Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond hít lấy hít để luồng khí lạnh để giữ cho bản thân gã bình tĩnh, đối với loại người như Pond, có lẽ lo cho Apo là một phần thôi, phần mà bản thân gã luôn thừa nhận, đó là gã ghét những người giở trò dưới lòng bàn tay mình, ương ngạnh không theo ý mình, tự định đoạt mà không theo lệnh của gã. Pond muốn bản thân gã phải có mặt trong mọi cuộc vui, trong mọi câu chuyện của người khác, gã muốn làm nhân vật chính.

Pond nhẹ nhàng tiến về phía giường của Apo, khẽ kéo mảnh chăn mỏng đang đắp trên người anh, rồi chui tọt vào trong. Pond dùng đôi cánh tay rắn chắc quấn quanh eo Apo, nhẹ nhàng miết lên hõm eo sắc sảo như tượng tạc. Cánh tay kia luồn qua cổ Apo, hoàn toàn kiềm anh lại trong đôi tay rắn chắc của Pond. Gã vùi đầu vào hõm cổ Apo, hít lấy hương thảo mộc nhè nhẹ trên người anh. Trong vô thức, gã đã nghĩ như thế này mãi cũng tốt...

Ở với Apo, Pond luôn thấy thoải mái, như được ôm ấp và ve vuốt bởi sự bao dung, không có gông cùm, cũng không có mưu mô xảo trá. Vì Apo luôn sống đúng theo bản năng cả anh, nên cả người anh đã toả ra thứ mị lực khiến người ta không thể làm lơ mỗi khi ở cạnh. Đó là thứ mị lực quyến rũ dẫn dắt người khác trở về với bản chất nguyên thuỷ của mình, thật lòng thật dạ đối nhân xử thế, cũng toàn tâm toàn ý yêu thương và trung thành với sơ tâm của chính mình. Và Pond, gã thích điều đó.

RẦM!

Cánh cửa gỗ văng sang một bên, mảnh gỗ nứt sắc nhọn làm Pond kinh hãi bật người dậy. Đứng ngay cửa là một thân ảnh to lớn và cường hãn, Mile như cơn lốc xông tới túm lấy cổ Pond liệng sang một bên, cả người gã đập mạnh vào bệ cửa sổ, rên rỉ không thôi.

Mile cảm giác như bản thân hắn cũng không thể chống đỡ được nữa, cả người hắn lạnh toát tới tận xương, gương mặt méo xệch nhìn hình dáng an yên của Apo trên giường, cả người anh như con búp bê bị hư, nằm trên giường với gương mặt xám xịt, khắp người là vết thương chi chít vì cơn giày vò của thuốc khiến anh ma sát với các vật sắc nhọn trên sàn.

Mile không dám tin vào mắt hắn, người trước mặt hắn, người mà hắn yêu thương nâng niu hết mực, con phượng hoàng lửa mà hắn sợ rằng chỉ vì chút sai xót của bản thân sẽ vuột mất đi. Người mà hắn đặt trọn vẹn tâm tư, cả ngày và đêm, lại bị thằng khốn hạ đẳng thối nát này giày vò sỉ nhục. Hắn hít tựng ngụm khí, đôi mắt đỏ hoen lệ.

Mile xông tới chỗ Pond đang nằm sõng xoài một đống sau cú quăng vừa rồi, hắn lôi gã dậy, ấn vào mảnh tường gồ ghề rồi điên cuồng chà xát mặt gã lên, cho tới khi những vết lổm chổm trên bức tường trắng muốt bấu vào cắn xé da mặt của Pond. Cảnh tượng trước mắt khiến đám thuộc hạ của Mile cũng rét run không dám nhúc nhích, cả hai bên mặt của Pond dường như bị cà nát trên mảng tường loang lổ thịt máu.

Mile như con thú điên loạn liên tục cà mặt gã trên tường, cho tới khi Pond không còn rên rỉ được nữa. Hắn mới nắm lấy tóc gã, như dùng một cây búa đóng đinh, Mile nắm lấy cả mảng tóc của Pond kéo hắn ra xa rồi dộng thật mạnh vào tường, dùng biên độ thật lớn để tăng tính sát thương cho từng cú từng cú dộng. Cả không gian trong căn phòng, gần chục tên đàn ông oai phong lẫm liệt, giờ đây cũng chỉ biết nuốt ngược nước mắt không dám hé răng nhìn sếp của bọn họ trực tiếp huỷ dung một người, dùng phương thức cực kỳ dày vò để hành hạ đối phương.

Xong việc, hắn ôm lấy Apo đang nằm bất động trên giường. Mile một đường đi thẳng ra cửa, chỉ lạnh lẽo quăng lại một câu cho đám đàn em.

"Dọn cho sạch."

Đám cấp dưới chỉ biết gật đầu nhận chỉ thị, đến một chữ 'Dạ' cũng không dám hé răng nói. Sợ rằng chỉ cần một tên hé răng, Mile có thể điên loạn đồ sát cả chục thằng, cho bọn họ luân hồi sang kiếp khác.

Mile mang Apo vào xe, phóng ga xé gió, hướng về phía biệt viện của hắn mà đi. Apo lúc này nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, vẫn im lìm nhắm mắt, không biết tháng ngày tiếp theo, anh sẽ đối mặt với Mile ra sao...
______
Sáng hôm sau,

Apo cuối cùng cũng không an tâm ngủ được một giấc nào trọn vẹn, cả đêm hôm qua sau khi được Mile bế vào phòng, Apo luôn bất chợt thức giấc vì cơn ác mộng lôi anh về những ký ức xưa cũ nhục nhã, và anh mơ thấy ánh mắt ghét bỏ của Mile. Apo cứ thế lặp đi lặp lại giấc mơ đó cả đêm, để rồi vô lực khóc ướt cả mảng gối. Mãi cho tới khi anh khóc tới mụ mị, mãi khi anh cảm nhận có một bàn tay ấm áp ôm lấy gò má anh, xoa lên mi mắt sưng húp vì u sầu, Apo mới bất đắc dĩ mà chợp mắt được đôi chút.

Apo nằm một lát cho tới khi tỉnh táo hoàn toàn, cơ thể có vẻ không có thương tích gì lớn, chỉ có dạ dày là còn ẩn ẩn đau. Anh đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy căn nhà trống trơn một màu đơn sắc, trên bàn ăn là một nồi sứ được đậy nắp cẩn thận cùng tờ ghi chú:

'Anh ra ngoài có việc, em ăn một chút nhé. Anh sẽ về ngay. - Mile của em'

"Mile của em... haha........ha....haaaaa" - Apo lẩm nhẩm đọc lại lời đề kết của mảnh giấy nhớ, bật cười nhẹ rồi thở một hơi muộn phiền thật dài. Anh ngồi ngay ngắn trước cái nồi sứ nhỏ, cẩn thận mở nắp ra, bên trong khói bốc nghi ngút, thịt băm cùng với rau củ đủ màu sắc nấu cùng với cháo. Apo thất thần trong giây lát, anh bất giác nhớ lại nồi cháo sứ khi xưa mẹ vẫn hay nấu cho anh ăn mỗi khi công việc khiến anh sốt liệt giường.

Nồi cháo nhỏ nhắn nhưng chứa đựng cả bể yêu thương của mẹ, Apo không biết lần cuối anh ăn cháo mẹ nấu đã là từ thuở nào, chỉ biết ngay giây phút này, cõi lòng anh là từng lớp hồng thuỷ ấm áp ôm lấy trái tim nguội lạnh của anh, đã rất lâu rồi mới có người nấu cho anh một tô cháo ấm áp chữa lành như vậy. Apo cứ thế múc từng muỗng từng muỗng cháo, cùng với từng giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên gò má, buồn bã ăn hết tô cháo mà người anh yêu để lại...
________________________________
Cho tui xin 1sao với nhaaaa. Có sao làm tui có động lực để viết lắm lắm luôn đó. Cảm ơn mí bà nhìuu 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro