LOVE IS LOVE(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Mile đi, Apo vẫn cứ quanh quẩn trong đống suy nghĩ của bản thân. Có những lúc, em chợt nghĩ rằng có phải Mile cũng thích mình hay không, rồi lại lắc mạnh đầu như thể làm như vậy sẽ khiến suy nghĩ đó của em biến mất

/Mày điên rồi Po, mày thích anh ấy đến sảng rồi/

"Em sao vậy? Đau đầu sao?". Mải mê trong đống suy nghĩ của mình mà em không nhận ra Mile đã lên xe từ khi nào, đã vậy anh còn chứng kiến được cảnh cậu vừa ôm đầu vừa lắc đầu kịch liệt.

"Ah P'Mile, anh mua xong rồi ạ?" Nghe thấy giọng Mile làm em giật mình, dừng ngay động tác vừa rồi của mình. Em ngại.

"Em ổn không? Nếu có đau đầu thì nằm nghỉ đi, đừng lắc đầu như vậy. Đau thêm đó." Mile theo thói quen đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối của em vừa nhắc nhở.

"EM TỰ LÀM ĐƯỢC!" Apo nói lớn, em vẫn không thể tỏ ra bình thường đối với anh sau tối hôm qua. Em vội tránh khỏi bàn tay của anh, nép sát vào phía cửa giống như Mile sẽ ăn thịt em vậy.

"Anh...anh xin lỗi. Chỉ là anh làm theo thói quen thôi" Mile ngượng ngùng bỏ tay xuống, anh không nghĩ chỉ vì hành động của anh mà làm Apo phản ứng mạnh như vậy.

"Dạ không, chỉ là...em giật mình thôi ạ. Xin lỗi anh vì đã to tiếng" Apo cúi gằm mặt, em nhận ra được sự gượng gạo trong câu nói của anh. Sự hối hận dấy lên trong lòng khiến em khó chịu, em không muốn anh của em buồn.

"Không sao, bánh và cà phê của em. Ăn xong rồi nghỉ một chút nhé, anh nghĩ đường hôm nay sẽ hơi tắc đó" Mile mỉm cười nhìn em, đưa cho em phần ăn mà anh vừa mua. Mile không nói gì thêm mà chỉ tập trung lái xe, khoảng im lặng này càng khiến Apo khó chịu.

"Anh, em bật radio nhé!" Toan ấn vào nút ON của radio thì có bàn tay kéo bàn tay em lại.

"Anh có hơi đau đầu, hôm nay mình không bật nhé" Anh kéo tay Apo lại, mặt không cảm xúc, cũng chẳng nhìn em. Chỉ kéo tay em lại rồi buông ra.

"Dạ...vâng. Em xin lỗi"

"Anh nói rồi mà, em không cần phải xin lỗi anh như vậy. Đừng khiến mối quan hệ của chúng ta càng ngày càng xa cách như thế"

"..." Em không đáp lại, em biết bây giờ em có trả lời ra sao thì cũng chẳng thể khiến anh vui lên được. Nhưng đâu phải tại em, thích một người, tỏ tình với người đó là sai sao./Mình làm gì sai chứ, người cư xử lạ là anh ấy cơ mà. Gì mà mối quan hệ càng xa cách, vậy anh ấy nghĩ giờ mình với anh ấy là mối quan hệ gì??/Apo ấm ức cắn mạnh từng miếng croissaint như thể đó là Mile mà trút giận.

Sau câu nói đó, bầu không khí trên xe lại một lần nữa trở nên im lặng, khó chịu như khi Apo vừa mới bước lên xe

-----------------------------------------

Hai người ngồi trên xe im lặng cho đến khi đến trường quay, xe vừa đỗ lại Apo đã cuống quít tháo dây an toàn chạy xuống khỏi xe không quên nói vọng lại cảm ơn Mile.

"Ah, đến rồi! Em xuống trước nhé! Cảm ơn anh đã cho em đi ké ạ!"

"Po, đợi..." Mile chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy bóng dáng của Apo đã bé dần rồi khuất hẳn tại ngã rẽ. Anh thở dài /Muốn coi như không có gì khó đến vậy sao?/

"Không mất nhiều thời gian của em đâu, sau khi nói chuyện xong dù thế nào anh cũng sẽ đưa em về mà".Em nghĩ rằng cậu đã trốn được anh rồi nhưng không ngờ Mile vẫn nắm chặt cổ tay em, đôi mắt ấy vẫn nhìn xoáy vào Apo

"Em...em..."

"Lại đây đi! Chúng ta thật sự cần nói chuyện" Mile kéo em đến bàn họp, mọi người đã về sau khi tan họp và trong phòng chỉ còn em và Mile.

Không còn cách nào khác em đành nghe theo Mile, ngồi xuống ghế xa anh nhất có thể và chỉ cúi mặt xuống gầm bàn. Mile liếc nhìn em, anh biết Apo đang khó xử vì chuyện gì nhưng anh không muốn bầu không khí giữa hai người cứ như thế này mãi. Anh cần một sự rõ ràng hơn

"Được rồi Po, ngẩng lên nhìn anh đi. Anh không muốn nói chuyện với đỉnh đầu của người đối diện đâu"

Apo giật mình ngẩng dậy, xoa xoa mái tóc xin lỗi anh. Em vẫn duy trì việc tránh ánh mắt của anh từ nhìn gầm bàn đến nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía sau Mile

"Anh muốn nói về chuyện xảy ra ngày hôm qua..."

"P'Mile! Em xin lỗi vì những hành động không suy nghĩ tối qua của mình, cũng do em say quá nên không kiểm soát được hành vi của mình. Còn về việc em nói rằng...em thích anh...thì nó là sự thật, không phải do rượu, cũng không phải do em muốn trêu đùa gì anh. Em biết là anh đối với em cũng giống như anh đối với với Bible, Build hay với tất cả mọi người trong đoàn...nhưng với em thì khác, em thích anh với tình cảm là của một người thích một người, trên tình bạn. Em cũng không phải chưa thoát vai, em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều rằng liệu có phải em chỉ đang lầm tưởng rằng anh là Kinn và em là Porsche hay không. Nhưng thật sự không phải! Hình bóng mà em nhớ tới là P'Mile chứ không phải Ai'Kinn, người nhớ anh cũng là Apo chứ không phải Porsche. Em biết việc này khiến anh khó xử, nhưng em nghĩ rằng thà em nói rồi thôi còn hơn cứ giấu mãi trong lòng. Em xin lỗi vì đã khiến anh khó xử" Apo hít một hơi thật sâu rồi nói hết lòng mình trước khi em nghe câu từ chối đến từ P'Mile, em nghĩ thà rằng mình nói còn đỡ đau lòng hơn là việc nghe từ miệng Mile nói rằng anh ấy không thích em.

"Anh...Po à...anh" Mile sững sờ, anh chưa kịp định hình chuyện gì thì Apo đã nói một tràng khiến anh không load được hết nội dung mà em nói, nhưng có vẻ Apo đang nghĩ rằng anh sẽ từ chối em

/Chết rồi! Nói hết rồi, thôi kệ vậy. Đằng nào chả phải nói, nói cho xong còn hơn là cứ ậm ừ đúng không Po! Không sao hết, mày sẽ xử lý được thôi. Nhưng mà sao P'Mile cứ nhìn thế nhỉ, đã ngại rồi còn cứ nhìn/ Apo sau khi nói xong thì lại như cũ cúi mặt nhìn gầm bàn, em liếc liếc Mile thì thấy anh vẫn ngồi đó nhìn em nhưng chẳng có một hành động phản ứng nào. Việc này càng khiến em ngại thêm.
Hai người cứ ngồi như vậy mãi đến khi Apo cảm thấy sự ngượng ngùng ngày càng tăng thêm, em lén ngẩng đầu lên nhìn anh thì thấy Mile đang che miệng cười mỉm, và đôi mắt vẫn hướng về em
"Anh...anh cười cái gì? Bộ...em nói gì sai à?" Thấy Mile cười càng làm em thẹn, thẹn quá hóa giận, em đẩy nhẹ P'Mile toan đứng dậy thì lại bị kéo lại.
"Từ từ đã Po. Anh chỉ thấy em dễ thương thôi mà, xin lỗi." Mile nín cười, anh không nghĩ Apo sẽ nói hết tâm tư của mình cho anh nghe. Việc anh muốn nói là giải thích vì sao tối hôm qua lại chạy về mà thôi nhưng không ngờ Apo lại nói trước
"Bây giờ đến lượt anh rồi đúng chứ. Po ngồi và nghe anh nói đã rồi hẵng đi được không?" Mile nắm tay em, không còn nắm cổ tay như anh hay làm mà nắm vào bàn tay, việc này làm tim Apo lại hẫng thêm một nhịp. Apo rụt tay lại, em sợ cứ nắm như thế sẽ lại chả kìm được lòng mình mà hôn anh mất
"Ah...được ạ."
"Về việc bỏ đi vào tối qua...anh xin lỗi. Lúc đó thật sự anh không nghĩ được gì cả, anh rất cuống, cũng không biết tình cảm mà em dành cho anh là như vậy. Lần đầu tiên anh được một người con trai tỏ tình mà, em hiểu chứ? Anh chưa yêu nam bao giờ, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người là nam nên thực sự việc này cần của anh rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh không ghét bỏ gì em cả, nhưng anh cần phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh không muốn việc yêu đương một người chỉ là thú vui tạm bợ nên anh sẽ không trả lời em ngay lúc này được. Anh hiểu được người thích anh là Po, không phải Porsche, anh là Mile không phải Kinn nên em hãy cho anh thời gian nhé! Và đừng tránh mặt anh nữa Po, việc đó rất khó chịu...Một buổi sàng hôm nay là đủ rồi, nhé!" Mile nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, vẫn là cách anh nhìn em hàng ngày, hàng giờ...Apo yêu đôi mắt ấy đến nhường nào.
"Dạ...xin lỗi anh vì việc làm hôm qua, cũng xin lỗi vì đã tránh mặt anh. Nhưng em sẽ không đợi lâu đâu, em không phải một người kiên nhẫn, anh biết mà" Dù không được câu trả lời mà em muốn nhất, nhưng ít ra điều này khiến em thoải mái hơn. /Vậy là vẫn còn cơ hội nhỉ?/
"Được rồi, mình về thôi! Em có muốn đi ăn không, từ sáng tới giờ em mới chỉ ăn có 1 cái bánh thôi đó." Mile đứng dậy vỗ vai Apo, anh lo rằng em vì chuyện này mà không ăn uống thì lại bay mất hai cái má mà anh thích mất
"Được ạ, em cũng đói rồi!" Sau khi giải quyết được vấn đề Apo lại trở về là một cậu bé năng nổ như trước, cậu khoác vai anh kéo đi và liến thoắng về các món ăn mà cậu thích.
Mile và Apo lại trở lại như trước, một người luôn lắng nghe và một người luôn kể về những gì mà em thấy. Cuộc tình này dù có đến đâu, câu trả lời của Mile là gì thì có lẽ Apo sẽ luôn trân trọng người đối diện của em, người partner mà em có thể thoải mái bày tỏ hết những suy nghĩ của mình, có thể thoải mái là chính mình khi ở cạnh, một người đặc biệt.
Love is love, không có tiêu chuẩn nào dành cho tình yêu. Chúng ta định nghĩa nó là gì thì nó là thế, chỉ cần chúng ta còn nghĩ đến nhau, còn tò mò về nhau thì tình yêu chính là tình yêu
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro