nếu ngày mai không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Apo, chủ nhật tuần này anh cưới rồi. thiệp mời của em đây, hôm đó đến chung vui cùng anh nhé."

"P'Mile, anh sẽ kết hôn thật sao?" tấm thiệp trắng đơn giản, hoạ tiết không hề cầu kỳ nhưng những thông tin hiển thị bên trong nó quả thật là sức nặng ngàn cân với Apo.

dè dặt một chút, Apo mở tấm thiệp. cậu không hề mong đợi, không hề muốn phải nhìn thấy cái tên đó. "Lily?"

"ừ. em biết đấy, anh đã tìm kiếm cô ấy quá lâu rồi. nay cô ấy đã trở về và chấp nhận ở bên anh thêm một lần nữa, anh muốn cưới Lily càng sớm càng tốt."

một ngày mùa thu, cuối tháng mười, trời chớm gió sương. ngày mà Mile Phakphum trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, còn Apo Nattawin trở thành kẻ tan nát cõi lòng. nát tan vì anh.

cuối cùng, cậu cũng không thể níu giữ được người mà cậu yêu. cuối cùng cũng không thể trở thành một điều gì đó đặc biệt trong lòng anh, mà chỉ là một vệt ký ức nhạt nhoà tàn phai theo dạt nắng hoàng hôn. và cuối cùng, điều khiến Apo không thể thôi tự ám ảnh bản thân rằng thậm chí Mile còn không biết tấm chân tình mà cậu đã dành cho anh. suốt bấy lâu nay.

"chúc mừng anh. hai người tái hợp rồi, đừng buông tay nhau ra nhé!" vì nếu buông, em sẽ là người tiến đến và nắm chặt lấy tay anh, không nhường anh cho bất kỳ ai nữa. em sẽ giữ riết lấy anh cho riêng mình, dù anh có muốn chạy theo người khác, em cũng tuyệt đối không cho anh đi. em sẽ cởi bỏ sự bao dung vị tha đáng chết này, để ích kỷ chiếm đoạt tình yêu mà em khát khao cả đời.

"anh nhất định sẽ không buông tay. anh đã lạc mất Lily bao nhiêu năm rồi, anh không muốn phải mòn mỏi tìm kiếm người anh yêu như vậy nữa!"

"anh sợ nếu lần này anh không nắm chặt lấy tay cô ấy, anh sẽ mãi mãi đánh mất người quan trọng nhất cuộc đời mình."

đúng vậy, Mile thật sự vẫn luôn tìm Lily trong hàng vạn nỗi đau cùng tuyệt vọng chới với. anh đã không còn cảm thấy sự tồn tại của bản thân là có ý nghĩa gì khi cô rời đi mà chẳng để lại một lời tạ từ nào. anh lao vào những cơn say triền miên, đắm chìm vào những đêm mộng mị. anh trượt dài trên con đường của sự vụn vỡ và sụp đổ.

Lily là người mà Mile yêu nhất trên đời, chắc chắn là thế.

nhưng Apo. người vô tình trở thành bạn của Mile trong một lần anh bù khú ở bar sau khi chán chường với việc xới tung cả thành phố này để tìm kiếm bóng hình xưa. người bước đến bên anh, ở bên anh trong thời khắc đớn đau, thống khổ nhất. chữa lành cho anh bằng những yêu thương, chân thành và kiên nhẫn. dưới tư cách là một người bạn.

ban đầu là bạn rượu, sau là bạn thân, nhưng mãi mãi không thể tiến đến trở thành bạn đời.

người con gái kia thích hoa, rất thích. nhưng Apo lại chỉ thích những buổi chiều trời trong xanh và tràn ngập nhựa sống, kéo Mile ra khỏi ổ chăn lười biếng và cùng anh đạp xe khắp thành phố, lượn lờ bên bờ sông biểu tượng mấy vòng liền. để khi mồ hôi đều đã nhễ nhại ướt đẫm, hai người sẽ đãi nhau bằng một chầu kem vani mát lạnh, nằm dài trên bãi cỏ xanh rợp, ngửa đầu đón lấy từng cơn nắng dìu dịu vỗ về trước khi tạm nhường chỗ cho ánh trăng bàng bạc. những tiếng cười khi đó, cậu dám chắc rằng đều là thật lòng, chứ chẳng phải sự khiên cưỡng để che giấu mỏi

Lily không ăn được cay. còn Mile và Apo lại khác, cả hai rất hợp rơ trong khoản ăn uống. khi lê la ở quán ven đường hay lúc cao hứng kéo nhau vào nhà hàng kiểu Âu thanh lịch tao nhã, cậu đều gọi những món ăn cay nồng, đôi lúc còn khiến bản thân phải chảy nước mắt vì sự bùng nổ vị giác xâm chiếm nơi khoang miệng. anh cũng vậy, cũng luôn chọn cho mình những thức ăn đậm đà cay cay, thậm chí đến chọn rượu, cũng phải là loại khiến người ta có thể cảm nhận đầu lưỡi tê rần trong điên dại ngay từ lần nhấp môi đầu tiên, để thứ chất lỏng đặc sệt ấy trôi xuống miệng. anh bảo chuyện tình của anh luôn gợi cho anh những cảm giác cay đắng đến xé lòng như vậy.

nhưng rồi sao chứ? cuối cùng Mile vẫn sẽ đem cả một vườn hoa để tặng Lily, cuối cùng hoàng tử cũng sẽ đem cả giang sơn để sánh bước cùng công chúa, chứ nào có ai thuở bé được kể rằng hoàng tử sẽ động lòng vì tấm chân tình của tên kỵ sĩ?

đến lúc phải buông tay thôi. trả anh lại cho người con gái mà anh thật sự yêu, cậu đã tự cho phép bản thân mình sống trong mộng mị quá lâu rồi.

biển ngày nào cũng đến với bờ, nhưng rồi biển sẽ vươn mình ra khơi để đuổi theo chân trời. chỉ có bờ lặng lẽ đứng nhìn mà không thể khóc. vì vốn không có tư cách để đau lòng.

hoá ra yêu một người, đích đến không phải là có họ bên mình, mà là để người ấy được tự do đến với bến bờ hạnh phúc riêng.

một chiều đầu tháng mười một, khi bộ váy cưới đuôi cá lộng lẫy xa hoa sánh đôi với bộ vest lịch lãm đắt đỏ, khi những lời thề nguyền ước hẹn vang lên. trong biển người chúc phúc cho đôi lứa trăm năm, Apo ở đó, khẽ nhắm nghiền mắt và thì thầm câu "con đồng ý" với P'Mile. P'Mile chưa từng là của cậu.

trái tim Apo mãi thuộc về anh. dù rằng anh chẳng biết. dù rằng anh chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro