Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile Phakphum "nghiện" tay của Apo Nattawin.

-----------------------------------------------------------

Gã hay nửa đùa nửa thật nói bàn tay em giống như tay của phật tổ vậy, thiên biến vạn hóa mà vây khốn lấy con khỉ là gã đây chẳng có đường thoát thân.

Những lúc như thế em sẽ chỉ nhìn gã với ánh mắt như nhìn một đứa trẻ đang đắm chìm trong bộ phim tuổi thơ chưa thể thoát ra.

Hay em sẽ giả vờ như giận dỗi mà hỏi rốt cuộc trong mắt gã, em là Triển Chiêu hay Phật tổ.

Thế rồi cuộc tán gẫu của cả hai cứ dần xa rời khỏi câu nói ban đầu.

Đương nhiên khi những người khác được nghe về câu nói ấy, họ cũng sẽ chỉ coi đó là một trong vô số những câu đùa nhạt nhẽo đầy mùi người già đặc trưng của quý ngài Kalasin nọ và trêu chọc gã.

Rồi gã cũng sẽ thuận theo cười xòa cho qua.

Nhưng em thân yêu.

Nếu em chịu nhìn sâu vào đôi mắt gã ngay lúc ấy, em sẽ biết.

Đó chẳng bao giờ là một lời bông đùa.

Rằng câu nói ấy là nỗi lòng sâu thẳm của gã đó em ơi.

Cả cơ thể và linh hồn của gã đều đang nằm trọn trong đôi bàn tay em, ngoan ngoãn chịu cảnh vạn kiếp bất phục.

Bởi đã chẳng có một giới hạn hay điểm dừng nào có thể bao hàm cái yêu mà gã gửi gắm nơi đôi tay em.

Em có hay.

Một đôi tay không hề đẹp theo những quy chuẩn được đặt ra về độ dài, sự thon nhỏ hay mượt mà mềm mại. Nó chỉ đơn thuần là tay của một cậu trai bình thường như bao cậu trai khác, độ dày rộng tiêu chuẩn, hiện rõ từng đường gân khỏe mạnh, ngón tay dài khá mảnh có khớp xương gồ lên rắn rỏi, đầu ngón vuông với móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.

Rõ ràng không phải một đôi tay hoàn hảo như những gì ta hay đắp nặn lên nhưng đối với gã nó lại là bàn tay xinh đẹp nhất mà gã muốn nắm lấy, tay đan vào tay, trọn vẹn một đời về sau.

Vì đó là đôi tay thuộc về em, đôi tay của Apo Nattawin Wattanagitiphat.

Vậy nên gã cúi mình thuần phục trước nó.

Gã quyến luyến nó.

Gã yêu tha thiết cách đôi bàn tay ấy làm tất cả mọi thứ vì gã.

Chưa bao giờ gã dám tưởng tưởng ngoài mẹ ra sẽ có một đôi tay dịu dàng với mình đến thế.

Chưa bao giờ có thể tưởng tượng có một ai đó sẽ vì mình mà làm nhiều chuyện đến vậy.

Bởi lẽ, gã vốn luôn được định sẵn sẽ đóng vai là người "phải" nuông chiều trong một mối quan hệ, sẽ chỉ có gã chăm chút làm những điều dịu dàng "nhỏ nhặt" ấy cho đối phương và dường như mọi người đều mặc định đó là điều hiển nhiên.

Họ nói, một gã đàn ông to lớn như gã thì nên như vậy.

Họ nói gã đâu có thiếu thốn gì vậy nên hãy hào phóng và trở thành một người đàn ông khiến họ được thỏa mãn lòng hư vinh đi chứ.

Nhưng khi có em đến bên đời gã, em phá bỏ hoàn toàn những định nghĩa ấy, em mạnh mẽ xông vào thế giới ngột ngạt đầy những rào cản, dũng cảm nhưng cũng rất đỗi ân cần dạy cho gã về điều hoàn toàn khác lạ.

Rằng dù có là ai đi chăng nữa cũng luôn cần được nuông chiều, được chở che, chăm sóc bởi người đã trao đổi với họ lời yêu.

Bất kể họ là giới tính gì, là vị trí nào trong mối quan hệ đó, không kể rằng họ trông như thế nào, cao to hay gầy yếu, nam tính hay nữ tính, mạnh mẽ hay yếu mềm cũng chẳng kể giàu sang hay nghèo khó.

Bởi trong tình yêu mọi thứ đều không nên bị biến thành quy tắc để vụ lợi, để so đo tính toán cũng không nên chỉ mãi xuất phát từ một phía.

Yêu chính là yêu, là công bằng với cả hai người.

Không cần thể hiện bằng tiền hay những món phục sức đắt đỏ cũng chẳng phải kể công xem ai làm hơn ai bao nhiêu việc, công bằng là cảm nhận khi hai người ở bên cạnh nhau, thỏa mãn và vun đắp những giá trị cảm xúc trong cuộc tình này của cả hai.

Và em đem thứ bài học chân thành đầy bộc trực và ngọt ngào ấy đến với gã bằng đôi tay của em.

Em sẽ không ngại ngần "chiếm" việc của stylish mặc cho các chị có trêu chọc để giúp gã sửa sang trang phục, tỉ mẩn chọn từng món đồ phối, vuốt lại từng nếp nhăn hay thậm chí là lo lắng cúi người cột lại dây giày giúp gã.

Họ nói em làm vậy chỉ để tỏ vẻ trước máy quay, trông thật giả dối.

Gã nổi giận khi phải nghe những điều hoàn toàn sai sự thật mà họ bàn tán sau lưng em.

Nhưng em chỉ nhẹ nhàng nói rằng em sẽ không bao giờ bắt ép bản thân làm gì mình không muốn cả, em cũng chẳng quan tâm những kẻ đàm tiếu ngoài kia.

Em chỉ mong gã có thể cảm nhận được chân thành của em, vậy là đủ.

Thời điểm đó, đôi tay em áp trên gò má để giữ gã bình tĩnh lại, sao mà ấm áp đến vậy.

Bàn tay ấy cũng rất kiên trì, sẽ yên lặng cầm chặt mãi món đồ em thích để chờ gã tới rồi đưa cho gã, giống như hiến vật quý vậy. Nhất định phải trao tận tay mới yên tâm.

Chân chất như một đứa trẻ khiến gã chẳng thể làm ngơ.

Em cũng luôn thích thú mơn man làn tóc gã bằng đôi tay ấy, vuốt ve nhẹ nhàng đến mức khiến gã có cảm giác em đang nâng niu một món đồ quý giá.

Cái cách từng ngón tay em đan xen với những sợi tóc của gã tựa như một loại liên kết tế bào không thể chia cắt, khiến cả hai cảm nhận được tâm tình của nhau mà chẳng cần nói một lời.

Gã không dám thẳng thắn yêu cầu nhưng gã luôn khao khát trong thầm lặng những cái chạm vuốt từ đôi tay em.

Nhiều hơn cả những gì em tưởng đấy, bé con ạ.

Hay vì gã luôn rào trước với tất cả mọi người việc gã khó chịu và phản cảm khi ai đó xa lạ muốn động chạm lên cơ thể gã, nên em e dè.

Chẳng lẽ những điều gã thể hiện ra chưa đủ để em hiểu rằng em luôn là ngoại lệ trong mọi trường hợp, rằng em không bao giờ nằm trong cái từ "xa lạ" kia.

Tình yêu của gã.

Gã yêu cái cách đôi mắt em ngước nhìn như một lời xin phép và đôi tay hơi đưa ra, như tín hiệu, rằng, liệu em có thể? Như một thủ tục đầy tôn trọng với gã.

Chẳng thể nào chối từ.

Từng cái chạm của đôi tay ấy với gã đều trân quý.

Cái cách đôi tay ấy nắm lại thành nắm đấm, nhẹ chạm lên cơ ngực gã như một lời cổ vũ.

Đôi tay ấy cẩn thận chạm lên đỉnh đầu gã như một lời khen ngợi.

Đôi tay ấy vuốt nhẹ trên gò má như một lời tán tỉnh mềm mại.

Đôi tay ấy dang rộng để ôm lấy gã rồi nhẹ vuốt sau lưng như một lời an ủi động viên.

Mỗi lần em dùng đôi tay mình, dùng hành động chẳng chút suy tính để "nói", gã lại nhận ra, rằng mình đã chìm đắm ngày càng sâu hơn, chẳng thể nào thoát khỏi bẫy giăng dịu dàng này.

Gã yêu cả cái cách đôi tay em nắm chặt lấy ga giường, gồng căng từng thớ gân trên cánh tay và cả những đốt ngón tay siết lấy sợi vải đến đỏ ửng mỗi khi cả hai chìm trong cuộc vui thích.

Nhìn cái cách ga giường nhắn nhúm, xộc xệch dưới đôi bàn tay bấu chặt của em.

Không khác nào một loại cổ vũ thầm lặng với bản năng xấu xa của gã.

Khiến đôi bàn tay ấy phải điên cuồng hơn nữa, khiến nó phải vì gã mà chật vật hơn nữa.

Đừng dừng lại.

Cả cái cách đôi tay em nắm lấy thứ đồ nóng bỏng của gã trong đôi ba lần em mềm lòng mà chiều chuộng yêu cầu bất chợt của gã.

Ngắm nhìn đôi tay của em bao quanh thứ nóng rẫy đỏ rực ấy, cố hết sức bao bọc mà đưa đẩy làm vui lòng nó khiến gã có cảm giác mình sẽ lên đỉnh rồi bắn ra ngay lập tức.

Và nhìn xem, khi bàn tay em dính đầy thứ dịch trắng đục của gã, len lỏi phủ đầy cả kẽ tay.

Xinh đẹp tới khó thở.

Tựa như gã đã hoàn thành thủ tục đánh dấu lên đó.

Đôi tay của em.

Nhưng thuộc về gã.

Hỡi em thân yêu, gã nghiện đôi tay của em quá mất rồi.

Mile Phakphum "nghiện" tay của Apo Nattawin - đôi tay mang theo tất cả dịu dàng chân thành em đưa cho gã, cũng chỉ có thể thuộc về một mình gã mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro