2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa điểm, nó đã vui vẻ nhảy chân sáo đến lớp của hắn, trên tay còn ôm theo hộp đồ ăn thơm lừng nhìn thì chắc là nó tự làm. Bước vào lớp của hắn một cách thản nhiên, nó nhanh chân chạy đến chỗ hắn nũng nịu, nhìn chẳng thuận mắt người khác là bao.

"Hộp đồ ăn này là chính tay Nattawin này nấu đó, phải thức từ rất sớm chuẩn bị, tốn không ít thời gian, cực kì nhọc tâm anh mau ăn đi"

Đặt trên bàn chưa ấm hơi, nó đã bắt đầu kể lể quy trình làm nên hộp cơm này, còn toe toét môi cười như con bệnh ấy. Người tặng vui bao nhiêu thì người nhận lại chán ghét bấy nhiêu, đến cả liếc cũng lười, giọng điệu ba phần không quan tâm bảy phần diễu cợt mà cất tiếng.

"Tao nhờ mày làm à, kể công mẹ gì"

"Sao có thể nói vậy em nói thế cũng chỉ muốn anh hiểu, em vì anh mà nhọc tâm ra sao"

"Đã muốn làm gì đó cho tao thì làm gì có ít chút" hắn đưa mắt nhẹ liếc sang hộp đồ ăn trên bàn rồi chán ghét nói.

"Như việc cút xa tao ra một chút, mày cũng đâu phải chó, trung thành như thế để làm gì"

Hắn không chút lưu tình mà nói một tràng lời thối tha rồi quay bước rời đi cùng hội bạn khốn nạn của hắn. Mile Phakphum đúng là tên súc sinh, nó quan tâm hắn như vậy mà hắn làm nó đau muốn chết. Uất chết nó rồi, nhưng nó tin mưa dầm thấm lâu sẽ có ngày hắn nhận ra tâm ý của nó mà đón nhận nó cũng như đón nhận hộp thức ăn của nó.
Dù sao chuyện này sớm đã được nó làm quen, người là nó yêu, đau là nó chịu, nó đủ bản lĩnh chịu mà. Hắn đã đi mất nó cũng chẳng còn lí do ở lại nên đành sải bước về lớp, nén đau thương vào trong.

"Mừng công tử trở về chuyến này bội thu chứ ạ"

Mẹ nó, vừa yên vị trên chỗ ngồi, thằng bạn cùng bàn của Nattawin lại mồm mép trêu ghẹo, bị người thương phũ còn phải nghe thêm cái miệng thối của thằng Nodt đúng là nổ hũ mà, nếu không phải nó sợ ở tù không ai chăm sóc Mile Phakphum của nó thì nó sớm đã đưa gã này về hưởng hương khói rồi.

"Mày có phải chê tao chưa đủ thảm" vừa nói xong nó không nhịn được mà đưa mắt đặt lên người gã, thằng Nodt này càng nhìn càng muốn đấm.
"Um, chỉ là muốn biết cơn mưa mày rãi đã thấm được tí nào không thôi, nhưng với cái dáng vẻ này chắc hẳn là một giọt cũng chẳng thấm" thấy người bên cạnh bực nhọc, còn sẵn sàng lao vào cấu xé gã, gã cũng chẳng muốn tiếp lời chọc ghẹo, liền hôn nó một cái, đổi sang cái giọng điệu vui vẻ nịnh bợ mà tiếp lời
"Ơn có nhiều cách trả việc gì phải để bản thân chịu khổ như vậy, thay vì cứ chăm sóc tên vô tình đó thì hãy chăm sóc tao đi..." gã càng nói thanh âm càng được vặn nhỏ đi, tay cũng thuận theo mà ôm eo nó, được đà mà rút vào lòng nó một cách trơn tru, gương mặt nó cũng đã dãn nở phần nào có lẽ là thoải mái hơn nhiều rồi, cũng chẳng chống cự trước những thành động của người kia, nó quen rồi.
"Nhớ mày rồi, tối nay chỗ cũ nha" gã nói khẽ vừa đủ cho cả hai nghe thanh âm còn mang theo phần nũng nịu, cơ mà nũng nịu chưa được bao lâu đã bị nó vô tình đẩy ra.
"Vào học rồi, cút xa chút" lời nói nó vô tình nhưng giọng điệu vẫn có phần dễ nghe còn có chút đanh đá, nghe nó nói như vậy gã có chút không cam tâm nhưng vẫn phải trở về trạng thái trang nghiêm ban đầu. "Thằng chó" gã cũng chẳng kiên dè mà nhẹ nhàng thốt lên, nó bị hắn phũ đều là đang trả quả cho những việc nó làm với gã đó.
Kết thúc giờ học, nó lại lết thân qua lớp hắn, nó không thấy chán cái thói quen này chắc do những kẻ buông chuyện xung quanh đã chán dùm nó hết rồi. Nó cũng rất chịu khó đeo bám, mặc kệ hắn đi với đám bạn của hắn nó vẫn ung dung bon chen khua môi múa mép với hắn, cái đuôi này là vật ngự ban hắn lỗ tai đã lùng bùng cũng phải nhịn làm ngơ, nếu không hắn nhất định sẽ may cái miệng lắm lời này lại. Vậy mà nó cũng theo đuôi được tới nhà hắn, hay thật đó.
Tới nhà rồi, cũng hết nhiệm vụ rồi, nó muốn vào nhà hắn chết đi được nhưng nghĩ đến chuyện phải đối mặt khi vào gia đình đó lại khiến nó chùn bước quay mặt rời đi.
Công tác làm cái đuôi của nó hoàn thành rồi, giờ nó phải tận hưởng thôi..... " Mẹ kiếp, cuộc sống thảm hại này phải chịu đến bao giờ" chán nản than trời mấy câu rồi nó ung dung tiến về phía trước.
Nó phải đi đến chỗ cũ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro