One last kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo có một góc nhìn khá đặc biệt so với mọi người. Trong mắt cậu, mỗi người như một ống kính vạn hoa đủ loại màu sắc, đủ loại hình thù, có lúc xấu, có lúc đẹp, có những cảm giác thoải mái, cũng có khi làm người xem khó chịu.

Thế nên với người bình thường, ngoại hình thường là thứ để lại ấn tượng đầu tiên trong mắt người khác, còn Apo thì chính là màu sắc.

Apo từng gặp Mile một vài lần trong quá khứ. Mọi người hay bảo ngoại hình của Mile lúc nào cũng có vẻ lãng tử tay chơi, dáng người cao to với gương mặt sắc lạnh còn tạo cảm giác khó gần, nhưng Apo để ý màu sắc của anh rất tương phản. Cụ thể hơn thì so với thằng bạn dở người bên cạnh cậu mang màu đỏ cam tối của đất và sa mạc, loại màu sắc thường thấy của những thằng sát gái, thì Mile lại mang theo một bộ đơn sắc của màu xanh lơ nhè nhẹ của biển trời ngày nắng, mang cho người ta cảm giác thư thái nhẹ nhàng khi tiếp xúc.

Mười năm sau gặp lại, màu sắc của Mile đã có chút thay đổi, có lẽ trải qua nhiều thăng trầm hơn, có nhiều trải nghiệm hơn mà anh mang một sắc xanh lạnh giống của băng giá, nhưng lại không gây khó chịu. Tính chất công việc làm hai người phải tiếp xúc càng nhiều, cậu càng nhận ra rõ ràng, màu sắc của Mile có thể dùng từ dịu dàng để hình dung.

"Lagoon blue." Apo đột nhiên lên tiếng.

Mile nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi.

"Không có gì. Tự nhiên em nhớ đến một cái màu gọi là lagoon blue, khá đẹp." Apo giải thích qua loa, không cần thiết phải nói cho Mile rằng cậu chợt nhớ ra cái màu đó giống màu của anh mang lại.

"Được rồi, đừng đánh trống lảng." Mile đã đủ thân với Apo để có thể nhận ra được thói quen hay mất tập trung bất chợt của cậu, anh kéo lại chủ đề bọn họ vừa nói dở.

"Anh biết em là dân chuyên nghiệp, không có gì là không làm được. Trong khi đây là vai diễn chính đầu tiên của anh, một người diễn xuất thê thảm đến độ phải tăng thêm suất học diễn xuất, nên nếu anh có lỡ làm gì khiến em cảm thấy không ổn thì em phải thẳng thắn nói với anh, được chứ?"

"Em biết rồi. Anh trông em có giống sẽ nể nang với anh không?" Apo ha ha cười, không cảm thấy thú vị với chuyện anh càm ràm suốt như vậy, giờ ăn gì mới là điều cậu quan tâm. "Em vừa được giới thiệu một quán ăn khá ổn đó. Chúng ta đi không?"

"... Được thôi." Mile bất đắc dĩ, cũng biết cậu không hứng thú, đành phải chiều theo Apo.

Không phải tự nhiên mà Mile đề cập đi đề cập lại vấn đề câu thông giữa hai người với Apo. Cậu nhóc này đặc biệt nhạy cảm và để ý cảm xúc của người khác, đồng thời lại che dấu cảm giác chân thật của mình rất sâu.

Nếu không phải bọn họ diễn cặp với nhau, và có nhiều cảnh thân mật thì Mile cũng sẽ không phát hiện ra Apo không thích hôn môi. Hoặc nói chính xác ra là không thích miệng dính mùi vị? Nếu dựa trên thói quen đánh răng của cậu ấy mà suy đoán...

Thế nhưng Mile không tài nào hỏi thẳng cậu về vấn đề mang tính cá nhân như vậy. Anh cứ quẩn quanh tìm cách nói chuyện hi vọng Apo có thể nhận ra và chia sẻ một chút vấn đề của mình, nhưng hiển nhiên không mấy thành công.

Quán ăn bọn họ đến được trang trí theo phong cách rất cozy của Bắc Âu, sàn ốp gỗ, trên tường loang lổ là những bức tranh vẽ theo phong cách hoạt hình và rèm trắng ở những khung cửa sổ đầy hoa cỏ.

Apo có thể bằng mắt thường cảm thấy được màu sắc của Mile rực rỡ hẳn lên khi mấy món bọn họ chọn được bưng lên.

Với những thứ yêu thích, Mile vô cùng thoải mái biểu đạt ra, nhưng Apo chưa từng thấy bất cứ điều gì làm anh xao động tiêu cực. Một là người này giấu diếm đến quá kỹ, hai là tốt tính đến không thể diễn tả được.

Apo không thể phân biệt chính xác Mile thiên về cái nào trong hai loại lựa chọn này, có thể là một trong hai, hoặc có thể là cả hai. Chính vì thế Apo rất tò mò về con người anh. Quan sát Mile cũng trở thành một trong những thú vui của cậu khi rảnh rỗi, cảm giác giống như cậu vừa tìm được một chiếc kính vạn hoa khá hợp với thẩm mĩ của mình.

"Anh để ý trước giờ, hình như em không thích những thứ có mùi quá nồng?"

Nhà hàng này nổi tiếng nhất với những món Mexico, đặc trưng của chúng là thường ăn chung với bánh tortilla cán dẹt từ bột mì. Thoáng nghe thì đây hẳn là gu của Apo, nhưng sau khi đồ ăn mang ra thì chỉ có Mile hăng hái chiến đấu, riêng cậu chỉ chấm được mỗi món tacos cá chẽm trộn với xoài và kem chua, món duy nhất kết hợp giữa bánh tortilla với vị chua ngọt vừa phải.

Mile chọn là fajitas gà, nấu từ hành tây, ớt chuông, ketchup và ức gà, cũng ăn kèm với tortilla. Ban đầu Apo cũng rất có hứng thú với nó nhưng sau khi ngửi thấy mùi thì cậu lại chần chừ.

"Một phần thôi, một phần nữa là nhìn nó không bắt mắt em lắm." Apo nhún vai, uống một ngụm nước cho sạch miệng sau khi ăn thử một miếng từ đĩa của Mile.

"Haha, em thật giống mấy vị chuyên gia ẩm thực khó tính, đã kén ăn còn bắt bẻ thị giác."

"Con người thiên vị thị giác hơn mà." Apo không phản bác.Dù sao đó cũng là sự thật không thể chối cãi.

Nếu Apo là người thiên về thị giác thì Mile chính là loại bị vị giác hấp dẫn. Không phải chỉ đơn giản là mong muốn thưởng thức thứ ngon trên đời, anh coi trọng việc trải nghiệm nhiều vị giác khác nhau. Ăn phải đồ ngon thì quá tuyệt, không ngon thì cũng chẳng sao, chí ít là anh đã biết mùi vị của món đó.

Cũng nhờ vậy mà từ lúc quen biết Mile, Apo mới có thể thoải mái đi thử nhiều quán ăn khác nhau, vì cho dù Apo có kén ăn thế nào thì cũng có Mile xử lý giúp cậu phần còn lại.

Apo nhìn Mile lần nào cũng có thể ngon lành xử lý hết đủ các thể loại đồ ăn trên đời, không khỏi cảm thán.

"Anh dễ nuôi thật đấy."

Mile gật đầu đồng ý với bình luận của Apo, nhai kỹ nuốt chậm phần đồ ăn trong miệng xong mới nói đến quan điểm của mình.

"Em không cảm thấy ăn uống là một chuyện thú vị sao? Ưu thế của chúng ta là có đầu lưỡi để nếm trải mùi vị của cuộc sống rõ ràng hơn, có ăn mới có trải nghiệm. Đáng tiếc là nhiều người lại không coi trọng vị giác lắm."

Vừa nói, Mile vừa lè đầu lưỡi của mình ra.

"Anh cực kỳ thích cảm giác ăn trong miệng ấy."

Apo nhìn chằm chằm đầu lưỡi hồng hồng của Mile, cảm thấy trong đầu của mình có cái gì đó vừa đứt đoạn.

"Cho nên mỗi lần hôn anh đều theo bản năng dùng lưỡi liếm phải không?" Cậu buột miệng hỏi.

Mile khù khụ ho vì sặc.

"À... chuyện này. Một phần có lẽ đúng như em nói. Mấy chuyện này anh khá là bản năng..." Anh nhận lấy khăn giấy từ Apo, chợt nhận ra đây cũng là một dịp thích hợp để trò chuyện vấn đề của cậu. "Vốn anh cũng không biết phải hỏi em thế nào, nhưng đằng nào cũng đã nói vụ này rồi thì anh hỏi luôn nhé? Anh hôn vậy làm khó em lắm không? Vì em không thích lẫn lộn mùi mà phải không?"

Apo nhướng mày, thẳng lưng ngồi lên để nhìn lại người đàn ông trước mặt, màu xanh của anh lại nhiều sắc sáng hơn một chút, giống như mặt biển lăn tăn gợn sóng?

Không thể không nói cậu có chút ngạc nhiên khi cảm giác của mình bị anh phát hiện.

Mất vài giây để Apo sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Xét về công việc, không ai phủ nhận cách hôn của anh mang lại hiệu quả hình ảnh vô cùng tốt, dù sao chúng ta cũng miệng thật lưỡi thật đụng độ nhau. Xét về cá nhân, đúng là em không thích hôn sâu. Nhưng công việc là công việc, em không sao cả." Apo thẳng thắn thừa nhận vì Mile mang lại cho cậu một cảm giác có thể thoải mái để mở lòng.

"Au, không phải em chê kỹ thuật của anh đúng không?" Mile đùa, còn khoa trương thở phào nhẹ nhõm. "May quá, may quá. Nếu không thì còn đâu danh tiếng của anh."

"Ồ, danh tiếng cơ đấy." Apo bĩu môi gật gù đầy trêu chọc, dĩ nhiên là bị Mile đánh nhẹ một cái vào trán cảnh cáo.

Có một điều khá lạ là bản thân Apo hoàn toàn không ngại skinship hay những động tác thân mật hơn, nhưng riêng về đụng chạm đến trong miệng cậu thì lại là một vấn đề khác. Trước giờ Apo cũng chưa từng nghĩ đến nguyên nhân. Có lẽ vì cậu đã có một tuổi thơ quá dữ dội với bác nha sĩ, có lẽ tự nhiên không thích thôi. Điều đó cũng không thay đổi được sự thật là ít có ai làm cậu có dao động muốn hôn họ một cách say đắm, kể cả những người cậu từng có cảm tình.

"Thế có cách nào để em bớt khó chịu không?"

Câu hỏi của mile khiến Apo có chút cảm động. Thường diễn viên bọn họ luôn cố làm đúng trọng trách của mình, nhưng không phải mấy ai cũng như Mile, để ý từng chút một đến tâm lý và trạng thái của bạn diễn, quan trọng hơn hết là sự quan tâm đó thật sự xuất phát từ tấm lòng của anh.

Tuy nhiên vấn đề này của Apo không nghiêm trọng đến thế, dù sao công việc không phải lúc nào cũng đem lại thoải mái như mình mong muốn, nên cậu chỉ nhún vai mà trả lời qua loa.

"Em khá thiên về thị giác, nhìn ngon chút là được."

"Anh thấy lưỡi khá ngon mà?" Mile lại đùa.

"..."

Chợt nhớ đến đầu lưỡi hồng hồng của Mile lúc nãy, Apo cạn lời không biết nên nghĩ thế nào mới đúng. Cậu không khỏi thắc mắc hỏi lại.

"Anh có thấy cuộc nói chuyện của chúng ta càng lúc càng kì quái không?"

Mile nhe rằng cười, vỗ vỗ vai cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn.

"Đùa thôi, đùa thôi. Dù sao anh cũng luôn chú ý giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ khi hôn em mà. Với lại anh cũng khá tự tin với kỹ thuật của mình, hôn riết em sẽ quen thôi."

Apo gật đầu tán thành việc Mile giữ vệ sinh răng miệng, nhưng chợt khựng lại khi nghĩ đến câu sau của anh.

Vấn đề là sao cậu phải quen cơ?

Dĩ nhiên, Mile chỉ bâng quơ giỡn thế thôi. Còn sự thật là bọn họ cũng không cần làm quen hay gì cả vì công ty sản xuất bộ phim xảy ra chuyện.

"Vớ vẩn!" Mile quăng hợp đồng xuống bàn, mặt đanh lại nhìn vị giám đốc điều hành vừa mới thông báo cho bọn họ rằng công ty đã đệ đơn phá sản và được chấp thuận, dự án treo tạm thời cho đến khi có nhà sản xuất mới muốn tiếp nhận.

Apo lại nhìn thấy màu sắc của Mile thay đổi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nổi giận. Một xoáy đen hiện lên giữa một mảng xanh lơ làm biến đổi toàn bộ cảm giác thanh bình trước đó, chỉ còn lại áp lực, giận dữ, không cam lòng.

Ở dưới trường hợp này, những người dốc hết tâm sức cho bộ phim có ai mà không kiềm được tức giận.

Apo cũng vậy, nhưng cậu cũng không biết nên làm gì tiếp.

Cậu đưa mắt nhìn sắc màu xung quanh, có vài người ảm đạm đi, có một số lại sáng lạn lên. Muôn màu muôn sắc. Trong khoảnh khắc đó, Apo nhận ra được sự sụp đổ của một thứ gì đó, nhiều thứ nhanh chóng mất đi, để lại những mảnh vỡ chờ người dọn dẹp.

Người đó hẳn là Mile.

Apo nhìn thấy cảm xúc của Mile giao động cả ngày, từ sáng đến tối mịt vẫn luôn gọi điện thoại. Trong lòng cậu cảm thấy có chút khâm phục anh, rồi lại có chút cảm thấy không đáng.

"Anh không cần thiết phải như vậy, bọn họ cũng chẳng còn tiền để khiêng nữa, chí ít là họ đã không dây dưa càng lâu để tốn thời gian của mọi người."

"Không, công sức mọi người đã bỏ ra là không thể nói bỏ là bỏ. Tiền lương có thể không phải là vấn đề, nhưng chúng ta đòi quyền lợi cho chính mình là thiên kinh địa nghĩa. Anh cũng không muốn dự án này bị bỏ dở như vậy. "

Đến bây giờ thì Apo có thể trả lời, người đàn ông này tốt thật. Thậm chí sự nổi giận của anh ta cũng là vì cái chung.

Một người tốt đầy tinh thần trách nhiệm.

Có lẽ do Mile là con út trong gia đình, môi trường nuôi dưỡng lên anh quá tốt, tốt đến độ anh trở thành một con người tích cực hướng tới và không ngừng sẻ chia, khiến cho Mile trở thành một người luôn muốn chăm sóc những người quan trọng của mình như những gì anh đã được trao nhận.

Ở trong bộ phim này, anh là người lớn tuổi nhất dàn cast chính, Mile tự giác trở thành anh cả, và đồng thời cũng mong muốn mình có thể giống như những người anh chị khác từng bảo vệ chăm sóc anh, giúp đỡ được cho những người thanh niên nhỏ tuổi hơn mình.

Nhất là cho Apo. Cậu thanh niên này có tất cả những thứ mà anh thích, từ đường nét khuôn mặt sắc sảo như Triển Chiêu, hình mẫu đẹp trai lý tưởng thuở nhỏ của anh, cho đến tính cách nhạy cảm thông thấu và một thế giới quan độc đáo không bao giờ khiến Mile hết ngạc nhiên.

Và Mile chưa bao giờ che đậy sự yêu thích của mình người em trai này.

Thế nên, anh đã dùng hết tất cả mạng lưới của mình để tìm kiếm cơ hội vực dậy bộ phim. Điều này cũng không dễ dàng, nó ngốn của anh hàng tuần, hàng tháng thời gian và sức lực.

Apo nhìn Mile ngồi trên sofa ăn món dưa hấu cá khô mà mình mang đến, trên bàn trước mặt để một đống giấy tờ, đến màn hình ipad vẫn còn sáng đèn.

"Cái này ăn vào mùa hè đúng tuyệt cú mèo luôn." Anh thở ra một cái sau khi đánh chén một lèo hết hộp đồ ăn, vẻ mặt đầy thoả mãn. "Po đi đâu mà mua cái này vậy?"

"Em dạo một cái chợ đồ cũ để lùng xem có đồ gì thú vị không, tự nhiên thèm nên ghé ăn. Em nghĩ là anh cũng thích cái này nên mang đến." Apo ngồi bên cạnh Mile, thuận tay lật lật đống giấy tờ trên bàn của anh. Đủ các loại hợp đồng góp vốn, điều kiện hợp tác, điều kiện tài trợ, và một ít portfolio của một vài studio gì đó.

Mile luôn tỏ ra bình thản, nhưng thực chất từ lúc công ty xảy ra chuyện màu của anh vẫn luôn nhiễm sắc đen đậm đầy bức bối kia.

Apo không khỏi chép miệng.

"Nhiều khi em nghĩ chờ dịch đỡ hơn không chừng em nên trở lại New York, hoặc đi đâu đó quách."

Không ai thích công sức và mong chờ của mình đổ sông đổ biển. Mile có bao nhiêu không cam lòng thì Apo cũng thế. Nhưng so với một người sẽ dùng hành động để giải quyết vấn đề như anh, cậu có xu hướng muốn làm dịu bản thân mình hơn.

Mile nghe vậy, lắc đầu nhìn cậu.

"Đừng đi, hiện tại nước ngoài còn bất ổn hơn Thái." Anh ngừng một chút để cân nhắc rồi nói thêm. "Nếu em thật sự muốn thì nên đợi thêm hai năm nữa. Kinh tế lúc đó hẳn đã phục hồi được phần nào, vaccine cũng đã phủ rộng rãi, lúc đó đi cũng không muộn."

Apo chỉ thuận miệng than vãn, chủ yếu muốn đánh lạc hướng để Mile không quá nặng nề về chuyện vực dậy dự án phim, chứ hiện tại cậu cũng không nỡ đi. Có quá nhiều thứ quan trọng ở đây mà cậu tạm thời không thể từ bỏ sớm vậy.

"Đó là theo góc nhìn khách quan, vậy với anh thì thế nào? Anh muốn em đi không?"

Mile nhướng mày nhìn Apo, có cảm giác như cậu thanh niên này đang làm nũng.

"Dĩ nhiên là không muốn. Em ở đây chúng ta mới đi chơi với nhau dễ dàng được chứ. Không lẽ mỗi lần muốn đi chơi với em anh lại phải ra lãnh sứ quán Mỹ xin visa du lịch? Chờ phỏng vấn đến mòn mỏi luôn." Mile cười đùa một chút, rồi nghiêm túc trở lại. "Hơn nữa tài năng của em như vậy không làm trong ngành này khá đáng tiếc."

Mile đã biết đến Apo từ rất sớm, cũng đã coi hết những bộ phim cậu tham gia. Anh luôn nghĩ việc Apo từ bỏ cả sự nghiệp ở lại để đi Mỹ là một chuyện đáng tiếc. Bây giờ cả hai đang hợp tác làm việc chung, càng làm anh không muốn tài năng của cậu bị lãng phí.

Mile nghĩ cậu thanh niên này xứng đáng có được hào quang vì tài năng của mình hơn ai khác.

"Em đợi anh thêm vài bữa nữa đi. Anh nghĩ là mình đã có phương hướng để cứu được dự án này."

Mile nói được là làm được.

Sau khi BOC trở thành nhà sản xuất mới tiếp nhận bộ phim, Apo mới càng khâm phục sự quyết đoán của người đàn ông này. Về sau đôi khi Apo ngẫm lại, cậu cho rằng việc Mile không bỏ cuộc lúc đó đã tác động lên cách cậu suy nghĩ khi giải quyết một vấn đề. Apo của sau này bền bỉ hơn, vì cậu tin rằng chỉ cần tìm cách sẽ có con đường. Nếu đủ tâm huyết, kết quả sẽ không khiến cậu thất vọng.

Bộ phim như được lột xác hoàn toàn, đầu tư bài bản hơn, đội ngũ chuyên môn hơn.

Và lần này quả thật, Apo cần phải làm quen với việc hôn lưỡi.

Cảnh hôn của bọn họ nhiều gấp đôi kịch bản cũ, thậm chí còn có những cảnh nhạy cảm.

"Mày đừng có hôn theo bản năng nữa được không? Quay một hai lần còn được, riết bị gượng ấy, không giống đang hôn người yêu mà giống mày đang ăn đồ ăn hơn!"

Pond đập vai Mile một cái, khiển trách khi bọn họ xem lại một vài cảnh quanh cũ để cải thiện cảnh phim. Apo cảm thấy Pond nói khá đúng vụ cách Mile hôn giống ăn đồ ăn, thói quen của anh toàn là đưa lưỡi ra trước sau đó muốn mút với quấn hết mọi thứ vào miệng mình.

Cậu nhe răng cười khúc khích, nhưng chưa vui mừng được lâu thì cũng bị Pond chỉnh.

"Apo, mày cũng phải điều chỉnh lại cách hôn một chút, thụ động thế không ổn lắm. Porsche vốn là playboy cơ mà?"

"Ý mày là giờ bọn tao phải tập hôn hả? Có cái gì làm mẫu không?" Mile quen biết Pond đủ lâu để biết đầu óc nghệ thuật của ông bạn mình đòi hỏi mọi thứ cần phải đạt đến một tiêu chuẩn nhất định. Thay vì ngồi đôi co với tổng đạo diễn thì tốt nhất là mang theo thái độ ham học hỏi, tiện thể cắt đứt chuỗi càm ràm của Pond.

"Tập hôn thì cũng không cần thiết, nhưng tụi mày có thể coi vài bộ phim để tham khảo. Đợi chút tao sẽ nhắn qua. Nên nhớ, cái tao cần chính là mỹ cảm, phản ứng hoá học, và tính điện ảnh! Chúng ta cần phải bứt phá so với các đầu phim Y hiện tại."

Cho nên, Mile và Apo dành đến tận vài buổi chỉ để coi phim xem người ta hôn nhau ra sao.

"Cái này đẹp thật."

Apo không khỏi cảm thán, hôm nay bọn họ xem The Shape of Water, cảnh hôn trong nước của thuỷ quái và cô gái câm mang lại một cảm giác rất duy mỹ. Thảo nào phim BL dạo gần đây cứ có cảnh quay dưới nước.

"Cái này hẳn rất mệt, thiếu dưỡng khí." Mile cảm thấy để quay được cảnh này chắc phải làm luyện thở nhiều muốn chết. Theo kịch bản bọn họ cũng không có cảnh nào dưới nước, xem cái này vì đẹp thôi nhưng ai mà biết được tổ đạo diễn. Dân nghệ thuật hứng lên cái gì cũng có thể bất chấp.

"Uhm, cảnh này quan trọng nhất chắc là đạo diễn hình ảnh. Phụ thuộc quá nhiều vào góc máy quay, ánh sáng và màu nước." Apo xoa xoa cằm đánh giá. "Nhưng đa số các nụ hôn tụi mình coi đều hôn khá chậm nhỉ."

"Slow motion giúp khuếch đại cảm xúc mà, trừ khi cần những cảnh nóng bỏng mới dồn dập thôi."

"Nhìn cái này em chợt nghĩ, chúng ta có nên thống nhất thói quen hôn một chút không? Ví dụ như em sẽ hôn môi dưới của anh. Nó tăng cảm giác... thành đôi của nhân vật hơn?"

"Hmm, cũng có lý. Vậy anh sẽ hôn môi trên, miễn phí thêm lưỡi chà răng cho em luôn." Sự hài hước kỳ lạ của Mile lại nhảy số.

Apo ha ha cười hai tiếng có lệ, đau đớn bình luận.

"Anh làm em hết muốn hôn luôn đấy."

"Haha, đừng gục ngã sớm như thế. Chúng ta còn phải quay nhiều cảnh nhạy cảm hơn mà. Em có ổn không?"

"Dĩ nhiên, dù sao bạn diễn của em cũng là anh mà."

"Có khó chịu gì cũng phải nói với anh đấy."

Mile vỗ vỗ đầu của cậu thanh niên nhỏ hơn, luôn luôn muốn chắc chắn rằng ở bên anh Apo có thể thoải mái nhất.

Hai người đã đủ niềm tin vào nhau để không còn cảm thấy chướng ngại khi chia sẻ những chuyện cá nhân nhất của mình.

Trong lòng Mile luôn dành cho Apo một vị trí đặc biệt hơn bất cứ người bạn nào của mình trước đây. Đồng thời, Mile cũng là người khiến Apo cảm giác an toàn nhất khi ở bên cạnh.

Cả hai diễn cảnh hôn hay cảnh nóng đều có thể phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, thậm chí không mấy khi cảm thấy áp lực.

Thẳng thắn mà nói bọn họ đều là đàn ông, thứ gì đối phương có thì bản thân cũng có, cũng hiểu được những thứ gì nhạy cảm khiến đối phương hưng phấn và có cách bảo vệ nhau tránh khỏi những tình huống không đáng có.

Những cảnh tình tứ mới khiến cả hai cảm thấy ngượng ngùng nhất.

Bọn họ vừa quay xong cảnh Kinn và Porsche đi hẹn hò. Phân cảnh nhẹ nhàng dễ thương là thế, mà cả hai phải đều phải dốc hết tinh lực của mình.

Da Apo ngăm nên ít ai nhận ra, còn Mile thì đỏ mặt từ cổ lên tai, đến độ anh phải hít thở sâu mấy lần để điều chỉnh cảm xúc.

"Anh đỏ đến tận vành tai luôn kìa."

Apo chọt vành tai đỏ ửng của Mile như một thứ đồ chơi thú vị. Bình thường, ít khi cậu có thể nhìn thấy Mile ngượng ngùng đến cỡ này.

"Được rồi, đừng chọc anh nữa."

Mile nắm lấy cái tay quậy phá của Apo, bất đắc dĩ mà cười.

Apo nhìn thấy màu sắc của anh nhiễm một chút... hồng? Cam? Màu sắc của biển lúc hoàng hôn. Cậu biết Mile lúc này rõ ràng đang bị giao động rất mạnh, nhưng không thể biết được là vì tình cảm của Kinn hay chính anh...

Điều này làm tim của Apo lăn tăn gợn sóng.

"Tim em cũng đập nhanh lắm." Apo cũng cong cong mắt nhìn Mile thẳng thắn thừa nhận, tay vuốt nhẹ lưng của anh. "Anh đừng quá lo lắng, không sao đâu."

Mile nhìn vào đôi mắt màu nâu trong suốt của cậu, có thể hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói đó.

Cảm thấy rung động cũng là bình thường.

Cho dù rung động cũng không sao vì em cũng thế.

Em có thể hiểu anh.

Mile vòng tay qua lưng cậu, vỗ nhè nhẹ thay cho câu trả lời của mình.

Bọn họ đều hiểu, đôi khi, có những thứ chỉ cần giữ trong lòng.

.

Nếu nói cả hai có sự đồng điệu trong sở thích và tính cách làm họ thân cận hơn, thì những nụ hôn lại là thứ khiến bọn họ loại bỏ những ngại ngùng vụn vặt của một mối quan hệ bạn bè bình thường.

À, thật ra thì thân cận đến cỡ Mile và Apo thì ở góc độ nào cũng không thể dùng từ "bình thường" để đánh giá được.

"Tính ra em hôn anh nhiều hơn bất cứ mối quan hệ chính thức trước đây của em luôn đấy."

Apo cảm thấy họ hôn nhau nhiều đến độ cậu quen luôn với chuyện đó thật, không còn cảm giác phản cảm như những lần ban đầu.

Hôm nay là ngày thu hình cuối cùng của Kinh Porsche The Series, cả ê-kíp đã quay từ sáng cho đến tối mịt. Mile và Apo ngồi nghỉ chuẩn bị cho cảnh còn lại. Mile còn đang cắn dở một nửa chiếc bánh sừng bò của Apo để lót bụng thì nghe cậu nói câu đó.

Anh ngừng nhai, quay qua nhìn người thanh niên nhỏ hơn.

"Em đang oán trách anh ăn bánh của em đó hả? Sao nghe như muốn đòi anh chịu trách nhiệm với em thế?" Mile vẫn còn ngậm một miếng bánh trong miệng, chân thành đề nghị. "Hay để anh mớm em nhé?"

Apo vỗ gáy Mile cái bốp.

"Được rồi, không phải quay quảng cáo Farmhouse."

Mile nuốt miếng bánh cuối cùng, ha ha cười thành tiếng.

Từ lúc quay cái cảnh ăn bánh mình trên giường xong Apo đã không còn ngại việc hôn anh trước khi Mile kịp đánh răng súc miệng do lịch quay quá kín. Những lúc đó Apo đều sẽ tống cho anh một miếng bánh gì đó như thể cậu muốn dùng mùi vị ưa thích cứu vớt vị giác của mình.

Lần này là bánh sừng bò, loại bánh ưa thích nhất của cậu.

Chợt Mile ngờ ngợ nhận ra vì sao thái độ của Apo lại như vậy. Anh húc nhẹ vào vai người thanh niên ngồi bên cạnh, nghiêng đầu cười toe để lộ má lúm đồng tiền.

"One last kiss hử?"

Apo gật gật đầu, cũng không biết nói gì thêm.

Sau hơn một năm trầy trật, rốt cuộc bọn họ cũng sắp hoàn thành bộ phim này. Ai cũng đang có một tâm trạng vô cùng hồ hởi và nhẹ nhõm. Thế nhưng ở bên nhau lâu như vậy, làm bạn với Kinn và Porsche lâu như vậy, Apo cũng có một chút không nỡ.

Tình cảm của cậu đối với hai nhân vật này, cũng như với Mile là thứ trân trọng đến không thể diễn tả bằng lời. Cảm xúc càng lộn xộn cậu càng không thích phải bồi hồi một mình. Cho nên Apo mới cố tình ngồi xuống muốn chia sẻ cùng Mile.

Bọn họ ngồi ở một góc cây tách biệt với mọi nhân viên công tác, chậm rãi nhấm nháp khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên nhân vật của mình cho đến khi được nhân viên gọi đến để vào cảnh cuối cùng.

Nụ hôn đầu tiên của Kinn dành cho Porsche, với một sự chếnh choáng say vì cồn và thứ cảm xúc lưu luyến vừa chớm nở, đó là một nụ hôn rất dịu dàng và cũng rất sâu lắng.

Còn nụ hôn của Mile để lại cho Apo là một cảm xúc bồi hồi trong tim, mông lung lại âm ỉ và nhạt nhẽo vị bánh sừng bò.

Đó là nụ hôn cuối cùng của họ.

Khi tiếng hô của đạo diễn vang lên, đôi môi của hai người chầm chậm tách ra. Apo mở mắt nhìn Mile. Màu của anh vẫn là sắc xanh lagoon mang theo chút cam hồng rực rỡ của hoàng hôn.

Cả khuôn mặt Mile bừng sáng, chăm chú nhìn cậu.

"Cảm giác thế nào?"

Mile nhẹ nhàng hỏi.

Apo cảm thấy nếu có thể nhìn thấy màu sắc của bản thân, hẳn là một bảng màu hỗn độn bị trộn lẫn với nhau.

Mất vài giây, người thanh niên nhỏ hơn mới trả lời.

"Hạnh phúc."

Mile giang rộng hai tay. Apo hiểu ý mà tiến vào lồng ngực của anh.

"Vất vả rồi, anh tự hào về em."

Anh vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, thì thầm nói.

Apo toe toét cười, siết lấy người Mile thật chặt.

"Em cũng thế."

Mile vùi mặt vào hõm vai của Apo, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhè nhẹ.

Bọn họ là cộng sự, là bạn bè, là anh em, là tri kỷ.

Giữa bọn họ là một tầng tình cảm sâu đậm hơn so với tình yêu đôi lứa.

Thế nên, dù thứ tình cảm xao động trong lòng lúc này là gì đi chăng nữa thì sự thấu hiểu giữa hai người dành cho nhau cũng đủ nhiều để không cần phải định danh nó.

Chí ít hiện tại, họ đã thấy đủ đầy.

-End-

9/9/2022

By Oddie

A/N:

- Lagoon blue có khá nhiều sắc, một số sắc mix giữa xanh lá và xanh dương, phổ biến nhất là màu biển Iceland. Các bạn có thể search cả băng tuyết của Iceland để nhìn thấy sắc xanh băng tuyết được nhắc đến trong fic.

- Mọi người có thể nghe thử bài One last kiss của Utada Hikaru, t viết fic này vốn là lấy cảm hứng từ bài đó, nhưng về sau t đã thay đổi khá nhiều tình tiết nên nội dung đã không còn hợp lắm nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro