4. Mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận đúng thật là luôn biết cách trêu đùa con người .

Apo Nattawin luôn là người sợ mất đi Mile Phakphum , vậy mà bây giờ lại là người ích kỉ rời đi trước.

Mile Phakphum ôm chặt di ảnh của cậu trong tay, nước mắt không kiềm được bắt đầu chảy ra.

Mile Phakphum vốn là một lính cứu hỏa, nhưng trong tình cảnh đó lại để Apo Nattawin cứu mình, còn cậu thì mãi mãi cô đơn nằm ở chỗ đó, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Căn nhà của Mile Phakphum không may bị rò rỉ điện dẫn đến phát nổ, Apo Nattawin nhỏ bé như vậy thế mà lại cõng anh còn đang bị gãy chân thoát ra ,rồi lại lao mình vào đống lửa đó cứu lấy hai đứa nhỏ đang gào khóc ra ngoài, nhưng cuối cùng cậu lại không thể tự cứu lấy chính mình, lên cơn đau tim vào chính thời điểm đó, không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh được nữa rồi.

Mile Phakphum rất hận bản thân mình, thân là lính cứu hỏa đã cứu biết bao nhiêu mạng người lại không thể cứu được người mình yêu thương nhất.

"Apo, xin lỗi cậu"

"Thành thật xin lỗi cậu "

Ngày Apo Nattawin rời xa anh, bầu trời giông bão đến lạ thường, giống như chính ông trời cũng đang xót thương cho tuổi đời còn quá trẻ của cậu.

Mile Phakphum gần như đã phát điên, thậm chí còn muốn từ bỏ sự nghiệp của chính mình, mỗi ngày đều tìm cách kết thúc sinh mạng của bản thân.

Cảnh tượng Apo Nattawin vùng vẫy trong đám cháy quá đỗi ám ảnh với anh, không đêm nào mà Mile Phakphum không mơ về cái đêm định mệnh đó.

Nó quá sức chịu đựng đối với anh, nhưng giống như Apo vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ anh, cho nên Mile Phakphum có cố gắng tự tử bao nhiêu lần thì anh vẫn còn sống.

Nhưng những ngày tháng này còn dày vò anh hơn, sống không được mà chết cũng không xong.

Cho dù gia đình Apo luôn nói rằng đó
không phải là lỗi của anh, an ủi anh đừng tự trách bản thân mình, nhưng Mile Phakphum vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ Apo vì cứu anh mà chết.

Cảm giác đau đớn này giống như Mile Phakphum đã đánh mất đi một nửa linh hồn của bản thân mình , đánh mất đi một người mà mình yêu thương bằng cả trái tim.

___

Từ sau khi Apo Nattawin mất, Mile Phakphum vẫn luôn giữ lại tro cốt của cậu, anh sợ cậu sẽ rời xa mình, sợ cậu không tìm thấy đường về nhà, cũng sợ cậu nghĩ anh không cần cậu nữa.

Cũng trong thời điểm này, Mile Phakphum tìm được nhật kí của Apo Nattawin, những bức ảnh cậu chụp lén anh, những món quà nhỏ mà anh tặng vào dịp sinh nhật cậu được cất giữ một cách cẩn thận,gần như qua bao nhiêu năm cũng không cũ đi chút nào.

Ngày X, Tháng X, Năm XXXX

Hôm nay là lần đầu tiên mình và Mile Phakphum cùng nhau đi học, cũng là lần đầu tiên có người đạp xe đưa mình đến trường, hy vọng sẽ có thể trở thành bạn tốt của cậu ấy.

Ngày X, Tháng X, Năm XXXX

Hôm nay cậu ấy xoa đầu mình, còn đưa mình đến một tiệm kem, tụi mình đã chơi rất vui, dù về nhà trễ bị ba mẹ mắng một chút cũng không sao, chỉ cần được ở bên Mile Phakphum, mình tình nguyện bị mắng .

Ngày X, Tháng X, Năm XXXX

Cậu ấy công khai bạn gái rồi, là hoa khôi của trường, đáng lẽ mình phải thấy vui vì người bạn tốt nhất của mình hạnh phúc mới phải, nhưng sao mình lại khó chịu như thế này nhỉ?

Nhìn cậu ấy thân thiết với người khác, tự nhiên trái tim mình đau lắm, nhưng mình thật tâm vẫn mong cậu ấy được hạnh phúc.

Ngày X, Tháng X , Năm XXXX

Cái tên Mile Phakphum này thật sự điên rồi, mình chỉ nói rằng làm cảnh sát cứu hỏa rất ngầu thôi, vậy mà cậu ấy lại điền nguyện vọng vào trường đó, thật là

Nhưng mà cậu thật sự làm được đó, hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ của chính mình nhé, cố lến

Ngày X, Tháng X , Năm XXXX

Cậu ấy chia tay bạn gái rồi, còn rủ mình đi uống rượu rồi làm ầm ĩ cả lên, mình cũng nhận ra, rằng mình thích Mile Phakphum, mình thích cậu ấy rất nhiều, thậm chí lúc cậu ấy ngủ say còn lén hôn trộm cậu ấy một cái.

Nhưng mình thấy người khác chửi rủa những người như mình nhiều lắm, thậm chí còn tàn nhẫn đẩy họ đến chỗ chết, mình phải làm sao đây ?

Mình sợ Mile Phakphum ghét bỏ mình lắm, mình chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ấy thôi .

Ngày X, Tháng X , Năm XXXX

Cả hai đậu đại học rồi, Mile Phakphum vui đến nỗi ôm mình chạy khắp nơi, nhìn thấy cậu ấy lấy lại tinh thần như vậy khiến mình cũng rất vui.

Này, đồ chân mày rậm, lúc nào cũng phải vui vẻ như vậy nhé ^^

Ngày X, Tháng X , Năm XXXX

Hôm nay Mile Phakphum đem về hai nhóc mèo con, rõ ràng cậu ta không thích mèo cơ mà, còn lấy tên mình thích đặt cho hai đứa nữa, Mile Phakphum dạo này kì lạ sao sao ấy.

Ngày X, Tháng X , Năm XXXX

Mile Phakphum là đồ xấu xa, đi làm nhiệm vụ để bị gãy chân rồi, lại còn cả gan không liên lạc với mình, cũng muốn giận cậu ấy lắm, mà ở thành phố này cậu ấy chỉ có mình, mình giận dỗi rồi cậu ấy phải làm sao?

Đồ ngốc, ngày hôm đó tôi không có ngủ đâu, chỉ là tôi hơi giật mình khi đột nhiên thấy cậu hôn mình, vì vậy mà mới giả vờ để cậu đi thôi.

Nhưng tôi không ghét bỏ cậu đâu, không bao giờ.

Cuốn nhật kí trong phút chốc đã ướt đẫm nước mắt , Mile Phakphum cuối cùng cũng đã hiểu thứ tình cảm mà mình dành cho Apo trong nhiều năm qua rốt cục là tình cảm gì...

Luôn muốn bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu, không tìm thấy cậu sẽ phát điên, chỉ cần cậu thích cái gì, đều sẽ âm thầm đem nó về cho cậu...

Mile Phakphum không thích mèo, nhưng chỉ cần Apo Nattawin thích, anh nhất định sẽ tự tay đem chúng về săn sóc.

Mile Phakphum cũng không thích đồ ngọt, nhưng vì Apo Nattawin mà có thể miễn cưỡng đưa cậu đến những tiệm kem ngon nhất.

Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu, thì mọi thứ đối với anh đều xứng đáng .

Mile Phakphum từ nhỏ đến lớn luôn hoài nghi chính mình có làm được công việc cao cả này hay không, chỉ vì một câu nói đó của cậu mà sẵn sàng điền nguyện vọng.

"Cậu làm được mà, Mile Phakphum"

Anh luôn cho rằng anh đối với Apo chỉ có thể duy trì tình cảm ở mức bạn bè, cao hơn nữa thì chỉ có thể làm anh em , hay đơn giản là hai người tri kỉ hiếm có trong cuộc đời của nhau.

Nhưng bây giờ thì Mile Phakphum hiểu rồi.

Anh hiểu rằng ,anh thậm chí còn yêu Apo Nattawin nhiều hơn cậu yêu anh.

Nhưng bây giờ anh phải làm gì đây?

Người anh yêu chết rồi, anh còn sống làm gì nữa chứ?

Nhưng nếu như anh chết, Apo chắc chắn sẽ rất hận anh, bởi vì cậu đã hi sinh mạng sống của chính bản thân mình để cứu sống anh, Mile Phakphum làm như vậy không khác nào là đang phản bội lại lòng tin của cậu...

Có lẽ rằng anh vẫn sẽ miễn cưỡng tồn tại mỗi ngày , nhưng trớ trêu thay anh sẽ không thể mở lòng với một người nào khác nữa.

______

Xin cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro