LOVE IS LOVE(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KinnPorcshe the series kết thúc, cuộc sống của Apo quay trở về quỹ đạo của nó.
Mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại thức dậy, đi dạo, về nhà, đi ngủ. Em luôn vui vẻ và tận hưởng cuộc sống có đôi chút tẻ nhạt đó nhưng hiện tại thì không. Em sắp phát điên với cái vòng tròn đó rồi. Cuộc sống của em từ trước đến nay đều như vậy, ấy thế mà bây giờ em lại chán ghét nó đến tột cùng. Hay là đã có ai đập vỡ bức tường kiên cố của em, khiến em lệ thuộc và nhớ nhung người đó mỗi ngày. Cả cuộc đời Apo, chưa bao giờ em thấy chán nản đến vậy.
Mile đâu? P'Mile, anh Gấu của em...
Mối quan hệ của em và P'Mile vẫn ổn, Apo nghĩ vậy. Em và P'Mile thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau, anh vẫn vui vẻ đáp lại những câu hỏi ngây ngô của em. Và điều đó đủ làm cậu vui rồi.
"P'Mile, hôm nay anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau được chứ?" - em dè dặn hỏi. Dạo gần đây P'Mile không còn nói chuyện phiếm với em nhiều nữa. Apo hẹn gặp thì anh luôn từ chối, anh đã từ chối gặp em 2 lần rồi và em không muốn lần này cũng như vậy.
"Anh xin lỗi, Po. Hôm nay anh có việc cần phải giải quyết. Mình hẹn nhau hôm khác nhé!".
Nó vẫn lặp lại. P'Mile từ chối em, lần thứ 3
"P', có phải anh muốn tránh gặp mặt em không?" - Apo lấy hết động lực dè dặn hỏi, em chịu đựng đủ rồi. Cậu không muốn mình phải giữ cảm xúc tiêu cực này đến bao giờ nữa. Đó không phải là con người em.
"Apo, đừng quấy. Anh thật sự có việc." P'Mile nói.
"Anh muốn tránh mặt em, hay thực sự từ trước đến nay anh chưa từng muốn sự có mặt của em trong cuộc sống của anh?" - Sự tủi thân của Apo lên đến đỉnh điểm. En biết bây giờ cậu đang mất bình tĩnh và hành xử như một đứa nhóc không hiểu chuyện. Nhưng em không chịu nổi nữa, em mệt mỏi với chuỗi ngày tiêu cực, em muốn chuyện này dừng lại.
"APO! EM CÓ THỂ DỪNG LẠI CHƯA? Po à, anh thực sự rất mệt. Em biết là anh không thể ở bên cạnh em mãi được. KinnPorcshe kết thúc rồi, không phải anh không muốn gặp em nhưng vấn đề là..."
"Em hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh" - Apo cắt ngang, em không muốn nghe thêm nữa.
/KinnPorsche kết thúc rồi/
Câu nói này khiến cậu bật tỉnh, hoá ra, anh và em chỉ đến vậy thôi. KinnPorsche kết thúc, cậu và anh cũng chẳng còn lý do gì để gặp nhau cả.
Apo tắt điện thoại, úp mặt xuống gối. Em ghì chặt khuôn mặt mình xuống gối để ngăn những giọt nước mắt lăn dài nhưng chẳng thể. Em ghét việc khóc lóc yếu đuối như thế này, nhưng cậu không kìm lại được. 

----------------------------------------------

"P'Apo!! Ở đây ạ!!!!" - Us gọi to khi thấy Apo đi vào quán.

"Chào mọi người, mọi người đến lâu chưa. Po xin lỗi vì đã đến muộn nha" - Apo cười và chào mọi người. Hôm nay cậu có buổi hẹn với các diễn viên trong đoàn. Họ hẹn nhau tại một quán pub quen, nơi đây thường ít người biết tới vì chỉ bán cho người quen. Vừa đến nơi đã thấy Us, JJ và Build ngồi tại bàn. Cậu ít khi đến muộn nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

"Ê này, trông mày hôm nay lạ lắm nhé." - Build nhìn Apo, Build không rõ là Apo có điểm gì lạ, trông em hôm nay vẫn rất vui vẻ nhưng có điều gì đó không đúng.

"Điên à, tao có làm sao đâu! Gặp chúng mày vui muốn chết" - Apo điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Build là một người quan sát rất tốt, em sợ rằng Build sẽ nhìn thấy cảm xúc thật sự hiện tại của em mà tra hỏi mất

"Tao mong rằng mày nói là sự thật. Có gì không ổn phải nói với tao luôn đấy nhé." - Build nói

"Tao biết rồi. Mày yên tâm đi"

" Nàoo! Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp nhau đúng không? P'Apo, P'Build!! Nâng chén nàooo" Us vui vẻ cầm ly rượu. Build và Apo cũng dừng lại câu chuyện riêng mà hòa vào cuộc vui.

Chưa bao giờ Apo uống nhiều đến vậy, em luôn biết giữ chừng mực nhưng hôm nay thì không. Có điều gì đó thôi thúc em phải uống, uống thật nhiều, thật say, say đến mức không nhớ được gì nữa thì càng tốt.
"Po, mày ổn thật không? Có gì khúc mắc trong lòng thì nói đi, tao nghe" - Build giật lại chai rượu mà Apo đang cầm, nếu cứ tiếp tục uống thế này ngày mai trên hotsearch sẽ có tin /Diễn viên Apo Nattawin say xỉn, ngã trước cổng chung cư/ mất.
"Build...tao nhớ anh ấy. Tao nhớ P'Mile." - Apo thẫn thờ nhìn cậu bạn của mình. Em nhớ anh phát điên rồi, em muốn gặp anh.
"..."
"Build, anh ấy bảo phim hết rồi, anh ấy không muốn gặp tao nữa. Tao đã nghĩ...tao và anh ấy có thể tiến xa hơn với nhau trong mối quan hệ này. Build à, đối với anh ấy tao chỉ là đồng nghiệp thôi. Không - hơn - không - kém." - Apo cúi mặt, tay che lấy đôi mắt của mình, nước mắt cậu tràn ra không kiểm soát.
"Apo, bình tĩnh đã. Tao hiểu cảm giác của mày hiện tại. Nhưng chúng ta cũng phải để P'Mile giải thích cho rõ ràng đúng không? Nghe tao, bây giờ đi về nhé." - Build ôm lấy người bạn của mình, cậu hiểu Apo đang cảm thấy thế nào...vì có lẽ cậu cũng đang trong tình cảnh như vậy.
"KHÔNG. TAO KHÔNG MUỐN VỀ. TAO MUỐN UỐNG TIẾP." Apo vùng ra khỏi tay Build giật lấy chai rượu nốc từng ngụm lớn vào miệng.
"APO!! MÀY ĐIÊN RỔI! DỪNG LẠI NGAY TRƯỚC KHI MÀY CHẾT VÌ RƯỢU" - Build quát
Trong quán rượu xảy ra tranh cãi, người nọ đã say đến mức không thể đứng được nhưng tay nhất quyết không buông chai rượu ra. Người thấp hơn thì có giằng lại chai rượu, miệng vẫn ra sức chửi để đối phương tỉnh lại.
*Uỵch*
Apo nằm sõng soài dưới sàn, bất tỉnh
"Haiz...JJ đưa Us về nhé, tao phải đưa thằng nát rượu này về rồi." - Build thở dài, tạm biệt hai người rồi vừa ôm vừa kéo Apo ra khỏi quán.
--------------------------------
"Ah cái thằng này, đứng thẳng lên xem nào!!" -Build chật vật đưa Apo lên nhà. 

Từ xa xa cậu thấy có bóng người nào đó đang đứng trước cửa nhà. Build chột dạ /Ao, đừng nói là phóng viên nhé, cậu không muốn lên báo cùng thằng say rượu này đâu/
"NÀY! AI ĐÓ?" - Build lớn tiếng hỏi
"Build? Sao em lại ở đây? Apo sao lại say thế này?" - Là P'Mile. Sau khi Apo ngắt máy thì Apo đã tắt nguồn, anh không thể gọi lại cho em nên đành đến nhà. Tới nhà thì không thấy em đâu nên anh đành đứng ngoài đợi.
"P'Mile ạ? Em còn tưởng là ai. P' giúp em mở cửa với, Po say quá rồi" - Build thở hắt một hơi, chắc cậu phải thắp hương cảm ơn thần linh vì đó là P'Mile chứ không phải là một nhà báo hay fan cuồng biến thái nào đó của Apo.
"Em mở cửa đi, để Apo anh đỡ cho" - Mile đi đến, bế em lên một cách dễ dàng. Khi thấy Build ôm em như vậy...thật chướng mắt.
"À...vâng" - Build có chút ngạc nhiên khi thấy Mile bế em như vậy. /không phải hai người họ cãi nhau à/. Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Build nhanh chóng mở cửa để Mile bế con ma men kia vào nhà.
"Ưm...Builddddd tao muốn uống nữa. P'Spriteeee cho em thêm 1 chai nữa ạaaa" - Apo dẫy lên trong khi vẫn đang được P'Mile của em bế. Nếu là Build thì chắc cả hai người đã ôm lấy đất mẹ rồi.

"Yên nào Po, em cứ quấy như vậy là chúng ta sẽ ngã đó" - Mile cố gắng kìm em lại.

"Hmm, P'Mile ạ? À chắc không phải đâu. P'Mile bận lắm, P'Mile sẽ không đến gặp em đâu, đâu có lý do gì để P'Mile gặp em" - Apo nhíu mày, giọng nói quen thuộc phát ra từ người đang mình. Em quá say để nhận ra người đó là ai, suy nghĩ anh đến gặp cậu lóe lên rồi vụt tắt trong giây lát. Em không dám mong người đó là Mile

Bỗng nhiên em bật khóc, bao nhiêu tủi thân, ấm ức của em lại lần nữa quay lại. Em không nấc lên, khuôn mặt rám nắng đỏ gay khiến cho đối phương bất ngờ.

"Po, đừng khóc. Ngoan, anh ở đây với em, nín đi nào" - Mile luống cuống đặt em xuống sofa, lau nước mắt cho em. Em bé của anh tủi thân rồi đây

"À...Ừm P'Mile. Anh có cần em giúp không?" - Build lên tiếng, cậu đã bị người anh này lãng quên đi trong chốc lát.

"À Build, không cần đâu. Anh lo cho em ấy được, em về nghỉ đi." - Mile lúc này mới nhớ ra trong nhà còn có người khác, quay lại trả lời Build.

"Vậy anh chăm sóc cậu ấy nhé, em về trước. Có gì cần cứ gọi cho em" - Build trả lời

"OK, cảm ơn em nhiều"

---------------------------------------------------------------

Tiễn Build về, Mile quay trở lại phòng khách thì thấy Apo đang ngồi trên sofa xoa đầu. Đôi mắt em nhíu lại vì cơn đau đầu do rượu mang đến.

"Po. Em tỉnh chưa, có cần anh đưa vào phòng không?" - Mile bước nhanh đến sofa, quay mặt em về phía mình để kiểm tra rằng em vẫn ổn.

"Không cần, anh có thể về được rồi ạ. Phiền anh rồi." - Apo gạt tay Mile xuống, anh và Build đi ra ngoài thì em cũng đã tỉnh phần nào, em không nghe nhầm...anh của cậu đang ở đây.

"Anh sẽ ở đây với em đêm nay, em vẫn còn đang say" - Mile hụt hẫng khi thấy em gạt tay mình xuống và muốn anh về. Nhưng anh nào có thể yên tâm để em ở một mình với tình trạng này.

Apo nhíu chặt mày, cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Cậu không hiểu anh đang muốn gì, sáng thì bảo không gặp cậu giờ lại muốn ở lại nhà cậu.

"Em không sao rồi. Anh bận nên cứ về đi, cần gì em sẽ gọi cho Build" - Apo đứng dậy, muốn tiễn anh về. Cơn đau đầu lần nữa ập đến khiến em choáng váng, toan ngã xuống đất thì có vòng tay kéo em lại từ phía sau.

"Po, hiện tại em không ổn. Anh sẽ ở lại với em, đừng từ chối. Nào, anh đưa em vào phòng" - Mile luôn quan sát em từng chút một, thấy em chuẩn bị ngã anh liền chạy tới đỡ em.

"KHUN PHAKPHUM! Em nói là em không sao, anh về đi!Làm ơn!" - Apo đẩy Mile ra, em loạng choạng đi về phía phòng của mình. Em muốn đi thật nhanh để không nhìn thấy anh nữa.

Mile bị em đẩy ra không may vấp phải thảm dưới sàn, eo của anh bị đập vào thành bàn rất mạnh nhưng hiện tại anh không quan tâm. Em bé của anh đang giận dỗi và điều anh cần làm là phải dỗ được bé mèo này.

"Apo! Nghe anh nói được không? Em cho anh cơ hội để giải thích được chứ? Mọi chuyện không như em nghĩ!" - Mile gõ cửa phòng, nói to lên mong rằng em nghe thấy mà mở cửa cho anh. Nhưng cánh cửa chẳng chịu nhúc nhích, Apo giận thật đáng sợ.

"Apo, anh sẽ ở ngoài này cho đến khi em ra. Anh sẽ không về đâu đó." - Mile cố gắng tìm cách để khiến Apo ra ngoài và chịu nói chuyện với anh.

"..." - Không có động tĩnh gì cả.

"Po à, anh bị ngã đó. Anh đau lắm, em có thể ra xem giúp anh được không?" - Mile nói bằng chất giọng trầm khàn, việc lấy vết thương để dụ em ra thật sự là một trò trẻ con nhưng hiện tại anh cần làm mọi cách để Po của anh chịu ra khỏi căn phòng.

Đúng như anh dự đoán, khoảng 2 phút sau Apo lặng lẽ mở cửa. Em không chịu nhìn vào mắt anh mà chỉ đi lướt qua ngồi xuống sofa ở phòng khách. 

"Còn đứng ở đấy? Không phải anh nói anh đau sao? Ra đây nhanh đi rồi về giùm cho." - Apo lục lọi trong ngăn kéo bàn trà hộp y tế. Em giận P'Mile là thật nhưng thương anh ấy cũng là thật. Em không thể làm ngơ khi thấy người em thương nói rằng anh ấy bị đau.

Mile như vừa chiến thắng được một cái gì đó, anh mỉm cười đắc thắng rồi nhanh chóng thu lại nụ cười đi đến ngồi cạnh em.

"Đau ở đâu?" - Em hỏi

Mile đột nhiên cởi áo khiến Apo không phòng bị, khuôn ngực trần đẹp đẽ đập vào mắt em khiến mặt em từ từ đỏ lựng.

"N...này...anh làm gì đấy??" - Apo tránh mặt đi chỗ khác. Khuôn mặt đỏ lựng của em đã được Mile thu lại, anh bật cười /Đáng yêu thật/

"Thì em hỏi anh đau ở đâu mà. Đây nàyyy. Em đang nghĩ gì vậy?"

"N...nghĩ gì chứ. Em chẳng nghĩ cái gì cả!!" - như bị Mile bắt thóp, em cuống cuồng quay lại giải thích thì khuôn mặt Mile chỉ còn cách em vài centimete, chỉ còn một chút nữa thôi...em và P'Mile sẽ chạm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro