4: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đáng lẽ em không nên như vậy

Tôi cố gắng hạ giọng với Apo, chuyện cũng đơn giản thôi. Hôm qua do thời tiết bắt đầu lạnh tôi đã dặn dò em ấy ra đường phải mặc thêm áo ấm nhưng em lại không nghe tôi, kết quả là bị cảm. Chưa hết rõ ràng bản thân đã bệnh nhưng vẫn nằng nặc không chịu uống thuốc vì sợ đắng, cuối cùng chính là nửa đêm phát sốt khiến tôi cũng sợ đến quýnh quáng

Apo bĩu môi nhìn tôi với bộ dạng uất ức, chẳng biết người đang hờn dỗi là tôi hay là em ấy nữa

- Anh chẳng thương Po gì hết, lại mắng em

Tôi thở dài, chỉ cần mỗi lần Apo nói tôi không yêu không thương em ấy là tôi lại nhũn cả người còn có chút bức bối. Tôi thương em ấy hơn bất cứ ai kia mà

Cầm ly nước cùng thuốc đặt cạnh giường tôi dùng tay chạm lên trán em xem đã hạ nhiệt được phần nào chưa

- Anh thương em nhất, chỉ là nếu em không uống thuốc thì sẽ không khỏi bệnh

- Nhưng đắng lắm

Không chút chần chừ tôi đưa viên thuốc cùng nước vào miệng dùng tay bóp nhẹ vào má em hôn lên dùng lưỡi đẩy toàn bộ qua còn sẵn tiện dây dưa một hồi thật lâu

Apo nhìn tôi vui vẻ nói

- Ngọt hơn rồi

- Sau này không được như vậy nữa đấy, anh lo lắm

Tôi thừa biết việc bị nhiễm lạnh có khi là bình thường nhưng đối với Apo tôi lại không chịu được, cứ nhìn thấy cơ thể em ấy nóng lên từng hồi lòng tôi cũng như bị thiêu đốt

Apo vươn người dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi

- Em nghe nói người bị cảm lạnh thì tắm hồ bơi sẽ hết đấy! Anh thử không?

Tôi bật cười, nào lại có đạo lý sai lệch như thế, bé mèo nhỏ nhà tôi lại muốn chơi đùa rồi

---------------

Xin lỗi mọi người vì up truyện vào giờ này, nhưng mà sau khi coi cảnh hồ bơi xong thì tui không ngủ được. Hỏn lọn qáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro