Môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile Phakphum "nghiện" đôi môi của Apo Nattawin.

------------------------------------------------------------

Gã yêu đôi môi của em nhiều như cái cách gã muốn đặt mình chạm vào nó.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, gã đã nghĩ muốn hung bạo ấn ghì em xuống mà thỏa sức dày vò bờ môi ấy.

Họ bảo đôi môi của một thằng đàn ông thì không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả?

Nực cười.

Đôi môi của em là tất cả những gì gã ao ước, vậy thì một cụm từ nho nhỏ kia sao có thể định nghĩa được.

Môi tim với cánh môi đầy đặn, khóe môi cong cong như miệng mèo ấy khiến gã không tài nào rời mắt, khiến gã hằng đêm phải nhớ mong.

Đến cả trong giấc mơ gã cũng mường tượng về sự mềm mại đàn hồi tựa ngã vào thiên đường ấy.

Cứ vậy bất giác mỗi lần hai người được cuộc đời xô đẩy vô tình chạm mặt nhau, gã đều không thể rời mắt mà nhìn chằm chằm vào môi em như thể trong giây phút tiếp theo thôi gã sẽ phá tan xiềng xích rồi lao thẳng tới ngấu nghiến nó.

Dù biết rõ việc nhìn chằm chằm vào môi của người khác là một trong những điều vô lễ nhất mà một quý ông như gã phải tránh xa.

Nhưng nhìn em xem.

Gã sẽ phát điên lên mất.

Và chắc chắn gã chẳng phải kẻ yếu đuối chỉ biết trông ngóng nhìn thứ mình si mê ở ngay trước mắt mà không chạm tới.

Gã là Mile Phakphum Romsaithong - kẻ sẽ luôn có được tất cả những thứ mình muốn.

Mất thời gian lâu hơn gã nghĩ nhưng rồi mọi thứ cũng đi theo đúng kế hoạch vạch ra.

Một mối quan hệ bắt nguồn từ mười năm trước, một chút tiền đầu tư và một dự án sắp đi đến bờ vực thẳm để rồi gã có thể cột chặt em thành Partner của riêng mình.

Thật tuyệt vời làm sao.

Ngày Workshop đầu tiên đã vội vàng quyết định diễn tập cảnh hôn chỉ bởi vì " nhà đầu tư muốn kết nối cảm xúc giữa các nhân vật một cách nhanh chóng", một lý do mà bất cứ người trong ngành nào nghe cũng biết rằng nó chẳng hề thuyết phục.

Nhưng so với việc gã sẽ được chân chính đặt một nụ hôn lên bờ môi hằng nhớ mong kia thì vài câu dị nghị cũng chẳng khiến gã bận lòng.

Gã vẫn nhớ cái cách con tim sắp bước sang tuổi ba mươi của mình loạn nhịp hoảng hốt như một cậu trai trẻ lần đầu biết yêu, lặng lẽ đếm từng ngày chờ đến workshop hôm ấy.

Và khi em tiến tới, khóe môi cong lên cười rạng rỡ, đẹp đẽ như thể một món quà của chúa, em nhỏ giọng an ủi gã rằng em sẽ cố gắng khiến cho mọi thứ diễn ra thoải mái nhất có thể, rằng gã đừng quá sợ hãi vì mọi thứ sẽ qua nhanh hơn cả một mũi tiêm vacxin hay nếu gã thật sự không thể thoải mái với việc hôn một người cùng giới chẳng có chút mềm mại hay xinh đẹp như em thì cũng không sao cả, em sẽ hiểu và hai người có thể quay lấy góc hay làm gì đó khác để đối phó cảnh này.

Hỡi em của gã.

Sao em lại nghĩ bản thân mình như vậy nhỉ.

Gã đã tốn bao công sức để nắm lấy vì sao xa này, để có được sự gắn kết tạm bợ này đó em thân yêu.

Gã chăm chú nhìn em đang không ngừng liến thoắng trước mặt, rồi nhẹ nhàng bật cười. Không nói lời nào, gã chỉ lặng yên nhìn em với nụ cười mà em cho là hiền lành đáng tin cậy, bởi gã biết, chỉ chút nữa thôi khi con thú dữ trong gã được thả ra, vẻ mặt thân thiết này của em có lẽ sẽ biến mất.

Khoảnh khắc tiếng hô bắt đầu vang lên, gã thấy trong chớp mắt em đã thay đổi ánh mắt, hóa thân vào nhân vật.

Còn gã cũng vui vẻ mà biến thành - chính gã, bản thể được che dấu trong cái vỏ bọc lịch thiệp hào hoa bấy lâu nay.

Gã không lập tức xông tới, chẳng có kẻ săn mồi nào lại không thích cái cảm giác ve vãn vờn quanh con mồi trước khi kết liễu chúng bởi móng vuốt của mình, gã cũng vậy. Chỉ nhẹ nhàng vờn quanh khuôn mặt em, thả những nụ hôn chạm lướt trên ngũ quan lập thể tuyệt đẹp, từ từ thưởng thức.

Và cuối cùng là món chính của bữa đại tiệc này, đôi môi căng mềm kia.

Thiên đường.

Cái cảm giác đôi môi gã được chạm lên đôi môi em còn tuyệt hơn cả ngàn lần so với tưởng tượng trong những đêm khuya kia, từng cái lướt, từng cái chạm nhấn nhẹ nhàng đều khiến thần kinh gã run rẩy vì vui sướng.

Gã nghe thấy tiếng thở dốc nho nhỏ của em bên tai.

Đáng yêu như thể đây là nụ hôn đầu của em vậy.

Giá mà được thế thì tốt biết bao.

Nếu gã là nụ hôn đầu của em thì sao nhỉ.

Chỉ mới nghĩ thôi gã đã trở nên phấn khích không chịu nổi, bỏ qua những cái chạm lướt hời hợt mà cúi người lao về phía em, ấn mạnh môi mình lên đôi môi ấy, mút mát cho thỏa những ảo tưởng điên cuồng của bản thân.

Môi em mềm thật, căng đầy khiến gã chỉ muốn ngấu nghiến không buông.

Và gã cũng làm thế thật.

Để môi mình ngậm lấy cánh môi trên của em mút mát rồi lại không kìm được mà lấy răng cắn nhẹ lên đó, cứ thế khiến cho nụ hôn dường như không có hồi kết.

Nếu không có tiếng hô dừng của đạo diễn - người bạn thân biết rõ gã đã chuẩn bị tiến vào trạng thái phát cuồng, có lẽ gã thật sự sẽ đẩy em ngã thẳng xuống sàn mà xé tan em ra mất.

Nụ hôn lần đầu của cả hai đã dừng lại trong tiếc nuối của gã và chút hoảng loạn của em.

Đúng như dự đoán, sau ngày hôm đó em đã tránh mặt gã một thời gian khá lâu, thâm chí em đã có chút kháng cự với đụng chạm trong những buổi tập duyệt tiếp theo, khiến gã khốn đốn.

Thời điểm đó tệ thật.

Một "con nghiện" em như gã không được lại gần thứ mình mê đắm, quả là tra tấn biết bao.

Rất lâu sau này gã mới hoàn toàn có được em, hoặc ngược lại.

Đôi môi mà gã yêu đã không còn e dè hay chỉ thụ động đón lấy những nụ hôn.

Nó biết cả cách khiến gã phải lao đao khi em chủ động tặng gã những cái chạm bằng đôi môi ấy.

Nụ hôn trằn trọc không rời khi môi chạm môi

Nụ hôn dịu dàng lên mí mắt thay cho những lời an ủi.

Nụ hôn chớp nhoáng lên gò má chào buổi sáng.

Nụ hôn lướt đi trên những sợi tóc của gã đầy bình yên.

Hay nụ hôn lên chóp mũi đầy yêu chiều của em khi gã tỏ ra đáng yêu như ý em muốn.

Và thậm chí dù đôi môi của em thuộc về gã cũng không thể khiến gã thôi yêu nó thêm nhiều hơn nữa trong từng phút giây.

Gã "nghiện" điên cuồng đôi môi của em.

Mile Phakphum "nghiện" đôi môi của Apo Nattawin - đôi môi in dấu những nụ hôn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro