Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc...cốc...cốc"_nhà vua gõ cửa phòng cậu

"...."

"Lập Ba ơi là phụ hoàng đây, ta vào được không con"

"...."

Không nghe thấy tiếng cậu trả lời nhà vua đành mở cửa tiếng vào. Lập Ba nằm quay mặt vào trong, căn phòng im lặng đến đáng sợ chỉ nghe được tiếng cậu đang thút thít

"Lập Ba con sao vậy Có chuyện gì đã xảy ra?"_nhà vua đi đến thấy cậu đang khóc thì sốt sắng hỏi han

Khi nghe phụ hoàng hỏi cậu không trả lời mà lại càng khóc to hơn để muốn cho phụ hoàng biết mình đã uất ức như thế nào. Cậu vừa khóc vừa lấy chăn chùm lên đầu

"Hức...phụ hoàng đi ra ngoài đi"_cậu giận dỗi nói

"Con có chuyện gì hãy nói với ta, con như vậy sao ta đành lòng bỏ đi được"

"Hức... người mà cũng biết quan tâm con sao"_cậu vừa nói vừa khóc to hơn

"Con sao vậy"

"Người chỉ biết lo cho lễ cưới của Ngọc Linh mà chẳng để tâm gì đến con, người có biết con đã phải chịu đựng những chuyện gì không hả, con luôn cầu nguyện trong lòng là người sẽ đến để giải cứu con cuối cùng thì sao hôn lễ vui vẻ náo nhiệt còn con phải chịu tủi nhục đắng cay chờ mong người đến cứu trong vô vọng"

"Lập Ba con đang nói gì vậy ta không hiểu gì hết, có chuyện gì sao con"

"Người có bao giờ tự nghĩ rằng người đã cho con được những gì chưa, người cho rằng những ngọc ngà châu báu được sống trong một vương quốc xa hoa được ăn sơn hào hải vị thì con sẽ hạnh phúc sao, từ nhỏ người vốn đã không bảo vệ được cho con nên lúc nào cũng nhốt con ở trong phòng suốt ngần ấy năm con đã không còn sự tự do người nghĩ như vậy là đang bảo vệ con sao"

"Ta...ta xin lỗi, chỉ là ta muốn con không gặp nguy hiểm bởi những kẻ xấu xa ngoài kia nên ta mới phải làm như vậy"

"Muốn con không gặp nguy hiểm sao vậy phụ hoàng nhìn đi bây giờ con đã thành cái dạng gì rồi đây. Người ta....người ta đã...NGƯỜI TA ĐÃ CƯỠNG HIẾP CON RỒI NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG HẢ"_cậu bất lực vừa khóc vừa gào thét

Nhà vua như sét đánh ngang tai "Con...con vừa nói gì?"

"....hức"

"CON VỪA NÓI GÌ NÓI LẠI TA NGHE"_nhà vua mất bình tĩnh

"....hức...cái hôm lễ cưới của Ngọc Linh có một gã xấu xa không hiểu vì sao lại vào được phòng của con rồi hắn đã làm bậy với con rồi phụ hoàng ơi...hức..."

"aaaaaa....xoảng xoảng.....rầm rầm"_nhà vua tức giận miệng thì la hét tay thì đập phá tung mọi đồ vật ở đó

"Ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó... Quân bây đâu mau chuẩn bị binh lính đi trả thù"



P/s: Có nên cho 2 vương quốc chiến tranh nhau không ta=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro