Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gâu! Gâu!"

Apo Nattawin đang hoang mang tới lạ.

Anh nhìn cậu bạn nhỏ trắng bóc đang ngồi ngoan quẫy đuôi lớn hưng phấn trước mắt, rồi ngó xung quanh khắp dãy hành lang chung cư của mình.

"Chào bạn nhỏ, bé có đi nhầm nhà không?"

Apo chắc chắn anh đã nghe thấy tiếng chuông cửa nhà vang lên hai lần, cẩn thận kiểm tra lại thì đúng ngày giờ hẹn, chỉ là đối tượng sai quá sai.

"Gâu!"

Chú cún to cao ngang người anh sủa một tiếng phấn khích như muốn nói, anh không nhầm nha.

Ồ, còn hiểu anh nói gì cơ đấy.

Apo tiếp tục hoảng loạn.

Không phải anh đặt từ cửa hàng là một hoàng thượng mèo đen mắt xanh sao? Giờ thế quái nào lại biến thành cún bự trắng bóc ngốc nghếch vậy?

"Gâu gâu!"

Cún bự trông vui vẻ lắm, chú ta thè lưỡi quẫy đuôi liên tục phấn khích chẳng ngừng mong đợi nhìn người đàn ông trước mặt, trong khi Apo như đứng chôn chân ngớ người tại chỗ. Bỗng cún bự chạy sang bên cạnh, dùng đầu đẩy nhẹ một thùng đồ cát tông khá lớn lại trước cửa nhà, rồi lại tiếp tục ngồi xuống vị trí cũ, mắt long lanh sủa gâu hai tiếng. Ý như muốn nói anh mau xem đi.

Ồ, Apo cũng hiểu cún bự muốn nói gì luôn.

Apo ngồi xổm xuống. Trên nắp thùng là một bức thư. Anh nhìn cún ta một lần nữa rồi mới cẩn thận mở ra xem.

Thân gửi ngài Wattanagitiphat,
Chúng tôi hi vọng ngài sẽ hài lòng về dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi rất vinh hạnh được ngài Wattanagitiphat đây chọn mặt gửi vàng liên lạc.
Tên bé là Mile, bé có hơi hậu đậu, xin ngài hãy để ý, tránh để bé gần đồ dùng điện tử vì ngài sẽ không thể dự đoán được số tiền mình bỏ ra sửa chữa đâu. Và bé cũng rất hay ăn lung tung, ngài hãy chắc chắn dặn dò bé ăn đúng bữa nhé.
Chúng tôi thay mặt cửa hàng thú cưng Trên Tầng Mây chúc ngài có quãng thời gian vui vẻ với thú cưng của mình.
P/s: Hãy đánh giá 5 sao trên website cho chúng tôi nhé *icon nháy mắt* *icon hình trái tim* *icon mắt lấp lánh*

Nhìn hình tươi rói trên tờ giấy giống như đang cười ha hả vào mặt mình, Apo đột nhiên đặc biệt muốn đấm cái gì đó.

Anh nhìn cún bự thè lưỡi hề hề hướng về anh vô tội đầy mong chờ, anh lại khẽ dặn lòng mình bình tĩnh lại.

Nóng nảy tức giận không phải đức tính tốt.

Apo đứng dậy, rút điện thoại ra. Anh muốn trả hàng, anh sẽ kiện chết cái cửa hàng dở hơi đó. Làm tổn hại sức khoẻ tinh thần của anh buổi sáng, xứng đáng bị kiện đến táng gia bại sản.

Đáng nhẽ ra anh phải cẩn thận ngay từ đầu, hoá ra cái cửa hàng với cái tên dấm dớ như người dời ấy đã lừa anh vào tròng khi nhận nuôi cún bự ngốc thay vì mèo nhỏ đáng yêu. Anh có thể nhận ra từ sớm nhưng Apo lại lựa chọn xem nhẹ những nghi vấn xung quanh.

Vừa quyết định xong, anh lập tức mở điện thoại lên, nhanh chóng bấm số gọi cho cửa hàng mới liên lạc hôm qua. Tiếng tút tút chờ đợi khiến Apo thêm phần buồn bực. Anh nhất định phải đòi lại quyền lợi cho mình.

Chú cún bự cũng theo anh đứng lên, có lẽ vì nhìn thấy anh cau mày, cảm nhận được Apo không vui vẻ chút nào cả, chú ta lo lắng tự xoay mấy vòng, tai khẽ cụp xuống mắt long lanh nhìn anh.

Apo liếc qua vô tình chạm phải đôi mắt ấy. Đứng hình vài giây ngắn ngủi. Cũng đáng yêu ghê. Anh tấm tắc trong lòng.

Được rồi, nói thật thì anh có chút lung lay. Nhưng với tư cách một con sen chính hiệu, fan cứng hàng top của mèo nhỏ, anh vẫn không thể dễ dàng từ bỏ hoàng thượng của mình.

Liên lạc không thông, gọi không được.

Lừa đảo cũng không thể lừa đến mức này được chứ? Có ý đồ gì vậy?

Apo tự hít vào thở sâu, bấm gọi lại lần thứ hai, thứ ba, đều không thành công.

Anh bực thật rồi.

"Gâu~"

Cún bự sủa một tiếng thật nhỏ như làm nũng, dụi nhẹ đầu vào chân anh.

"Anh không nuôi bé được đâu, anh phải trả bé lại về thôi."

Apo cúi người xoa đầu cậu bạn trắng bóc. Anh thở dài. Cửa hàng này cũng thật vô trách nhiệm. Đưa cún bự đến xong nhân viên cũng mất dạng, để cún ta ngồi một mình ngoài cửa chẳng có người trông nom.

Cún bự cũng không có lỗi gì cả. Anh dù bực bội hay tức giận thế nào cũng hoàn toàn không giận lẫy. Còn rất dịu dàng an ủi.

"Gâu gâu~" Không muốn.

"Xin lỗi bé nhé. Chỉ là có sự nhầm lẫn ở đây."

"Gâu..." Không phải mà.

Đột nhiên chuông điện thoại Apo vang lên. Là tên của người quen gọi đến. Anh không nghĩ nhiều nhanh chóng nhấc máy.

"Alo. Chuyện gì vậy?"

Anh nghe người ở đầu dây bên kia nói gấp gáp, rất nhanh, và nhiều chi tiết quan trọng. Càng nghe sắc mặt anh càng kém hơn, cuối cùng rất phiền muộn phản hồi.

"Được rồi, anh sẽ đến ngay. Đợi anh một tiếng. Lập tức qua liền."

Công việc ập đến quá bất ngờ khiến Apo chẳng kịp trở tay. Việc vốn ngày mai mới đến hôm nay đã nhảy vọt lên trước. Anh chắc chắn lại lần nữa về địa chỉ điểm đến với người nọ mới cúp máy.

Giờ thì thật sự không kịp xử lý vấn đề hoàng thượng nhà mình. Apo vô cùng phiền não mở rộng cửa nhà, cúi xuống dùng cả hai tay bê lên thùng cát tông dưới đất.

"Hôm nay bé ở nhà anh một hôm nhé. Ngày mai anh sẽ đem bé trở về."

Anh vừa vào nhà vừa nói. Chiếc thùng trông không quá to mà nặng kinh khủng. Cún trắng cũng hưng phấn theo bước chân anh, vô cùng thích thú quẫy đuôi không ngừng.

Nếu Apo kịp thời nhận ra sự bất thường của chú cún bự này, khi cún ta có thể dùng đầu đẩy nhẹ chiếc thùng sang bên với một sức mạnh to lớn bất thường, thì anh sẽ không phải đối diện với những tình huống dở khóc dở cười sau này.

Apo chật vật mãi mới đem được thùng vào nhà. Anh mở ra bên trong có đầy đủ vật dùng hàng ngày của cún. Nào là đệm ngủ, đồ ăn theo bữa, chậu vệ sinh và ty tỷ những thứ lặt vặt khác anh chẳng có thời gian khám phá.

Một quyển sổ nhỏ ghi đầy đủ những chi tiết khi nuôi cún bự lập tức đập vào mắt anh.

Để chú cún ta ở nhà một mình thật sự không phải giải pháp tốt gì, nhưng lúc này anh không còn cách nào khác vì đột nhiên nhà sản xuất muốn thay đổi nội dung kịch bản khiến Apo phải vội vàng chạy đi giải quyết. Gửi ở đâu cũng chẳng yên tâm, trả hàng lại cũng không còn kịp. Cách tốt nhất là để cậu bạn bự ở nhà mình. Anh sẽ cố gắng để về sớm nhất có thể.

Apo dành ra 5 phút nghiên cứu thật kỹ đồ ăn cho cún. Anh dọn sẵn 3 chiếc bát nhỏ, xếp lần lượt thành hàng. Ghi chú trong sổ có nhắc là nhóc này rất thông minh, anh chỉ cần nói là nhóc ta có thể hiểu được. Apo chẳng có thời gian để nghĩ ra phương pháp nuôi dạy cún khác, anh cứ theo đúng hướng dẫn dặn dò cậu bạn bự về ba suất ăn trưa chiều tối đặt theo thứ tự.

Cún ta gâu một tiếng đáp lại anh như đã hiểu khiến Apo ngỡ ngàng mà xen lẫn vui mừng.

Thông minh bất ngờ luôn đó.

"Bé nhớ nhé. Anh sẽ cố về sớm nhất có thể."

Apo không biết việc anh cứ nói với cún như vậy nếu là những chú chó bình thường khác thì đó là việc ngốc nghếch và vô ích ra sao. Nhưng nhóc bự này là một chú cún vô cùng đặc biệt và điều đó may mắn làm sao.

"Mile, đúng chứ?"

"Gâu!"

Cún bự phấn khích sủa lớn hơn bình thường.

"Ở nhà đừng chạy lung tung. Nhớ ăn đủ bữa đó. Anh đi đây."

"Gâu! Gâu gâu."

Trước khi ra khỏi nhà, Apo kiểm tra lại tất cả các cửa sổ cùng cửa ban công được khoá chặt một lần nữa, rồi mới không quá an lòng rời đi.

Một buổi sáng quá mức kỳ lạ và gấp gáp khiến anh không thể suy nghĩ nhiều.

Nguyên ngày hôm đó anh cũng hoàn toàn không có thời gian trống để nghĩ chuyện khác. Chớp mắt công việc bận rộn làm khổ anh tới tận đêm muộn, khi về đến nhà trời lúc đó đã khuya.

Apo cởi giày bước vào nhà theo thói quen không bật điện lên, dựa vào ánh trăng bên cửa sổ mà bước đi chậm rãi. Anh quá quen thuộc với mọi thứ ở đây, giờ dù khung cảnh có tối đen anh vẫn có thể mò về giường mình một cách an toàn. Apo mệt rã người nới lỏng chiếc cúc áo sơ mi và ngã vật lên ghế sô pha lớn ở phòng khách. Anh cảm tưởng như rằng mình không còn đủ sức để đứng dậy thay quần áo rửa mặt tắm rửa. Cơn buồn ngủ đuổi theo bám lấy anh sát nút. Chỉ thoáng chốc, Apo lơ mơ chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Trước khi ngủ, anh cảm nhận thấy có một thứ gì đó lông xù ấm áp dụi vào tay anh, nhẹ nhàng nằm gọn bên cạnh anh một cách yên bình.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro