12:35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mơ I mileapo

"nếu được, anh muốn mình có thể chìm đắm mãi trong giấc mơ mà thôi."

written by thỏ than thở vào lúc 2 giờ 39 phút sáng vì mất ngủ sau khi nốc hết một cốc toco toco size m trà sữa ô long topping trân châu hoàng kim


*

Tôi ngồi xốc dậy, choàng tỉnh giấc. Khó chịu xoa xoa mi tâm, tôi vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn, nhíu mày bởi ánh sáng từ màn hình hắt lên bất chợt khiến tôi vẫn chưa kịp để thích nghi.

02:51

dd/mm/yyyy

Mới có gần 3 giờ thôi hả?

Người nằm bên cạnh tôi khẽ cựa quậy, chắc có lẽ bởi vì em nghe thấy tiếng sột soạt do chăn gối tạo ra nên hơi nhíu mày. Đầu bông xù dụi dụi vào hõm gối, em dùng giọng nói ngái ngủ dịu dàng hỏi tôi, "Anh lại gặp ác mộng hả?"

Tôi đăm chiêu nhìn em, cẩn thận vuốt nhẹ mái tóc của em, nâng niu như thể em là búp bê được chạm khắc từ thủy tinh, chỉ cần lỡ mạnh tay một chút xíu thôi cũng có thể khiến em vỡ nát trong phút chốc.

"Ừ." Tôi đáp lời em.

Em vươn tay, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc em của tôi, rồi dùng mu bàn tay đầy những vết chai sạn do đóng phim khe khẽ vỗ vỗ lên tay tôi rồi nhẹ giọng hỏi tôi, "Anh có muốn em lấy sữa nóng cho anh không?"

"Không cần đâu, để anh tự lấy cũng được. Em ngủ tiếp đi."

Tôi gỡ tay em ra, vén chăn lên rồi khẽ khàng nhất có thể xỏ chân vào trong dép, nhón chân đi ra ngoài để không ảnh hưởng đến em. Em mới đi quay phim về lúc 12 giờ, mệt tới mức chỉ kịp tẩy trang rồi ngã thẳng xuống giường chìm vào giấc ngủ mặc cho mặt gối ướt đẫm bởi mặt em vẫn chưa khô, nên tôi chẳng muốn làm phiền em.

Tôi rón rén đóng cửa phòng, từng bước chân nặng nề lê bước ra phòng bếp. Tôi bật công tắc đèn rồi tự rót cho mình một ly nước lọc, để ở trên bàn rồi thọc tay xuống hộc tủ tít tận sâu bên trong lôi ra lọ thuốc ngủ màu trắng bị xé mác nham nhở. Cơn ác mộng dai dẳng bám theo tôi suốt 3 tháng trời khiến tôi chẳng lúc nào được ngủ ngon giấc nên người gầy rộc cả đi, phải lén em đi mua thuốc ngủ để nương tựa vào viên nhộng nhỏ bé này ru tôi vào giấc ngủ. Nếu em mà biết tôi uống thuốc ngủ trong suốt 3 tháng qua chắc em sẽ nổi trận lôi đình với tôi mất, bởi em bảo, uống thuốc ngủ để ngủ được thì tốt đấy, nhưng thứ thuốc hóa học ngấm sâu vào trong xương trong tủy của tôi, từ từ giết chết tôi, nên nếu tôi còn yêu em thì không được phép uống thuốc ngủ.

Vặn mở lọ thuốc, tôi lấy ra 2 viên, nhét thẳng xuống cuống họng cùng với một chút nước lọc rồi nhanh tay vứt vào chỗ cũ.

*

"Tít... Tít... Tít..."

Tôi với tay tắt lấy đồng hồ báo thức, rồi vô thức chạm khe khẽ sang phía bên cạnh mình, lạnh tay chẳng còn chút hơi ấm nào thì mới sực nhớ ra em vẫn còn trong quá trình quay phim nên phải đi từ sớm.

Tôi bước ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo chỉnh tề để chuẩn bị đi làm. Ngón cái vuốt vuốt nếp cà vạt, tôi thầm nghĩ, nếu em không bận quay phim thì giờ này em vẫn đang loay hoay thắt cà vạt cho tôi, quấn quấn quýt quýt bên tôi như cái đuôi, thiếu điều nhảy lên lòng tôi rồi dụi dụi lấy lòng như mấy em mèo ở quán cà phê mà thôi.

Loẹt quoẹt đôi dép bông đi trong nhà màu lông chuột mà em chọn cho tôi ra ngoài phòng khách, đập thẳng vào trước mắt là thức ăn nguội ngắt ở trên đĩa cùng với hai cái bát hai đôi đũa xếp chồng lên nhau. Em lại bỏ bữa sáng rồi.

23:20 yesterday: Em xong việc chưa? Có cần anh đến đón không?

07:30 today: Em lại bỏ bữa sáng hả? Có biết thế là không ngoan không? Về nhà rồi anh trừng phạt.

Tay gõ gõ phím, trong lòng loáng thoáng nỗi buồn chẳng rõ tên lướt qua. Tôi biết là dạo này em bận chẳng có thời gian để ăn sáng huống chi là đọc tin nhắn của tôi, nên tôi quyết định là chờ khi nào em quay phim xong thì sẽ bí mật dắt em đi du lịch một phen để xả stress mới được.

*

"Cậu Mile, cậu Man đến ạ."

Thư ký kéo cửa phòng, đánh tiếng với tôi trước khi mở cửa cho anh trai.

"Ừm tôi biết rồi. Mở cửa cho anh ấy vào đi."

Tôi ngái ngủ vươn vai, tay xoa xoa thái dương bởi đầu ân ẩn đau, rồi sải bước ra ghế sô pha, để sẵn một cốc nước ở trên bàn cho anh rồi ngả lưng xuống. Ghế mềm thật đấy, nhưng chẳng mềm bằng thớ cơ săn chắc trên bắp đùi thon gọn của em khi em để mặc cho tôi gối đầu lên, tay cầm quạt khe khẽ phẩy để trông cho tôi ngủ, và chắc chắn là chẳng bao giờ có thể sánh được với đôi môi căng tròn như quả mọng của em được.

Anh hai bước vào, anh thở dài rồi sầu não nhìn tôi.

"Trông chú mày dạo này cứ gầy rộc cả người ra ấy. Có chuyện gì không ổn thì phải báo luôn cho anh nghe chưa, đừng có im lặng một mình chịu đựng đấy."

"Em không sao đâu, chỉ là dạo này hay mất ngủ một chút thôi."

Tôi nặn ra một nụ cười méo xệch về phía anh, giọng nói uể oải vang lên bởi thiếu ngủ trong một khoảng thời gian dài cộng thêm việc bị giày vò sống chẳng ra sống, chết cũng chẳng bằng của những cơn đau đầu triền miên để an ủi anh.

"Với cả..."

Anh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, chậm rãi quay đầu. Bóng anh phủ dài trên mặt đất khiến tôi nhớ những lần em và tôi lén lút hẹn hò trong căn ngõ nhỏ, ánh đèn đường leo lắt rón rén trườn lên mái tóc đen nhánh của em, dịu dàng hôn lên làn da ngăm khỏe khoắn của em. Bóng chúng tôi ngả dài, bóng tôi chèn lên bóng em khi em thân mật khoác tay tôi, đầu tựa lên vai tôi sóng bước bên tôi.

"Em uống ít rượu thôi Mile. Em ấy nhìn thấy em như vậy sẽ chẳng thể nào yên lòng nổi đâu."

*

Tôi nằm thượt trên giường, một tay gác lên trán, từng tiếng tíc tắc của đồng hồ lọt vào tai khiến tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Em lâu về thật đấy, tôi nằm đây chờ em từ lúc 9 giờ tối rồi mà giờ mãi chẳng thấy bóng em đâu.

Tôi lại uể oải ngồi dậy, vươn tay với lấy cốc vang đỏ được rót đầy rồi đổ thẳng chất lỏng sền sệt ngai ngái mùi cồn xuống cổ họng, nhanh tới mức chỉ còn sót lại chút vị ngọt từ thứ quả mọng được ủ men lâu ngày đọng lại ở cuống họng. Tôi mệt mỏi dựa lưng vào gối, tay mở điện thoại rồi lục tìm vào album ảnh, thôi đành phải ngắm ảnh em để giết thời gian vậy.

Ngón cái của tôi vuốt ve lên mục ảnh tên "Em" một hồi lâu rồi mới bấm vào xem ảnh. Cảm xúc bồi hồi trỗi dậy khi thấy những bức ảnh nhỏ xếp ngay ngắn thành hàng, những kỷ niệm như màn trập tới tấp ùa về trong tâm trí, chúng tựa cơn sóng dồn dập xô bờ, sủi bọt trắng xóa.

Tôi ngẫu hứng bấm đại vào một bức ảnh nhỏ trong số hàng vạn bức ảnh về em trong chiếc bảo tàng số mang tên em thu nhỏ trong điện thoại. Đó là bức ảnh em đang mặc chiếc áo vàng cổ trắng cùng chiếc yếm thô màu trắng ngà, tay cầm một chiếc macaron màu hồng nhỏ xíu, nghiêng cái đầu ruộm nắng vàng cười toe toét về phía tôi. Em của ngày hôm đó rạng rỡ như đóa hướng dương đang nhiệt thành đón cái nắng ấm áp của mặt trời, như cách nụ cười của em nhẹ tễnh rót nắng vào trái tim tôi lúc nào mà tôi cũng chẳng hề hay biết. Tôi chỉ biết rằng, cho tới khi em ngọt ngào đưa miếng bánh tới bên miệng tôi, tôi vô thức cắn một miếng bánh ngọt đến ngấy trong từng neuron não, môi vô tình chạm vào ngón tay sần sần vì những vết sẹo nhỏ của em, thì cả trái tim đã đổ đứ đừ đừ bởi chiếc bánh macaron em đưa cho tôi từ khi nào rồi.

Hay là bức ảnh bóng em lồng trong bóng tôi khi chúng tôi đang nắm tay nhau đi trên ánh hoàng hôn dãi trên bờ cát vàng mịn. Thủy triều đỏ ánh lên nền trời, chút tia nắng yếu ớt hắt lên lưng chúng tôi - hai kẻ si tình - khiến bóng của chúng tôi cũng quấn quýt đến lạ. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ sự khác biệt trong áp suất khí quyển, còn tôi yêu em kể từ ngày em là chính em, trần trụi đến mong manh, dốc hết nỗi lòng thả vào ánh trăng, lại vô tình thả men yêu vào bình rượu rỗng trong trái tim tôi cả mấy năm trời trước khi tôi gặp em.

Tôi chìm đắm trong miền ký ức sâu thẳm về em, lấp lánh như vệt trăng vương trên mí mắt ngày em lén nắm tay tôi trong đám đông rồi thủ thỉ lời tỏ tình ngọt ngào như đường mật quế rót vào tai tôi. Em bảo ngày hôm đó là ngày tỏ tình ở bên Trung, là ngày 20/5, xếp ngược lại là 520, đọc là "em yêu anh". Còn tôi thì thỏ thẻ với em, đến ngày kỷ niệm thứ 1314 chúng tôi yêu nhau, tôi sẽ dành riêng cho em một bất ngờ đặc biệt, bởi tôi muốn bên em "trọn đời trọn kiếp".

Em thấy mặt tôi đỏ bừng lên vì những lời sến súa tôi dành cho em, tay chân thì quắn quíu lại bởi ngại ngùng thì em cười rộ lên như đóa quỳnh nở rộ trong đêm trăng thanh. Em của ngày hôm đó, tới mãi tới bây giờ, ngày thứ 1414 chúng tôi yêu nhau, vẫn in đậm rõ nét trong trái tim của tôi, khiến nó cứ nhảy nhót mãi, chẳng chịu yên phận trong lồng ngực như ngày đầu tiên mỗi khi tôi nhớ về.

Tôi cứ tựa lưng lên tường, miệng vô thức vẽ nên khóe cười hạnh phúc khi tay lướt qua những kiệt tác tôi chụp về em, nhưng chẳng hiểu sao trái tim cứ run rẩy từng đợt, cảm giác chua xót ẩn nhẫn tựa như lưỡi dao cùn cứ xéo đi xéo lại lên tim tôi kèm với cơn đau đầu dữ dội giày xéo, khiến tôi tưởng tôi sắp chết đến nơi rồi ấy chứ.

Chết tiệt, hình như tôi lại nhớ em rồi.

*

"Dingdong ~"

Tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi choàng tỉnh từ giấc ngủ chập chờn mà thuốc ngủ đem đến. Dù cho cơn đau đầu chiếm choán khiến từng neuron thần kinh của tôi sưng tấy đến phát đau lên được nhưng bởi vì em về nên tôi cố gắng lết cái thân xác tàn tạ này ra ngoài để mở cửa cho em. Tôi cố gắng nặn một nụ cười hoàn chỉnh để che đi những nếp gấp mệt mỏi hằn sâu trên khóe mắt để che giấu sự uể oải và chán chường này trước mặt em, bởi em đã mệt mỏi đủ cả một ngày dài rồi, tôi chẳng muốn em lại thêm phiền muộn khi phải lo lắng cho tôi nữa. Em của tôi sẽ gầy xọm đi mất, lúc đấy thì tôi sẽ xót lắm, bao nhiêu công sức của tôi để chăm cho em cơ mà.

"Em về muộn vậy? Có biết..."

Khóa từ được mở kêu "tạch" một cái, bóng dáng sau cánh cửa dần dần hiện rõ trong đáy mắt tôi. Chẳng phải là bóng dáng thon thả, cao ráo của em thơm phức mùi croissant mà thay vào đó là mái tóc bồng bềnh cùng với mùi nước hoa dành cho phụ nữ ngọt ngấy. Chị ba bàng hoàng nhìn tôi, ngỡ tưởng như những câu nói lúc nãy của tôi bộc phát từ cơn mê tưởng.

"Em nào cơ..."

Ánh mắt đau đớn của chị xoáy chặt trong tâm trí tôi khiến tôi ám ảnh không thôi, bất giác cả hàm căng cứng chẳng biết phải trả lời chị như thế nào. Trong một thoáng, ánh trăng trên hiên nhà dần khuất lấp sau màn đen đặc chẳng lấy nổi một vì sao, mắt chị đỏ hoe. Chị đẩy tôi sang một bên rồi xông thẳng vào nhà, vô tình vấp phải đôi dép bông màu lông chuột đi trong nhà của em được tôi xếp ngay ngắn, mũi dép hướng ra ngoài. Chị bỗng chợt ngã quỵ người xuống, mắt nương theo ánh đèn vàng hướng về phía bàn ăn, được chuẩn bị đầy đủ dù đã nguội ngắt, cùng với hai chiếc bát, hai đôi đũa được xếp chồng lên nhau ngăn nắp. Chị úp mặt vào lòng bàn tay òa lên khóc, rồi mặc cho tôi cứ đứng ngẩn ngơ ở đấy chẳng hiểu lý do vì sao, chị ôm chầm lấy tôi, nói xin lỗi với tôi rất nhiều lần vì chị quá bận công việc mà chưa kịp nói một lời hỏi thăm đàng hoàng.

Trái tim tôi như ngàn cân treo sợi tóc, lửng lơ giữa mơ và thực.

*

Chị dắt tôi đi khám. Chắc chị thấy tôi gầy đi nhiều quá nên bắt tôi phải đi cùng chị dù cho tôi có từ chối biết bao nhiêu lần. Chị bảo với tôi rằng, đây là phòng khám tâm lý của bạn thân chị, uy tín lắm, sẽ sớm chữa khỏi bệnh cho tôi thôi nếu như tôi chịu hợp tác với họ.

Tôi mặc kệ chị thích nói gì thì nói, mắt cứ lơ đễnh nhìn về phía xa xăm. Tôi bất chợt đi như thế, không biết lúc về nhà không nhìn thấy tôi thì em có lo lắng hay không. Dù sao thì tôi cũng đã nhắn tin báo với em một câu, tuy rằng cũng giống như những lần trước, em bận tới mức chẳng có thời gian để đọc tin nhắn của tôi.

Trước mặt tôi là một phòng khám tư nho nhỏ nằm trên ngọn đồi nho nhỏ xanh ngắt, đầy những hoa thơm sặc sỡ. Chị dẫn tôi vào bên trong, để tôi đứng đợi một lúc ở sảnh chờ khi chị nói chuyện với tiếp tân của phòng khám.

Chẳng để tôi phải chờ lâu, 5 phút sau đã có một vị bác sĩ tầm tuổi trung niên, tóc điểm hoa râm đi về phía tôi rồi dắt tôi vào phòng khám.

Ông để cho tôi ngồi lên một chiếc ghế mềm mịn, cầm bệnh án của tôi xem xét qua một lượt rồi từ tốn hỏi tôi một vài câu hỏi cơ bản.

"Cậu mất ngủ lâu chưa?"

"Khoảng 3 tháng đổ lại."

"Cũng trong khoảng thời gian đấy ảo ảnh cũng xuất hiện với tần số liên tục đúng không?"

"Ảo ảnh nào cơ? Ý ông là sao?"

Tôi khó hiểu quay đầu nhìn ông, thắc mắc hỏi.

Ông lắc đầu rồi nói với tôi, bây giờ ông sẽ thôi miên tôi để giúp tôi tìm được nguyên căn gốc rễ của chứng mất ngủ rồi sau khi tìm ra được, ông sẽ kê thuốc để tôi có thể từ từ dứt điểm căn bệnh này.

Tôi gật đầu, chầm chậm ngả đầu xuống ghế bành, mắt nhìn theo con lắc đang dao động trước mặt, chẳng mấy chốc mà rơi vào trạng thái thôi miên.

Tôi thấy xung quanh mình là một màu xám ngắt, trơ trọi chẳng có một vật thể nào tồn tại, còn "tôi" ở bên ngoài đang tựa đầu vào ghế, hai mắt nghiền chặt. Rồi trong một phút chốc, tôi chỉ kịp nghe ù ù bên tai giọng nói khàn khàn của vị bác sĩ rồi rơi vào miền ký ức thăm thẳm bên trong. Tôi thấy một chiếc rương cũ đóng chặt ở trước mặt mình, trên thân phủ một lớp bụi mờ. Tôi tiến tới lại gần, quỳ gối xuống, dùng tay lẫy chiếc nắp để mở rương ra thì thấy cơ man là những kỷ niệm về tôi và em ùa về, như sóng xô vào bờ cát vàng mịn ánh hồng phơn phớt của chiều hoàng hôn ngày hôm ấy. Tôi mãn nguyện từ từ tận hưởng thước phim đẹp đẽ này, chẳng phải là thường thức bộ phim điện ảnh mang tính hàn lâm, mà chỉ là đơn giản xem một bộ phim chữa lành, kể về câu chuyện hai người đàn ông yêu nhau.

Nhưng chưa kịp xem tới cuối thì tiếng nói của vị bác sĩ lại vọng vào, chiếc rương rung lên một cách kỳ lạ, thước phim miễn cưỡng tua đến một phân cảnh khác.

Đó là ngày kỷ niệm 1314 ngày yêu nhau của chúng tôi. Cả ngày hôm đó tôi dành cả ngày bên em, sáng thì cùng nhau hẹn hò ở hội chợ đồ cổ, chiều dắt em ra sông Chao Phraya để đi dạo, cùng em nhớ về những hoài niệm đẹp đẽ mà tôi và em đi qua trong suốt quãng thời gian vừa qua. Mười ngón đan xen, tôi im lặng nghe em kể về chuyện tình của chúng tôi, về việc em yêu tôi nhiều đến mức nào và về việc em khao khát về chung một nhà với tôi nhiều tới nhường nào. Khi ấy, ánh chiều tà rút xuống nhường chỗ cho màn đêm, chúng tôi ở trên du thuyền, tôi quỳ gối xuống trước mặt em, trao cho em chiếc nhẫn bằng gốm tôi tự tay làm cho em rồi khẽ hỏi em, "Apo, em có muốn mỗi sáng thức dậy có anh nằm bên cạnh, ngày ăn cơm 3 bữa cùng anh, một năm 365 ngày 4 mùa xuân hạ thu đông trải qua cùng anh không?"

Em hoảng hốt nhìn tôi, mắt đỏ hoe, nước mắt em như những giọt lấp lánh đọng lại vương vãi trên gương mặt đẹp đẽ của em. Em khàn giọng nói có, rồi quỳ gối xuống cùng tôi, để tôi đan nhẫn vào tay em rồi khóc òa lên trong vòng tay của tôi. Tôi hôn lên mái tóc nhuộm mùi nắng cháy của em, hôn lên đôi mắt long lanh của em, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi vương chút honey ginn tôi mới pha cho em.

"Kétt..."

Đầu tôi va chạm mạnh xuống vô lăng, kính bắn tung tóe ghim lên người tôi khiến tôi đau buốt từng hồi, run rẩy mở mí mắt kiểm tra em ở bên cạnh. Cánh tay nhuốm máu với sang bên chỗ em ngồi, thấy em ngồi lặng im, đầu gục về bên trái, máu be bét chảy ướt hết chiếc áo sơ mi thẳng thớm trắng tinh của em, cả người em chẳng có chỗ nào là lành lặn cả. Tôi nắm chặt lấy bàn tay rướm máu của anh, van xin em tỉnh dậy, đừng cứ nhắm nghiền mắt như thế, tôi sợ lắm.

Tôi đau đớn ú ớ vài câu nhưng cổ họng xót chẳng thể nào chịu nổi, cơn đau giày xé khiến mí mắt tôi sụp xuống trong cơn hoảng loạn khi nhìn thấy em.

"Tít... Tít... Tít..."

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, thấy kim cắm trên cánh tay chằng chịt những băng trắng, tôi đau đớn ngồi dậy nhưng chẳng thể nào làm được. Cả nhà túc trực bên giường, thấy tôi tỉnh dậy liền mừng rỡ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi.

Tôi gặng hỏi họ về em, nhưng họ cứ im lặng nhìn nhau, cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn vào mắt tôi. Tôi ghét sự im lặng này.

"Cả nhà nói đi, người yêu con em ấy sao rồi?"

"Vết thương của em ấy nặng quá..."

Anh hai nghẹn ngào lên tiếng, rồi ngập ngừng ngắt quãng, dường như sự thật quá khắc nghiệt đến người ngoài như anh cũng chẳng thể nào đối diện nổi.

"Ảnh hưởng đến não quá nhiều.... Chết não... Nên trái tim của em ấy... đang đập ở trong ngực trái của em."

Anh hai nói xong rồi vội vã quay mặt đi, chị ba nuốt những cơn nấc cụt vào trong, mắt đỏ hoe, mặt trốn vào trong lòng bàn tay lặng lẽ khóc.

Tiếng sét như ngang tai, đánh thẳng xuống ngực tôi khiến tôi run rẩy lên từng đợt chẳng thể nào nói nổi thành lời.

"Hai người... đừng có đùa em như thế..."

"Anh không đùa em."

Trong một khắc, trái tim tôi như ngừng đập. Tôi chẳng thể nào đối diện nổi với sự thật khủng khiếp này, đầu óc tôi trống rỗng, trái tim lửng lơ bị đâm từng nhát từng nhát tứa máu be bét. Tôi gào lên như một con mãnh thú, tôi đập đầu mình vào vách tường, tôi đáng chết. Đáng lẽ ra người phải chết là tôi, chứ không phải em. Đáng lẽ ra người đang nằm đây phải là em, chứ không phải là tôi.

Tôi dứt kim tiêm trong tay, xông ra ngoài cửa. Bởi vì chân vẫn còn đau nên tôi ngã khuỵu xuống, bò lổm ngổm dưới sàn rồi lại loạng choạng đứng dậy, tay không ngừng đập vào đầu, hướng thẳng ra phía ngoài cửa.

"Em tính làm gì vậy Mile?"

Chị ba nhìn thấy tôi thì vội ôm chặt lấy tôi, cản tôi lại để tôi không làm chuyện gì bậy bạ. Nhưng giờ đây tâm trí tôi làm sao đủ tỉnh táo để suy tính chuyện gì nữa, bây giờ tôi chỉ muốn đi gặp em mà thôi.

"Chị... Làm ơn thả em ra..."

"Em chỉ muốn gặp em ấy thôi."

"Chị ơi, em đau lắm."

Tôi ngồi thụp xuống, mặc cho chị vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay của chị. Tôi khóc, gào lên tiếng khóc đau đớn, thà rằng tôi với em chia tay, thà rằng tôi với em chỉ là bạn bè, thì giờ này tôi vẫn sẽ còn nhìn thấy em ở đây bên tôi, nở nụ cười dịu dàng rồi tựa đầu lên vai tôi, cùng nhau ngắm bầu trời sao.

Tôi đáng chết, là tôi hại chết em.

Nếu như tôi cẩn thận hơn, nếu như ngày hôm đấy tôi không đưa em về, nếu như em không đi với tôi...

Nhưng đời này làm gì có hai chữ "nếu như".

*

Tôi thẫn thờ bước vào phòng xác, từng cơn ớn lạnh chạy dọc qua từng đốt sống lưng. Tôi lưỡng lự khi đến bên em, tôi sợ khi tôi tới, tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy em cười, nhìn thấy em ngái ngủ mà bảo tôi rằng, tôi nhớ phải ăn sáng đầy đủ đấy nhé.

Tôi men theo bức tường để đi tới bên em. Tôi sợ mình sẽ chẳng còn chút dũng khí nào để đi tới đó, tôi sẽ ngã quỵ mất.

Em ở đó, nằm im như búp bê thủy tinh trong lồng kính, chẳng còn nghịch ngợm, chẳng còn bát nháo như ngày trước nữa. Em ở đó, nằm im với khuôn mặt nhợt nhạt đầy những vết cắt do mảnh thủy tinh cứa vào, lồng ngực với vết sẹo chưa lành vì hiến tim cho tôi.

Tôi cứ đứng đó, đứng bên cạnh em chẳng nói câu nào, đơn giản chỉ để em cảm thấy bớt cô đơn, bớt lạnh lẽo hơn thôi.

Tang lễ của em được cử hành vào 4 ngày sau đó.

Tôi ôm chặt di ảnh của em trong tay, người tình của tôi với nụ cười rạng rỡ như hoa mặt trời, khóe mắt cong cong như vầng trăng non. Em ở độ tuổi rạng rỡ nhất của cuộc đời, cứ thế như bông hoa bồ công anh, chẳng nói chẳng rằng bỏ lại tôi ở đây một mình.

Hai chân tôi mềm nhũn, tôi chẳng thể nào đi đứng được tử tế, chật vật đầy hèn mọn nên đành phải nhờ tới hai người đỡ hai bên. Một phần vì chân vẫn còn thương chưa lành, một phần vì trái tim đau quá, bị khoét thành một lỗ trống to đùng, chẳng biết phải làm gì để đỡ đau hơn.

*

Tôi phải dậy, đây chỉ là giấc mơ, là ảo ảnh do thôi miên tạo ra mà thôi. Em vẫn còn nằm bên tôi tối hôm trước, vẫn còn dụi dụi mái tóc mềm mượt vào mu bàn tay tôi, sao có thể chết được.

Tôi quằn quại đánh vật với cơn đau đầu, móng tay ghim chặt vào da thịt để bắt mình phải tỉnh dậy.

Tôi choàng tỉnh dậy, loạng choạng chạy về phía cửa ngoài mặc cho tiếng van xin đầy nức nở của chị ba ở đằng sau. Tôi phải đi về nhà, về nơi có em.

*

Trời mưa lâm thâm, từng giọt mưa ngấm vào vai áo, ngấm xuống xương cốt khiến toàn thân tôi tê buốt. Nhưng tôi vẫn cố lết, cố lết để được gặp em.

Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà tôi lại đi tới một ngôi mộ. Tôi thấy bóng dáng của một thanh niên mặc áo sơ mi trắng trạc tuổi em, tay che ô đứng về phía tôi. Tôi dừng lại, đờ đẫn ngắm nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, chẳng dám hít thở mạnh vì sợ rằng em sẽ giật mình mà tan biến, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Người đó nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ liền quay đầu lại. Là em. Là em của tôi. Là người mà tôi yêu nhất.

Em tiến lại gần tôi, mặc cho tôi đứng như trời trồng nhìn em, mắt như phủ một lớp sương mù khiến gương mặt đầy những vết sẹo của em lúc tỏ lúc mờ. Em quay ô về phía tôi, vuốt ve lên vết sẹo trên trán mà tôi tự làm đau mình, rồi dịu dàng hôn lên mí mắt, hôn lên bờ môi khô khốc của tôi. Em như rót dòng nước mát lành vào tâm hồn khô cằn của tôi, em đến như một đấng cứu thế, cứu rỗi lấy tôi đang dần chết mòn trong nỗi nhớ em.

Em vuốt ve vết sẹo lồi che bởi lớp áo sơ mi mỏng của tôi, rồi em khẽ nói, "Em sẽ luôn ở đây bên cạnh anh. Kiếp sau mình vẫn sẽ là người yêu của nhau, anh nhé?"

"Đừng... xin em đừng bỏ anh lại mà, cho anh đi theo em có được không?"

Tôi khóc nghẹn tới mức chẳng thể nào nói trọn vẹn một câu, ú ớ cầu xin em, van xin em cho tôi đi theo với, tôi sợ lắm, sợ cảm giác đơn độc trong căn nhà của tôi và em lắm.

"Anh hứa với em đi."

Em ôm chặt lấy tôi, đầu gục xuống hõm vai thút thít những tiếng nấc cụt.

"Anh hứa... Anh hứa mà, nên em cho anh đi cùng với em được không? Đừng bỏ anh lại mà, anh cầu xin em..."

Em khẽ nâng ngón trỏ lên môi tôi, em hôn tôi một lần cuối cùng.

"Nếu có một thực tại khác, em muốn được cùng anh thức giấc, muốn được cùng anh ăn ngày 3 bữa cơm, muốn được cùng anh trải qua 365 ngày 4 mùa xuân hạ thu đông. Em nhất định sẽ không để anh phải một mình đợi em nữa đâu, anh nhé..."

"Nên ngoan ngoãn nghe lời em, sống thật tốt, quý trọng mạng sống này để sống thay phần em, anh nhé."

Tôi ôm lấy em tựa như muốn khảm chặt em vào xương tủy của tôi. Phần cánh tay của em đang dần tan thành lấp lánh, lan dần lên bả vai của em. Tôi dùng chút hơi tàn ôm lấy em, để đến khi những lấp lánh cuối cùng tan biến vào không khí, tôi ngã quỵ xuống trước bia mộ của em.

Một nhành hoa hồng trắng xinh xắn được ép khô cẩn thận rơi xuống lòng bàn tay tôi.

Kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa, tôi nguyện mãi yêu em, nguyện đứng phía sau che chở cho em một đời bình yên.

- hết -























haha hết rồi đó lướt xuống làm chi rứa =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro