CÓ THỂ VỀ BÊN ANH ĐƯỢC CHƯA ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai cũ của Apo - Mile Phakphum là một người rất giỏi, nói anh là hình mẫu lý tưởng của hàng triệu cô gái cũng chẳng ngoa chút nào. Cả hai đều học bên London, lần ấy tình cờ gặp nhau là tại cửa hàng bán đĩa than cổ trên phố. Ấn tượng với nhau bởi vẻ bề ngoài nhưng dần mở lòng ra với nhau là do những đồng điệu về sở thích, về tâm hồn. Đều là du học sinh với nhau, nhiều khi do không có người thân ở bên, cả hai tìm đến nhau nhiều hơn để chia sẻ, để tâm sự, để giãi bày với nhau về mọi vấn đề trong cuộc sống, lâu dần, giữa cả hai cũng nảy sinh những cảm giác thân thiết mà chỉ hai tiếng "đồng hương" thôi là chưa đủ để giải thích cho mối quan hệ đặc biệt này.

Bên nhau khoảng một năm rưỡi thì cả hai quyết định đi đến chia tay vì nhiều chuyện khác nhau. Nhưng Po thì luôn nhớ đến người ấy, bởi trong lòng Po, anh ấy luôn giữ một vị trí đặc biệt. Nhưng sự kiêu hãnh trong Po không cho phép bản thân cậu thể hiện ra bất cứ sự đau khổ, quỵ luỵ nào. Chia tay được tám tháng nhưng Po vẫn thường xuyên nhớ tới anh, cậu vào tài khoản mạng xã hội của anh để cập nhật tình hình, tuyệt nhiên vẫn chẳng có gì ngoài những bức hình chụp phong cảnh nhàm chán. Thứ Po muốn thấy là hình bóng anh, là nụ cười của anh chứ không phải những bức hình chỉ có phong cảnh kia. Hôm trước, Po vô tình biết tin Miley- chú chó cưng của Mile qua đời, cậu biết chắc hẳn anh sẽ rất buồn. Po vẫn luôn như thế, nhớ đấy, lo lắng đấy nhưng chỉ giữ khư khư trong lòng, không bao giờ nói ra.

Ngày hôm đó, đột nhiên Po mơ thấy anh, mơ thấy anh vẫn còn ở đó, bên cạnh cậu, tiết trời rất đẹp, anh không hề thay đổi, cả hai vẫn ôm nhau từ sáng tới tối, anh nấu ăn cho cậu, giúp cậu lau tóc sau khi tắm, cả hai kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày như thể giữa họ chưa từng chia tay vậy. Sau khi tỉnh lại, Po nhận ra nước mắt của mình đã thấm ướt một góc trên gối, Po bật khóc nức nở. Po nghĩ rằng, nếu hai đứa không chia tay, chắc chắn Po đã dẫn anh về ra gia đình hai bên rồi.

Cậu lấy điện thoại ra, mở vào hòm thư chứa tin nhắn của cả hai. Po chưa từng xoá, cậu vẫn muốn lâu lâu sẽ vào đọc lại những lời ngọt ngào mà cả hai từng dành cho nhau. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với cậu, ngay cả khi chia tay thì giữa hai người cũng chẳng hề có bất cứ lời qua tiếng lại nào. Lúc Po đang ngồi thẫn thờ trong phòng thì cậu nhìn thấy tài khoản của anh sáng đèn, phía nút gọi hiện lên những vòng tròn toả ra. Po lập tức thoát khỏi khung chat, vì kia là dấu hiệu cho thấy, anh cũng đang đọc lại những tin nhắn cũ giống như cậu.

Po từng tự chế giễu bản thân sao mà luỵ quá, người ta chẳng có vẻ gì là đau buồn cả, vẫn đi chơi đây đó, vẫn cập nhật hình ảnh hết địa điểm này tới địa điểm khác, vậy mà bản thân cậu lại cứ tự nhốt mình trong quá khứ kia. Vậy nên, Po đã cố gắng để bản thân trở lại nhịp sống bình thường một cách tốt nhất có thể. Cậu cập nhật hình ảnh bản thân tụ họp cùng đám bạn, update những bộ phim mà cậu đi xem, khoe khoang những món đồ mà cậu phải săn rất rất lâu mới mua được. Nhưng Apo không hề cảm thấy vui với điều đó, nó chỉ là vẻ bọc bề ngoài, cố để che giấu những nhộn nhạo trong lòng. Chỉ có chính Apo biết, một phần lý do cậu làm vậy là để cho ai đó thấy rằng, không có người ta, cậu vẫn chẳng sao cả. Nhưng phần lớn còn lại trong cậu, vẫn chẳng thể phủ nhận được việc, nó đang gào thét vì nhớ tới anh.

Đáng ra mọi thứ có thể cứ vờ đi như thế, nhưng sao hôm nay Mile Phakphum chết tiệt lại vào đọc lại những tin nhắn ấy. Tại sao lại cứ khiến Apo phải rối như tơ vò trong lòng vì một hành động nhỏ nhặt như vậy.

Po không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này. Khoác vội chiếc áo treo trên giá, cậu muốn ra ngoài để hít chút không khí trong lành, để tâm tĩnh lại và để nhắc nhở bản thân đừng cứ mãi nhớ tới một người chẳng có vẻ gì là nhớ tới mình. Po cứ bước, cứ bước, đôi chân lại bất giác theo thói quen mà đi đến tiệm cà phê mèo mà trước đây cậu và anh thường cùng ghé qua. Khuya vậy rồi, tiệm cũng đã đóng cửa rồi. Po đứng chôn chân trước cửa tiệm, tất cả những kí ức của cậu và anh lại chầm chậm hiện lên trong tâm trí. Chẳng biết Po đứng đó đã bao lâu, cũng chẳng biết nước mắt vì thế mà rơi xuống từ lúc nào. Cậu ghét việc bản thân cứ như lúc này, yếu đuối, kém cỏi. Đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má, về thôi, Po nghĩ vậy và cậu quay người lại. Trước mắt cậu là anh, Mile Phakphum bằng xương bằng thịt cũng đã đứng ở đó tự bao giờ và đang nhìn chằm chằm vào cậu. Po không muốn anh ta nhìn thấy dáng vẻ của bản thân hiện tại. Cậu biết bản thân vừa khóc, đôi mắt đỏ au sẽ tố giác cậu. Vậy nên Po vội quay người rời đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, Mile đã lao đến bắt lấy cánh tay cậu mà giữ chặt. Po có cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay ấy lại càng siết chặt hơn. Cậu cắn môi mình, cố không để bản thân khóc lên thành tiếng. Po thề rằng, cậu ghét khoảnh khắc này kinh khủng, nhưng cơ thể cậu lại nhớ cảm giác bàn tay kia chạm lên người cậu, nhớ cái mùi hương đó lấp đầy cánh mũi cậu, nhớ, nhớ đến phát điên.

-Apo Nattawin, em chơi thế là đủ lâu rồi, giờ đã có thể về bên anh được chưa ??

Mile Phakphum lên tiếng và chao ôi, giọng anh ta cũng như nghẹn ứ lại. Lúc này thì thể diện gì cũng gạt qua hết đi, Apo xoay người lại và lao đến ôm chầm lấy con người ấy. Cậu bật khóc lên thành tiếng và lấy tay đấm vào con người kia. Đồ tồi này, tại sao lại cứ ung dung, thư thái trong khi cậu nhớ anh ta nhiều đến thế ??? Sao lại chằng có vẻ gì là đau khổ trong khi bản thân cậu thì ngày nào cũng phải cố gắng thể hiện mình vẫn đang rất ổn sau khi cả hai đã chia tay ??? Po muốn trút hết lòng mình, dù sau khoảnh khắc này, mọi chuyện có đi đến đâu chăng nữa. Po cứ khóc như thế cho tới khi nước mắt của cậu thấm đẫm một bên vai áo của người kia, vậy mà ai kia lại chẳng nới lỏng vòng tay của mình, càng ôm càng siết chặt lấy cậu, như thể muốn khảm cậu vào lòng mình:

-Anh xin lỗi, là anh nhu nhược nên khi ấy đã không giữ em lại, là bản thân anh hèn nhát nên dù nhớ em đến không ngủ nổi mỗi đêm cũng không dám liên lạc với em, là anh không có đủ tự tin nên khi nhìn thấy em vẫn vui vẻ mỗi ngày lại cho rằng xa nhau thì cả hai vẫn sẽ sống rất tốt, là anh, là do anh hết. Nếu hôm nay không phải vì thấy em còn vào đọc những tin nhắn ấy, khiến anh quyết định làm liều chạy tới đây tìm em, không biết anh sẽ đóng vai một con rùa rụt cổ tới bao giờ. Po, anh xin lỗi, em cứ đánh anh như vậy cũng được, cứ trút hết ra những gì em đang giữ trong lòng, hãy làm vậy để bản thân em cảm thấy thoải mái hơn, anh đau khổ, anh dằn vặt cũng được, chỉ xin em vui vẻ, xin em...

Mile vừa nói vừa cúi xuống hõm vai người thương để được chôn mình trong mùi hương quen thuộc ấy, để được an ủi nỗi nhớ mà anh mang trong lòng bấy lâu nay. Anh siết lấy cậu thật chặt vì sợ một khi cậu rời đi thì sẽ xa anh mãi. Hơi ấm này là thứ anh cần và nước mắt Apo thấm trên vai anh cùng tiếng nấc kia là minh chứng cho thấy việc Mile làm lúc này ít ra không hề lãng phí.

Apo chẳng biết bản thân đã khóc bao lâu, chỉ là cảm giác đã khóc rất nhiều. Cậu cựa mình để vòng tay ai kia nới lỏng ra một chút. Bàn tay Mile trượt xuống phía eo Apo mà giữ lấy, cậu cũng đưa tay ra đỡ lấy gương mặt với đôi mắt đỏ hoe kia. Po mím môi, cậu chạm vào từng nơi trên gương mặt anh. Mi này, mắt này, sống mũi này, bờ môi này, tất cả đều từng được cậu dải lên đó những nụ hôn.

-Có muốn hôn em không ??

Po hỏi, và chưa kịp để cậu đón nhận câu trả lời, đôi môi kia đã tiến đến và ngậm mút lấy môi cậu, đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cậu. Nụ hôn ấy là nụ hôn sau bao ngày nhung nhớ, là nụ hôn cứu vớt hai trái tim đau đáu vì đối phương. Nó như nước trên sa mạc và cả hai đều đã khao khát nụ hôn này quá lâu rồi. Po đưa tay quàng ra phía sau cổ Mile và ôm chặt, Mile cũng đưa tay giữ lấy gáy người đối diện để thuận thế đưa nụ hôn này đi sâu hơn. Cả hai cứ dây dưa không dứt. Cho tới khi Apo thiếu dưỡng khí mà vỗ nhẹ lên Mile thì anh mới rời cậu ra.

-Anh yêu em, yêu em hơn tất cả những gì anh có thể nói. Anh biết bản thân đã ngu ngốc như thế nào khi chấp nhận để chúng ta rời xa nhau. Nhưng giờ anh sẽ không đánh mất em nữa. Anh yêu em, Apo Nattawin, anh yêu em.

Mile thì thầm những lời yêu đó, và đôi mắt Apo cong lên vì hạnh phúc. Cậu cảm nhận được tình yêu của Mile trong nụ hôn kia, cảm nhận được nhịp đập trái tim của cả hai ở khoảng cách gần như thế này.

-Em biết rồi đồ ngốc, mau tới và tiếp tục hôn em đi.

Apo không biết và cũng chẳng cần quan tâm rồi sau này sẽ ra sao, chỉ biết rằng cậu muốn ở bên người này và anh ta cũng vậy.

Mile Phakphum cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới vì anh có cả một thế giới riêng trong tay. Nattawin lần này đừng mong có thể rời xa khỏi anh nữa, xa nhau như thế là đủ lắm rồi. Mile bật cười sung sướng, những địa điểm anh từng up lên mạng xã hội, cuối cùng cũng có thể nắm tay bạn nhỏ ấy cùng đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro