Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo khẽ cựa mình, khó khăn nhấc đôi mắt nặng như đá đè đón lấy ánh sáng đầu tiên của ngày mới sau một giấc mơ dài. Em không nhớ hôm qua xảy ra những gì, chỉ nhớ bản thân đã uống rất nhiều đến mức cơn đau đầu khiến em ngã phịch xuống khi vừa mới ngồi dậy.

À không, cũng không hẳn là không nhớ gì ngoài mấy chuyện vặt vãnh đó.

Là anh, anh vì em mà đau lòng.

Cả người Apo nóng ran, hai tai đỏ lựng. Em kéo chăn trùm kín mặt, bó cả thân thể thành một cục tròn tròn ở giữa giường.

Nattawin có đang nằm mơ không? Nattawin thật sự được quý ngài Phakphum để ý đến sao?

Apo dường như bị kẹt giữa những cảm xúc đầy hân hoan của mình mà vô thức quẫy đạp cả hai chân, tay nắm thành đấm đấm thùm thụp xuống ga giường.

- Apo, đau nó em ơi!

Khoan?

Giọng của ai quen quá vậy?

Apo cứng đơ người, từ từ vén tấm chăn khỏi tầm mắt, vô tình chạm phải gương mặt vô cùng điển trai của người nọ ngồi ở cuối giường. Một bên tóc của anh ta rủ xuống qua khỏi mắt, Mile Phakphum hiện giờ trông vô cùng giản dị - một thân áo thun, quần thể thao, tóc không vuốt keo - khác hẳn với phong thái ngời ngời của CEO bậc nhất đất Thái.

- P-P'Mile, sao em lại ở đây n-nhỉ?

Apo ấp úng, cố trốn tránh ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào từng ngõ ngách trên gương mặt mình. Sắp thủng lỗ mất rồi, anh muốn nhìn đến khi nào nữa đây hả?

- Hôm qua em uống say, ở ngoài quán bar ngủ không biết trời trăng mây đất gì cả. Vậy nên anh đưa em về phòng.

- Phòng em kế bên cơ mà, anh có thể ném em về chiếc giường của em cùng với Miku.

- Một bé cún nhỏ không thể coi sóc được một chú mèo hoang như em đâu Po.

- Sao lại không? Miku chắc mong em lắm đó!

Apo lười nhác nằm xuống, nửa mặt còn lại chôn chặt vào gối mềm. Ngón tay thon dài hết vẽ vòng tròn lại gõ gõ xuống ga giường làm Mile bất giác phì cười. Cứ mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ tinh nghịch này của em là hắn lại không kiềm được mà muốn tiến tới hôn vào má em một cái.

- Ở đây cũng có một chú cún mong em lắm đó, em biết không? Một chú cún samoyed lông trắng và cực kì đẹp trai!

Mile cười hì hì, khóe mắt cong lên thành công chọc ghẹo Apo chín cả mặt. Hắn thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức em muốn dùng đôi tay này làm rối mái tóc mềm của hắn buổi sớm, đáng yêu đến mức khiến em muốn hôn vào môi hắn ngay lập tức. Thì ra chỉ những khi yên bình như thế này chúng ta mới có thể thấy nụ cười đầy mãn nguyện của một ai đó. Đối với Mile, có lẽ rằng khoảng thời gian ngắn ngủi ở miền Huahin nồng đậm muối biển này cùng Apo trải qua thật nhiều loại cảm xúc, hắn mới có thể cảm thấy lòng mình ngập nắng ấm.

Càng lúc càng yêu em không thể xa rời, càng lúc càng muốn đem em khảm vào sâu trong lòng, đi đâu cũng muốn cắp em mang theo bên mình.

- Ngủ một chút nữa đi em.

- Em muốn về phòng.

- Vậy thì ở lại đây một chút nữa thôi, được không?

Ánh mắt cầu xin của Mile pha lẫn nét buồn buồn như hàng ngàn mũi tên cắm phập vào sâu trong tim khiến Apo không thể né tránh, bất lực gật đầu một cái. Thấy vậy, Mile lấy lại dáng vẻ tươi vui khi nãy, vội vã chạy vào bếp rồi trở ra với một cốc chanh nóng:

- Em uống đi.

- E-Em cảm ơn, P'Mile.

Apo nhận cốc nước từ tay Mile, tay em bấu chặt vào nó đưa lên miệng, khẽ nhấp môi một cái liền quay sang nghiêng đầu nhìn hắn:

- P'Mile, anh có gì muốn nói với em phải không?

- S-Sao em biết?

Bị nói trúng tim đen, Mile ấp a ấp úng, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt lại, lại mở ra, xoa xoa các đầu ngón tay rồi lần nữa nắm chặt lại. Apo thu tất cả cử chỉ đó vào tầm mắt, hơi nhướn mày nhìn xuống:

-  Chà, biểu tình rõ như vậy, chẳng nhẽ anh cho em là thiếu quan sát hay sao?

Mile giật mình nhìn theo hướng con ngươi màu hổ phách của Apo, phát hiện ra hành động lộ liễu của mình đã bị em thấy hết liền đưa tay lên gãi đầu:

- Bị em nắm thóp rồi nhỉ ...

- Chiều nay anh phải về lại Bangkok rồi, công ty có một cuộc họp đột xuất ...

Apo nghe đến đây lòng có hơi trĩu xuống, khóe mắt giật giật, cố tình xoay mặt đi hướng khác để giấu đi loại cảm xúc không đáng có ngay lúc này. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của hai người cùng tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài xa.

- Chuyến nghỉ dưỡng của em chưa kết thúc mà đúng không? Chúng ta có lẽ sẽ không gặp nhau một thời gian, cho nên là ...

- Cho nên là có chút nhớ em, vì vậy anh muốn ngày hôm nay em sẽ ở lại đây với anh.

Giọng Mile nhỏ dần, hắn cố tình làm vậy để Apo không thể nghe thấy. Nhưng biết sao được, vì em và hắn bây giờ đều cùng mang một nỗi tâm tư, tiếng lòng của hắn, em tất cả đã tường tận như chính cảm xúc của mình. Apo quay người sang vuốt tóc mái Mile lên cao để có thể nhìn rõ khuôn mặt mà em lúc nào cũng để trong suy nghĩ, hơi cúi đầu, mắt nhìn lên, miệng chu chu ra thổi nhẹ mấy cái.

- Anh biết làm nũng như vậy luôn đấy hả? Đáng yêu quá đó nha!

- Po! Đừng ghẹo anh mà!

Mile mặt đỏ như quả gấc, ánh mắt lủi xuống tấm nệm giường làm Apo thích thú cười phá lên. 

- P'Mile, nhìn em, có được không?

Mile nghe thấy tiếng gọi của người yêu dấu liền lập tức nhìn lên khiến hai ánh mắt như chạm vào nhau. Khóe môi Apo vẽ thành đường cong, trong vô thức một tay vẫn xoa lấy mái tóc hắn, một tay đan hờ vào những ngón tay trắng trẻo kia của người đối diện.

- Giữ liên lạc với em, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà anh. Em hứa!

- Đến lúc đó, hai đứa mình sẽ có nhiều chuyện phải nói lắm đấy nhé!

Chuyện của anh và em, chuyện của chúng ta, chuyện của hai đứa mình, chuyện của một tương lai đầy tốt đẹp giữa nơi giao nhau của hai cuộc đời.

---

- Vậy bây giờ mình về thẳng Bangkok đúng không, thưa chủ tịch?

Tài xế ngồi ở ghế đầu quay người sang hỏi Mile, trên người vận bộ vest đầy lịch lãm, còn có cả bộ đàm cũng các thiết bị liên lạc vô cùng tân tiến.

- Nodt, không ở trong công ty thì cứ xưng hô như bình thường đi mày.

- Đang chấp hành nội quy thôi mà, sao ông anh đây khó tánh thế không biết!

Nodt Nutthasid Panyagarm - em họ của Mile Phakphum, được ông bà Panyagarm gửi gắm vào làm vệ sĩ riêng của hắn theo ý nguyện của chính y. Nodt thật sự rất rất ngưỡng mộ vị anh họ này nha, người gì đâu vừa giỏi lại vừa ngầu, đi theo xách dép cho ảnh thôi cũng mãn nguyện!

- Mày mà cũng biết chấp hành cả nội quy à em? Ừ mà mày với P'Peter sao rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Em giận ảnh rồi! Hôm đấy cho em leo cây gần cả tiếng đồng hồ, đã vậy trên người còn có mùi nước hoa của phụ nữ!

Nodt dẫu môi, tay gạc cần số bắt đầu cho xe di chuyển. Người vừa được nhắc đến chính là hôn phu của con trai cưng nhà Nutthasid - Peter Knight, một người đàn ông làm việc trong quân đội, cấp hàm đại tá, lẫy lừng cả giới chiến trường của Thái Lan. Hai người vô tình gặp nhau trong một bữa tiệc của người quen, nói chuyện qua lại khá hợp nhau mặc dù có chút chênh lệch tuổi tác. Sau này là chính Peter tỏ tình trước với Nodt, cũng phải gặp rất nhiều trắc trở mới có thể vượt qua ải ba mẹ y. May mắn thay, nhờ có Mile nói hộ mà ông bà Panyagarm cũng dần mở lòng với đứa con rể bất đắc dĩ này, ngày càng yêu thương Peter như chính con ruột của mình. Cũng vì lí do đó mà Nodt một lòng quý trọng Mile hơn, chuyện gì khó giải quyết đều tìm hắn xin lời khuyên. Mile mặc dù cả đời trên thương trường còn chưa có mảnh tình vắt vai, ấy vậy mà vẫn cố gắng giúp đỡ để tình cảm của hai con người một trẻ con một trưởng thành khăng khít hơn một chút. Thấm thoát ngồi nghe cũng đã được 4 năm, Peter Knight chính thức được công nhận là hôn phu của Nodt Nutthasid nhà Panyagarm. Ba mẹ của Peter cũng không có ý kiến gì khác, có người đồng ý mang thằng con mình đi là mừng rơi cả nước mắt rồi! Quan hệ hai bên thông gia rất tốt, điều đó chính là chân trụ lớn nhất để chống đỡ những sóng gió hay tác động bên ngoài ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của cả hai người.

- Hôm đó P'Peter đi gặp đối tác với tao, ảnh không nói gì với mày à?

- Ủa?

Rồi, nữa rồi, tới nữa rồi đó Mile Phakphum ơi!

--- 

đã lâu không gặp, các vị còn nhớ đến ta không 555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro