5. Câu chuyện mời sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chỉ cần em vui, anh nguyện vì em hi sinh tất cả.” 

Tối ngày ấy, Mile đã đăng một status khiến cộng đồng fan dậy sóng. Này là công khai bày tỏ à hay chỉ vu vơ trêu đùa fan đây. Ai ai cũng tò mò không biết Daddy bị làm sao, nhưng chính chủ đăng tweet xong thì lặn mất tâm.

Chiều hôm đó anh lái xe sang nhà rước Apo bọn họ hẹn nhau cùng ăn cơm, đi dạo, được một lúc cả hai đã về nhà anh. Mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ hạnh phúc cho đến khi cả hai tắm xong, ôm nhau nằm trên giường nói chuyện phiếm trước khi ngủ, thì anh đã đề cập đến chuyện sống chung.

Tôi ôm em ấy trong vòng tay của mình cảm giác này thật ấm áp, tôi luôn đắm chìm vào nó. Có lẽ tôi im lặng quá lâu em ấy ngước lên nhìn rồi vỗ mặt tôi:

“ Anh đang nghĩ gì đấy, không để ý đến Po luôn”

Tôi phì cười xoa đầu em ấy: “ Anh đang cảm nhận hạnh phúc đấy, anh muốn mỗi giây mỗi phút đều có em trong vòng tay như thế này”

“ Ừm, Po cũng rất hạnh phúc khi có anh” em ấy ngước lên hôn chụt lên môi tôi rồi rút đầu mình vào cổ tôi dụi tới dụi lui.

Mặc cho em ấy dụi tôi, được một lúc không kiềm lòng nổi, tôi cố gắng hết sức bình tĩnh đề cập đến vấn đề sống chung với em ấy:

“ Dọn đến sống chung với anh, có được không”

Em ấy không dụi nữa mà bất chợt im lặng. Có biết giây phút ấy tôi đã hồi hộp như nào không? Đây đã là lần thứ ba tôi đề cập đến vấn đề này, hai lần trước một là em ấy lảng tránh, lần thứ hai thì im lặng. Tôi đã cố trấn định chiều theo em ấy xem như không có chuyện gì mà cho qua, nhưng trong lòng tôi rất buồn. Tôi cũng không biết vì sao em ấy luôn lảng tránh cũng như nhạy cảm với vấn đề này như vậy, mỗi lần đề cập đến chúng tôi đều sẽ cãi nhau. Thế nhưng tôi không kiềm được lòng mình, tôi luôn thiếu cảm giác an toàn sợ một ngày nào đó em ấy sẽ rời xa tôi, phải biết đây là tình yêu cả đời của tôi. Tôi muốn mỗi giây, mỗi phút trong cuộc sống của mình luôn có sự tồn tại của em ấy.

“ Có thể nói cho anh biết vì sao em luôn lảng tránh không muốn trả lời anh không Po” tôi nâng đầu em ấy dậy và nhìn thẳng vào cặp mắt ấy, cặp mắt tôi yêu nhất, nó luôn sáng lấp lánh mỗi khi nhìn tôi.

Thế nhưng, tôi đã rất bàng hoàn khi em ấy cụp mắt xuống đẩy tay tôi ra và xoay mặt bước xuống giường. Tôi không kiềm chế được bản thân nữa rồi, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi khiến tôi bật dậy ép em ấy vào cửa:

“ Mau nói cho anh biết, vì sao chứ, hôm nay em không nói được em đừng hòng đi”

Em ấy vẫn bặm chặt môi không hé nửa lời. Chúng tôi cứ im lặng như thế, dường như thời gian đang giết chết cái cảm xúc trong tôi. Tưởng chừng sẽ giằng co mãi như thế, nhưng cuối cùng cặp mắt xinh đẹp ấy lại rơi lệ. Tôi hoảng hốt rồi:

“ Làm sao vậy, sao em lại khóc”

Em ấy nhìn tôi rồi nức nở: “ Anh quát….hức anh quát em, còn đẩy em”

“ Anh xin lỗi, là anh quá lo lắng nên mới vậy, em đừng khóc” tôi ôm em ấy vào lòng, để cằm em ấy gác lên vai mình. Có biết khi em khóc anh có bao nhiêu đau lòng không, chẳng bằng em vác dao rượt anh luôn có khi còn vui hơn. Thật sự kiên nhẫn cùng yêu chiều cả đời này của tôi chỉ dành cho em ấy.

“ Em… em không muốn dọn đến sống chung là vì em sợ gặp nhau nhiều anh sẽ mau chán em, bởi vì em rất phiền. Em cũng không muốn anh phải bị chỉ trích vì chúng ta bên nhau” Apo vừa nức lên vừa nói, trông đáng thương làm sao.

Mỗi câu nói của em ấy như vết dao cứa vào tim tôi. Tôi chưa từng nghĩ tới những lời tôi trả lời phỏng vấn để ghẹo em ấy, bề ngoài em ấy vẫn cười nhưng lại tổn thương em ấy. Thế nhưng câu sau, sao em ấy lại nghĩ như vậy, chỉ trích thì làm sao chứ, thứ tôi quan tâm hơn tất cả mọi thứ chỉ là em ấy có vui vẻ ở bên cạnh tôi không, có muốn vĩnh viễn bên tôi không. Bọn họ có quan trọng sao:

“ Em có biết không, chuyện hạnh phúc nhất đời anh là có thể được gặp lại em lần nữa, chúng ta lại có thể ở bên nhau. Cho nên Po đối với anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì, anh nói em phiền chỉ để trêu em thôi. Em là điều phiền muộn ngọt ngào mà anh muốn có mỗi ngày sau này trong đời ” tôi cũng muốn khóc theo em ấy luôn rồi.

Nghe tôi nói xong em ấy đã bật cười gật gật đầu: “ Anh cũng là niềm hạnh phúc là tình yêu thầm kín mà đời này Po có thể gặp lại. Mỗi ngày sau này em đều muốn được cùng anh trải qua tất cả buồn vui. Em yêu anh”

" Chúng ta huề nhau rồi nha đừng khóc nữa. Sau này có chuyện gì cũng đừng giấu kín trong lòng, phải nói ra với anh đấy. Anh không muốn chúng ta hiểu lầm nhau, anh cũng có nổi buồn và bất an cho riêng mình." - Anh đưa tay móc lấy ngón tay em ấy đung đưa, khiến em ấy lại bật cười rồi. Nhìn nụ cười ấy tôi rất vui cả thế giới âm u như bừng sáng lên vậy.

Em là sự tồn tại tốt đẹp nhất trong thế giới của tôi. Cho nên bé cưng à chỉ cần em vui em hạnh phúc dù bắt anh quỳ bàn giặt hay mỗi ngày phục vụ cho em tận giường anh đều sẵn sàng. Mỗi ngày sau này của cuộc đời anh đều mong có em bên cạnh, phải bên anh mãi mãi đấy.

HẾT

By: JiaDi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro