Phần 1: Ghen vô thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi sự ghen vô thức của bản thân vô hình chung làm tổn thương đối phương."


Mặc Porsche đứng sững người ở đó, tôi trong lòng tức giận bỏ về phòng.

Nếu như ban nãy, khi đứng trước mặt Porsche kiềm chế và bình tĩnh gằn giọng nói thẳng vào mặt hắn rằng tôi sẽ cho Ken làm đội trưởng đội vệ sĩ thay thế vị trí của hắn thì sau khi bước vào phòng cơn tức giận vốn dồn nén ấy phút chốc bộc phát, trút hết ra ngoài. Cánh cửa phòng bị tôi mạnh tay đẩy phát ra tiếng động lớn khiến vệ sĩ gác phía ngoài mặt tái mét quay ra nhìn nhau.

Cảm xúc trong tôi thực sự khó tả. Tôi không biết vì sao lại như vậy, nhưng sau khi nghe Pete nói Porsche đã ở lại cùng với Vegas ấy thì trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Hình ảnh Porsche cùng Vegas cười đùa với nhau cứ không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Tôi làm sao vậy chứ? Không. Tôi chỉ tức giận vì nghĩ đến việc Vegas từ trước tới nay luôn tìm mọi cách để mua chuộc những người xung quanh tôi, và giờ thì cậu ta lại đang tìm cách tiếp cận đội trưởng đội vệ sĩ của tôi để hòng moi thông tin từ hắn. Đúng, chỉ như vậy thôi.

Lúc ấy, tôi không ngừng nhấp những giọt rượu cay nồng để trấn an bản thân, nhưng điều mà tôi chẳng thể hiểu nổi là tại sao trái tim tôi lại nhói đau lên từng cơn như vậy. Thực sự muốn điên lên mà, từ khi nào một cậu chủ Kinn người thừa kế tương lai luôn dứt khoát và quyết đoán tôi đây lại để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Vegas sẽ chẳng moi được gì từ tên ngốc đó đâu!

Tựa lưng trên sofa, hướng mắt nhìn xa xăm, trong đầu tôi chợt hiện lên khung cảnh khi nãy, biểu cảm của Porsche sau câu nói thế chỗ anh ta của mình.

Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt khi đó Porsche nhìn tôi. Tôi không chắc những điều hắn đang nghĩ, nhưng điều chắc chắn là tôi đã nhìn thấy sự căm ghét và tức giận. Vô thức như có một bàn tay ai đó, không chút kiêng nể, dùng sức, bóp nghẹt trái tim tôi, thừa nhận rằng tôi đã thực sự đau lòng trong một nhịp nào đó. Những giọt lệ long lanh cứ dâng lên, chen chúc nơi khóe mắt đỏ hoe ấy đáng thương của tên đàn ông với vẻ ngoài cứng rắn đó... chen chúc, chen chúc nhưng chẳng hề trào xuống nơi gò má ửng đỏ vì rượu kia. Chúng vẫn cứ ở đó, mỗi giây một đầy. Nhưng người kia tay vẫn nắm chặt, cố chấp kìm hãm không chịu để chúng tự do.

Tại sao hắn lại phải gồng mình như vậy? Câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu tôi.

Hắn dường như rất căm ghét tôi...

Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết rằng tại sao bản thân mình lại tức giận như vậy. Thừa nhận rằng bản thân thực sự không có ý định muốn để Ken thế chỗ Porsche, tôi luôn cảm thấy có một sự yên lòng đến lạ kể từ khi Porsche đến làm đội trưởng đội vệ sĩ và kè kè bên cạnh tôi mọi lúc. Tôi thậm chí chưa từng cảm thấy điều đó trước kia khi Big đứng đó. Mặc dù Porsche có chút nghịch ngợm, hiếm khi nghe lời và thậm chí còn hay trêu ngươi khiến tôi tức điên, nhưng thú thực nhiều lúc tôi khá tò mò về hắn. Tại sao tên này lại bướng bỉnh đến như vậy chứ, hắn không sợ người cậu chủ cường bá này sao? ...Khóe miệng lại vô thức nhếch lên. Thật thú vị!

Ngày hôm sau

Bước xuống giường với cơn đau nhức nhối ở đầu. Đêm qua mình bị sao vậy chứ, tự nhiên lại uống nhiều như vậy. Quấn chiếc khăn tắm bước ra, tôi thấy Ken bước vào, tay bê khay đồ ăn sáng kèm theo cốc cà phê khói thơm nghi ngút, đặt ngay ngắn trên bàn và mỉm cười với tôi.

"Bữa sáng của cậu đây thưa cậu Kinn."

Tôi sững người một lúc rồi chợt nhớ ra, đúng vậy, chẳng có gì là lạ cả khi chính tôi là người đã yêu cầu cậu ta thế chỗ Porsche? Tôi gật đầu bước đến ngồi trên sofa, nhâm nhi cốc cà phê nóng, trong lòng nghĩ ngợi đôi chút.

"Được rồi, cậu ra ngoài trước đi." Tôi nói với Ken. Người đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh dậy không phải tên Porsche đó kể cũng có chút lạ lẫm. Trong lòng sực lên chút trống vắng khó tả...

Hướng về phía ban công, hít thở chút không khí trong lành buổi sớm, dạo này có quá nhiều thứ trong đầu tôi, đôi lúc khiến tôi cảm thấy bối rối không hiểu nổi bản thân mình. Porsche hắn hẳn đang vui lắm, hắn căm ghét tôi và giờ thì toại nguyện hắn rồi, không phải làm đội trưởng đội vệ sĩ của tôi nữa, không phải nhìn mặt và theo sau lưng tôi mọi lúc nữa. Nghĩ đến đây thứ gì đó như nghẹn lại trong cổ tôi, trong lòng bỗng chốc nặng trĩu...

Chỉ là một tay vệ sĩ thôi mà...

P'Chan đến báo rằng Pá cho gọi tôi bàn chuyện công việc và giờ tôi đang bước về phía phòng Pá. Nắm lấy tay nắm cửa định mở cửa bước vào thì tôi bắt gặp Porsche đứng gác phía cuối hành lang. Hắn ta đúng là vẫn chứng nào tật nấy, chẳng bao giờ nghiêm túc cả, đứng dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc, chốc chốc lại hít làn khói trắng đắng ngắt kia. Sự bướng bỉnh của tên này quả thực hết thuốc chữa mà! Ánh mắt tôi chợt dừng lại nơi gương mặt ấy. Hắn trông có vẻ buồn buồn. Hắn sao vậy? Thật chẳng giống hắn chút nào... Ngay giữa lúc hàng loạt câu thắc mắc xuất hiện trong đầu tôi thì...

"HÙ" Tên khốn Tankhun từ đâu nhảy xồ tới.

"EI HIIIAAA Khun, mày làm cái quái gì vậy?" Tôi cáu.

"Đến cửa rồi mày không vào đi còn đứng ngớ ở đây làm gì, hay bị con ma nào cắp mất hồn rồi, hahahah?"

Tôi vô thức ngoảnh đầu ra nhìn Porsche thì bị tên điên trước mặt mở cửa đẩy vào trong phòng.

Có chuyện gì với Porsche vậy?

"Pá đã nói chuyện với Mr.Zhang và thỏa thuận xong về thời gian và địa điểm giao dịch, việc còn lại Pá sẽ giao cho con trực tiếp chỉ đạo, con không có ý kiến gì chứ, Kinn?" Pá nhìn vào tôi nói.

Thế nhưng trong đầu tôi lúc này toàn là hình ảnh của Porsche. Vẻ mặt khi nãy của hắn thực sự ám ảnh tôi.

"Ei Kinn, mày bị cái quái gì vậy? Pá đang hỏi mày kìa!" Phát đập của Tankhun vào đầu khiến tôi giật mình lấy lại sự tập trung.

"Khrap Pá, con sẽ lo liệu ổn thỏa, Pá yên tâm."

"Được rồi, khoảng thời gian trước bận rộn rồi, thời gian này không có việc cần con phải đích thân ra mặt, vậy nên nghỉ ngơi cho tốt." Pá mỉm cười nói với tôi.

Mấy ngày nay có quá nhiều thứ suy nghĩ khiến tôi mệt mỏi. Tại sao tôi lại nghĩ quá nhiều về hắn như vậy chứ. Cái quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu tôi vậy chứ.

Tôi rảo bước về phía quầy bar trong phòng khách. Thấy Porsche cũng đang bước về phía mình, tôi bước nhanh chân cố tình chạm mặt hắn. Tôi và hắn đã một ngày không gặp nhau dù ở chung trong một căn nhà, nói thực tôi không quen. Porsche bước vào ngẩng đầu lên nhìn tôi sau đó thì cúi chào và cứ thế lẳng lặng bước qua. Cuộc chạm mặt vỏn vẹn vài giây. Không có một chút cảm xúc nào trong ánh mắt vô hồn ấy, hắn thậm chí còn chẳng buồn nhìn thẳng vào tôi. Hắn hẳn chẳng nhìn thấy ánh mắt tôi lúc đó có bao phần khao khát hắn liếc tôi lấy một chút, chỉ một chút thôi...

Giây phút mà hắn bước qua tim tôi như có ai bóp nghẹt vậy, tôi vội nắm chặt tay kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng tôi không thể.

Tôi nhớ gương mặt ấy, nhớ ánh mắt ấy, tôi muốn được ôm lấy hắn... Tôi điên rồi. Nếu phải biện hộ cho cảm xúc lúc này của mình thì tôi sẽ buộc đổ lỗi cho cú đập đầu khi nãy của tên khốn Khun. Chết tiệt, tôi bị gì thế này?

Từ mừng thầm khi thấy người kia bước đến, rồi lòng lại đau như cắt đưa mắt nhìn theo bóng dáng người rời đi...

Tôi biết sau những gì tôi làm thì hắn có quyền căm ghét và phớt lờ tôi, nhưng tôi đã không nghĩ là mình lại cảm thấy đau đớn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro