian dài.

"Này nhóc có sao không?"

Cậu nghe thấy tiếng gọi phát ra từ phía sau. Cậu chẳng thèm quay đầu lại vì cậu bây giờ dường như chẳng còn cái ý nghĩa gì để sống nữa. Cả người thân cậu cũng chửi cậu là một đồ vô dụng mặc dù mọi thứ cậu làm đều hơn người khác.

"Tay nhóc bị thương rồi này"

Cậu mơ hồ nhìn người trước mặt, có một chút nét quen quen, chắc hẳn cậu đã gặp ở đâu đó, cậu muốn nhìn thật rõ nhưng dần dần cậu đã mất ý thức và ngất lịm đi.

Cậu thức dậy trên chiếc giường trắng, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

"Bệnh viện sao?"

Cậu tự hỏi bản thân. Ai đã đưa cậu vào đây chứ. Đầu cậu truyền đến cơn đau nhói khiến tôi phải nhăn mặt một lúc. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh. Phản xạ tự nhiên cậu ngước mắt lên nhìn người đang bước vào. Một người đàn ông lịch lãm với chiếc áo sơ mi trắng hở nút áo và chiếc quần tây đen. Cậu dường như đã nhận ra người đó là ai.

"Anh...anh chẳng phải là Mile Phakphum sao?"

Cậu tròn mắt nhìn người đang tiến lại gần. Cậu không ngờ người đã đưa cậu đến bệnh viên là người đã cho cậu chút hy vọng nhỏ nhoi. Bây giờ cậu có thể thấy bằng da bằng thịt trước mắt.

"Cậu còn thấy không khỏe ở đâu thì cứ nói với tôi"

Người ấy đã lên tiếng nói với cậu. Chất giọng ngọt ngào này đã khiến cậu có chút rung động trong lòng. Cậu ngập ngừng chẳng biết nên nói gì cả.

"Tại sao cậu tự rạch tay của mình?"

Mile nhẹ nhàng hỏi người đối diện, anh có thể nhìn thấy được trong chàng trai trước mắt anh đang vụn vỡ rất nhiều. Đôi mắt của cậu đã hiện rõ điều đó. Cậu giật mình khi anh hỏi cậu, cậu không nghĩ anh có thể đọc được suy nghĩ của mình.

"Tôi..tôi..chỉ là.."

Cậu ngập ngừng chỉ biết có nên nói thật với anh hay cứ giấu mãi trong lòng, một lúc rồi sẽ quên đi. Cậu đã từng mở lòng với người thân trong gia đình nhưng nhận lại chỉ là những lời chỉ trích cho cậu, những ánh mắt khinh bỉ. Cậu cứ ám ảnh mãi trong ký ức của cậu.

"Cứ coi tôi là bạn của cậu mà tâm sự. Tôi sẽ lắng nghe."

Cậu dường như cảm thấy bản thân sắp không kìm được nước mắt nữa. Cậu bấm bụng mà nói toàn bộ sự thật.

"Tôi không biết phải nói với anh như thế nào những mà anh chính là vị cứu tính cuộc đời tôi. Tôi có biết anh qua mạng xã hội, anh đã cho tôi một chút hy vọng để tôi có thể tồn tại đến giờ phút này. Tôi dường như tuyệt vọng vì những người thân yêu tối lúc nào cũng không lắng nghe tôi nói, bất cứ thứ gì tôi làm họ đều chỉ trích và chê bai, chẳng lấy một lời khen. Đặc biệt là mẹ tôi, bà ấy luôn miệng bảo yêu thương tôi nhưng cũng chính là người khiến tôi thành ra như thế này. Có thể tôi nói điều này anh cảm thấy tôi hơi lạ lùng như mà tôi đã hoàn toàn vụn vỡ trước mọi thứ mà bà ấy đã bắt tôi làm theo ý bà ấy."

Mile ngồi nghe cậu kể chăm chú, anh nhận ra cậu cần người chữa lành tâm hồn đã vụn vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ, khó mà có thể ghép lại chúng.


-----------------------

Fic này có thể không tốt bằng những fic trước, fic này mình chỉ nghĩ ra lúc mình đang trong tình trạng sắp bị trầm cảm. 

Cảm ơn vì đã đọc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo