Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi nào cũng sẽ trải qua những cuộc cãi vã, dù họ yêu nhau nhiều đến thế nào.

Apo luôn nghĩ mình sẽ là người khơi mào, một là vì Mile chưa bao giờ nỡ lòng nói nặng lời với cậu, hai là vì Apo từng tự tin rằng giữa hai người sẽ không xuất hiện bất cứ xung đột nào. Họ gặp lại sau tháng ngày xa cách lâu dài, tình yêu ươm mầm khi đôi bên đã trải qua những lần đổ vỡ, nên họ yêu nhau và ôm nhau bằng những gì trọn vẹn nhất mà mình có.

Apo không thể nghĩ ra bất cứ lý do nào khiến hai người cãi nhau. Họ là cặp đôi bình thường nhưng không phải người bình thường, mấy chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi không đủ sức để họ phải tranh luận đến mức "sứt đầu mẻ trán".

Cho đến khi Apo thật sự chọc giận Mile, cậu mới cứng người, không biết phải phản ứng ra sao, cũng không biết phải giải thích thế nào với anh người yêu dù đã nổi gân xanh đầy trán mà vẫn lễ phép cười chào hỏi và cảm ơn nhân viên trong đoàn. Nếu cần đổi "giải thích" thành động từ khác mang nghĩa chính xác hơn, vậy hẳn nên sửa thành "dỗ dành".

Apo thuộc tuýp người một khi đã nghiêm túc làm việc thì sẽ mặc kệ hậu quả, số lần cậu liều mạng vì công việc nghệ thuật trong mấy năm gần đây nhiều không kể xiết. Đóng phim đến đoạn bị treo lên tra tấn, cậu bảo với các diễn viên khác hãy đánh thật vì muốn đạt được hiệu ứng chân thật nhất; đóng đến đoạn hấp hối, cậu sẽ nhịn ăn trước hai ngày để đảm bảo sắc mặt trắng bệch như người thật sự sắp chết.

Apo vui với việc chăm chút cho mỗi cảnh quay. Ngọn gió Thái Lan luôn yêu chiều đứa trẻ tràn đầy nhiệt huyết, cứ mỗi lần những người bên cạnh bảo cậu bình tĩnh, cơn gió mát lành sẽ thổi qua đùa nghịch sợi tóc con trên trán, vỗ về đứa trẻ vừa bướng bỉnh vừa dễ mủi lòng.

Vấn đề lần này là vì Apo phải quay cảnh dưới nước.

Cảnh càng khó, sắp xếp máy quay càng tốn nhiều thời gian. Vì để chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm thanh và ánh sáng tốt nhất, vì để đạt đến ngưỡng nghệ thuật hoàn hảo mà mọi người đều kỳ vọng, Pond không thể không lên kế hoạch hoàn thành tất cả các phân đoạn dưới nước trong thời gian ba ngày.

Còn cảnh quay Apo một mình ngâm mình dưới nước được thực hiện vào đêm khuya của ngày cuối cùng.

"Ngâm nước cả ngày rồi, em ổn không? Cảnh quay vừa rồi hoàn hảo lắm." Pond đưa tay kéo Apo đang bơi leo lên thành bờ. "Không cần phải ép bản thân nữa đâu."

"Em cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì, lúc đang thiền dưới nước đáng lẽ ra phải yên tĩnh hơn, cảnh quay nên tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn một chút." Apo nhận lấy điện thoại từ tay Pond, xem lại đoạn video Pond quay lại từ phân cảnh vừa rồi. "Nhân viên cứu hộ kéo em lên hơi sớm, nên anh nhìn xem, đoạn này dù có qua chỉnh sửa cũng cảm thấy không mượt. À đúng rồi, Mile đâu?"

"Đi hâm nóng cốc sữa cho em rồi." Pond oán thầm cái kiểu điên tình của Mile. Mile lo Apo ngâm mình bị lạnh nên vẫn đi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ dù Apo một khi đã nghiêm túc quay phim thì thường không ăn uống gì. Mile còn bảo không ai hiểu độ ngọt và độ ấm của sữa phù hợp với Apo bằng anh.

Một cặp điên tình, Pond cảm thán.

"P'Pond!" Apo đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó, đôi mắt đen lóe lên tia sáng. "Quay đi! Em nghĩ ra cách rồi!"

"Hả?" Pond ngây ngốc.

"Để nhân viên cứu hộ đứng sang một bên, em tự mình nổi lên mặt nước." Apo nghiêm túc nói.

"Em đoán thử xem Mile mới nãy nói gì với anh." Pond trợn mắt, lắc đầu. "Nó kêu anh phải đảm bảo mỗi ngóc ngách bên cạnh em đều có nhân viên cứu hộ."

"Em mệnh Thủy, không sao đâu. Đây là vì nghệ thuật chứ có phải chơi trò thử thách cực hạn đâu. Tự em có tính toán, chắc chắn không khiến bản thân mình bị thương." Apo nhảy mạnh xuống bể bơi, tay vẫn bám lên thành bờ. "Cứ quay như vậy nhé, P'Pond!"

"Em muốn mạo hiểm?" Pond bắt lấy cổ tay Apo.

"Em lặn xuống đây, nhớ bấm máy quay, đừng để em phải ngâm mình lâu quá." Một tay Apo rời khỏi thành bể bơi.

"Mile chắc chắn không chịu cho em mạo hiểm như vậy đâu, anh cũng không đồng ý, em..."

Apo vùng ra khỏi tay Pond, "ùm" một phát chìm hẳn xuống đáy.

Pond mắng, rồi vừa chạy vừa hô to với người thợ quay phim đã đợi sẵn dưới nước. "Quay! Quay! Quay!"

Apo nín thở, cơ thể chìm xuống, đợi đến khi cảm nhận được đáy bể bơi, cậu cố thả lỏng bản thân, hai chân xếp bằng và bắt đầu thiền. Tiếng thở khe khẽ thoát ra từ khoang mũi theo thói quen thường ngày, áp lực của nước giúp cậu vào trạng thái thiền rất nhanh, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh cánh rừng xanh rậm rạp, tiếng chim hót, ve kêu vang lên không ngớt, rồi bỗng mọi âm thanh im bặt. Rất lâu sau, cảm giác ngộp thở nặng nề buộc cậu phải rời khỏi cánh rừng, Apo cố giữ lấy hơi thở cuối cùng trong khoang phổi, dang rộng cánh tay, tựa như cậu hóa thành chú chim tự do trong thế giới ảo tưởng của mình, giương cánh bay lên mặt nước.

Đầu chưa nổi lên hẳn, Apo cảm thấy hai bên nách bị một lực rất mạnh nắm lấy, kéo một phát, lôi cậu lên. Làn da trần dù đã ngâm mình dưới nước lạnh khá lâu vẫn có thể phân biệt được đây không phải là đôi bàn tay mang găng tay của nhân viên cứu hộ.

Một đôi tay trần, ấm áp, rất quen.

Apo nhắm mắt, há miệng hít một hơi, dù sao việc quan trọng nhất bây giờ là phải lấp đầy không khí vào hai bên khoang phổi. Apo thoải mái dập dìu trong làn nước, cho phép người bên cạnh ôm và kéo cậu vào thành bờ bể bơi.

Apo dựa hẳn vào người anh, còn anh một tay bám lên bờ, một tay vững chãi ôm trọn Apo hơi run rẩy vì lạnh.

"Hoàn hảo!" Tiếng của Pond truyền đến từ đỉnh đầu, Apo lúc này mới ở trước mặt người bên cạnh dụi bớt nước trên mắt. Mở mắt ra, tầm nhìn vừa hay rơi vào đôi môi Mile.

"Được khen như thế, xem ra em không cần phải xem lại rồi." Apo ngẩng đầu nhìn Mile, nhưng kinh ngạc phát hiện, Mile không nhìn cậu, trên mặt cũng không lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Nếu là Mile của thường ngày hẳn đã luôn miệng khen Apo giỏi nhất, còn anh bây giờ cố ý tránh ánh nhìn của Apo, mắt nhìn chằm chằm lên mặt nước, mái tóc dài ướt sũng chấm mắt, nhỏ nước long tong.

Mile giận rồi.

Apo vốn đang cười khó tránh khỏi gượng gạo. Tay Mile vừa ấm vừa có lực, anh siết chặt eo Apo, kéo cậu nép sát vào người anh.

Có lẽ theo bản năng đi tìm nguồn nhiệt khi bị lạnh, Apo không kiềm được ôm lấy Mile, cơ thể bất giác run lẩy bẩy.

Nhận thấy Apo đang run lên, cái ôm của Mile càng chặt hơn một chút.

Nhưng anh vẫn không chịu nhìn em. Apo đột nhiên thấy tủi thân.

"Kéo tụi này lên trước đi." Mile nói, giọng điệu đều đều mang theo ý cười như thường ngày. Sau khi lên bờ, Mile rất tự nhiên choàng khăn tắm giữ ấm cho Apo, quên luôn cả bản thân đang ướt như chuột lột. "Hôm nay cả đoàn vất vả rồi. Trễ lắm rồi nên mọi người mau quay về nghỉ ngơi đi nhé! Cảm ơn mọi người, nhất là các bạn nhân viên cứu hộ! Cảm ơn các bạn rất nhiều! Tối nay tôi mời mọi người ăn khuya."

"Ý thằng này là chi phí bao nhiêu nó trả hết." Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm với Mile, Pond có thể nhìn ra tâm trạng Mile lúc này, anh vỗ vỗ vai Mile. "Mau về nghỉ ngơi đi, ở đây tao lo cho."

Mile gật đầu, đợi Apo lần lượt cảm ơn xong tất cả nhân viên, anh ôm cậu vội bước về phòng.

Cốc sữa bò đã được hâm nóng đặt bên cạnh bể bơi, Pond nhìn cốc sữa tỏa mùi thơm ngọt ngào mà bật cười. Hiếm có à nha! Mile rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi chưa giận đến thế.

Giận đến nỗi sơ ý quên mất cả cốc sữa ấm nóng.

-----

Từ trước tới giờ Mile chưa từng thất lễ đến vậy. Anh chu đáo hâm nóng sữa ở nhiệt độ vừa phải, cẩn thận đem về trường quay, anh muốn Nong Po của anh vừa xong cảnh quay sẽ uống ngay cốc sữa bò này, sau đó mang theo hơi thở còn vương mùi sữa nhoẻn miệng cười, nói lời cảm ơn anh.

Nhưng khi Mile bước đến trường quay, thứ anh thấy là Pond đang chăm chú nhìn màn hình quay phim, mặt nước phẳng lặng, và em người yêu biến mất khỏi tầm mắt của anh nhưng xuất hiện rõ ràng trên màn hình, hơn nữa còn không hề thấy sự hiện diện của nhân viên cứu hộ.

Mile nhìn quanh bể bơi, không có lấy một nhân viên cứu hộ nào ở đây cả.

"Nhân viên cứu hộ đâu?" Mile hỏi Pond.

"Bị Apo đuổi đi rồi." Pond vẫn dán mắt vào màn hình, mười ngón tay nắm chặt không dám thả lỏng. "Tụi này cũng không ngờ mày quay lại rồi mà em ấy vẫn còn chìm dưới đó."

Mile hít một hơi sâu, đặt cốc sữa cạnh bể bơi, anh cố xuống nước bằng động tác nhẹ nhàng nhất có thể. Sau khi lặn xuống, anh nhìn chằm chằm vào người yêu vẫn đang ngồi thiền dưới nước.

Apo của anh luôn có thể vì công việc nghệ thuật yêu thích của cậu mà đánh đổi tất cả.

Có những đánh đổi sẽ mang theo nguy hiểm, tất nhiên Mile không nỡ nhìn cậu làm vậy. Mile hiểu quá rõ em người yêu vừa bướng bỉnh vừa mềm lòng - bướng bỉnh với bản thân và mềm lòng với sự trông mong từ mọi người. Po nghiêm khắc với chính bản thân cậu để tác phẩm được làm ra có thể khiến tất cả mọi người vui vẻ. Như thế càng làm cậu cảm thấy mọi chuyện đều xứng đáng.

Mile nghiến chặt quai hàm, trông thấy Apo nổi lên với tư thế dang rộng hai cánh tay, anh mới chầm chậm bơi lại gần, đợi đến khi Apo gần nổi lên mặt nước mà không làm ảnh hưởng đến cảnh quay, anh nhanh chóng ôm lấy người yêu phát run vì mất nhiệt.

Mile nghĩ anh phải nói chuyện đàng hoàng với Apo, nhưng nhìn thấy người yêu mắt đang nhắm mà ý cười hiện rõ, cậu ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, cả người bám lấy anh như chú gấu Koala, mắt cọ cọ vào môi anh.

Anh bỗng cảm thấy bản thân không cách nào nói chuyện được với Apo.

Ngọn lửa giận bùng lên trong lòng từ từ hoá thành sự đau lòng và não nề khôn xiết. Anh chỉ có thể dời ánh mắt đi chỗ khác, ép mình không được nhìn vào mắt người yêu để giữ lấy sợi dây lý trí. Ít nhất không được dao động với cảm xúc trong mắt cậu.

Khí thế sắc bén như sấm chớp cũng không đọ nổi ánh nhìn hân hoan của người yêu.

Mile gần như ôm Apo về phòng, suốt cả quãng đường vỏn vẹn mười phút, Apo im thin thít khác hẳn thường ngày, như con thú nhỏ đáng thương bị giật mình, cậu chỉ đành ngoan ngoãn yên lặng cuộn người vào lòng Mile, đôi mắt xinh đẹp nhìn mãi phần cổ áo mở toang ướt sũng của anh.

Lúc anh nhảy xuống nước còn không kịp cởi áo. Apo nghĩ thầm, đại khái đoán ra Mile giận chuyện gì.

"Em còn chưa xem cảnh quay cuối thành quả thế nào." Về đến phòng, Apo được Mile bế đến bồn tắm đã xả đầy nước nóng, cậu lay nhẹ tay áo Mile. "Lát nữa bảo P'Pond gửi qua cho tụi mình xem nhé."

"Ừ." Mile cởi áo sơ mi và chiếc quần ướt nhẹp, vội rửa tay, sau đó quấn khăn tắm quanh cơ thể trần truồng, bước ra khỏi phòng tắm, lúc quay lại trên tay đã bưng khay đồ ăn khuya. Là một cốc sữa nóng khác cùng chiếc bánh sừng bò bên ngoài giòn rụm, bên trong xốp mềm.

Cơ thể Apo ngâm trong nước nóng thoải mái ưỡn eo, trông thấy Mile mang đến phần bánh sừng bò, cậu mở rộng hai tay. "Phi, sao không vào tắm chung?"

"Rút tay lại đi. Lạnh." Mile xé nhỏ miếng bánh sừng bò đút cho Apo, nhìn cậu nhai từ từ rồi nuốt xuống, anh bưng cốc sữa đến miệng cậu. "Uống chậm thôi."

Tay Apo bị Mile ấn xuống nước, dưới sự chăm sóc của Mile, cậu ngoan ngoãn ăn hết chiếc bánh sừng bò và uống cạn ly sữa. Vị ngọt của sữa men theo đường thực quản trôi xuống dạ dày, Apo hạnh phúc "ợ" hơi một tiếng, rồi lại đưa tay ra. "Tắm chung đi ạ."

"Anh xối sơ người là được rồi. Đừng ngâm mình lâu quá, anh canh giờ, lát bế em về giường ngủ." Mile dọn dẹp đĩa đồ ăn trong tay, ngay lúc anh xoay người chuẩn bị trở về phòng, người đằng sau vội vàng ôm eo và kéo anh vào bồn tắm. Khay đồ ăn cùng tất cả cốc đĩa đều rơi "ùm" xuống nước. Mile thầm tạ ơn trời vì bồn tắm đủ rộng cho hai người, nếu không e rằng anh đành phải nói lời tạm biệt với chiếc cốc yêu thích của mình.

Apo ôm eo Mile rất chặt, tựa mặt vào bả vai trần của anh.

Quả nhiên không nên tức giận, Mile thở dài, lỡ khiến em ấy buồn mất rồi.

Dù rằng chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, dù rằng đã là người đàn ông trưởng thành độc lập, dù rằng là chỗ dựa vững chắc mà mọi người có thể trông cậy, thế nhưng trong mắt Mile, Apo mãi mãi là đứa trẻ vừa hoạt bát vừa nhạy cảm.

Là đứa trẻ mạnh mẽ nhưng dễ mềm lòng.

Mile để mặc Apo ôm anh như vậy thật lâu, sau lưng khẽ truyền đến giọng nói tủi thân như em bé.

"Anh giận rồi." Lòng Apo lại dâng lên từng đợt chua xót. Thuận theo tư thế hiện tại, cậu ngoạm bả vai Mile, chầm chậm cọ cọ răng.

"Ừ, anh giận." Cánh tay Mile vòng ra sau nhè nhẹ vỗ về mái đầu ướt sũng nước của Apo, đồng thời dịu dàng tháo gỡ vòng tay đang ôm chặt eo anh, đổi thành tư thế hai người ngồi đối diện nhau, kéo Apo ngồi lên đùi mình, để cậu dựa hẳn vào lòng anh.

"Em hứa lần sau nhất định sẽ chú ý an toàn." Apo ôm cổ Mile, vùi mình trong vòng tay của anh, cũng mặc kệ tư thế đụng chạm thân mật giữa cơ thể trần truồng của mình cùng phần thân dưới không còn chiếc khăn tắm che chắn của Mile.

"Dù quyết định của em là gì, anh đều sẽ không giận em. Bây giờ không, sau này cũng không." Bàn tay Mile nhẹ nhàng vỗ trên lưng Apo, động tác vuốt ve lên xuống không nhằm kích lửa tình mà chỉ dỗ dành em người yêu trong lòng. "Anh sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào của em. Anh biết em nhất định sẽ đưa ra phương án tốt nhất ở thời điểm đó."

"Dạ." Giọng nói của Apo xen lẫn giọng mũi nghèn nghẹt. Cậu vẫn ôm anh rất chặt, chôn mặt vào hõm cổ Mile, tham lam hít hà mùi hương cơ thể rất riêng của người cậu yêu.

Đây chính là vùng an toàn của riêng mình Apo.

"Chỉ có điều với những quyết định mạo hiểm như vừa rồi, em phải bàn bạc trước với anh." Mile thở dài, xoa đầu Apo. "Nhé?"

"Sao anh bảo chuyện gì cũng đều nghe theo em mà?"

"Trừ chuyện phải rời xa em. Chuyện em muốn làm, dù anh không đồng tình đi nữa cũng đều sẽ nghe theo em." Mile thả lỏng cái ôm, nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của Apo. "Thế nên, bàn bạc trước với anh, nhé?"

"Dạ." Apo nhắm mắt, nghiêng mình về phía đôi môi của người yêu. Cậu hôn Mile thật sâu, đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng cạy mở hai hàm răng rồi ngang ngược xâm lấn mọi thứ trong khoang miệng của anh. Mile không chịu lép vế, anh "tiếp lễ" mút đầu lưỡi tinh nghịch của Apo, thưởng thức chút hương sữa bò còn sót lại trong miệng.

Ôm hôn, quấn quýt, Apo quên cả việc trần đời vẫn còn một thứ gọi là ngôn từ. Giờ phút này, cậu chỉ muốn dùng nụ hôn mãnh liệt để gửi gắm tình yêu vô tận dành cho người trước mặt.

Apo hẳn phải may mắn đến nhường nào mới gặp được một người nguyện ý ủng hộ mọi quyết định của cậu, nguyện ý thấu hiểu mỗi một ngóc ngách trong trái tim. Có thể trong mắt một số người, cậu chỉ là một bông hoa nhỏ điểm tô trên mái tóc của họ, nhưng với Mile mà nói, cậu là nhành hoa yêu kiều anh hết mực yêu thương.

Những lời tâm tình trên đời này nhiều vô số kể, có người sẽ bảo bạn luôn ngự trị trong trái tim họ, có người bảo bạn hiện diện trong mỗi giấc mơ đêm, có người kể khoảnh khắc gặp được bạn xung quanh như được bao phủ bởi sương mù, có người lại nói kể từ khi yêu bạn, họ khó lòng kiềm chế bản thân khỏi cảm xúc luôn dâng trào.

Còn Mile, tình yêu của anh là ngọn gió dẫn lối Apo đến khu rừng xanh mát. Ngọn gió len lỏi qua những cành cây khô, thổi bay mây mù, để vạn vật chìm trong ánh dương dịu dàng và trong lành.

"Có câu này em đã từng nói với anh rất nhiều lần." Apo hôn lên khóe môi Mile, rồi đến nốt ruồi gợi cảm nằm dưới cằm.

"Nhưng anh thích nghe thêm nhiều lần nữa cơ." Mile nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn thân mật của người yêu.

"Em yêu anh."

"Ừ, anh yêu em."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Em nói câu này hơi phá bầu không khí tí nhé?" Apo vòng chân quanh eo Mile.

"Sao thế?"

"Bắp chân em bị chuột rút! Đau!!! Chắc tại hồi nãy ngâm mình trong hồ bơi lâu quá!"

Mile nhẹ nhàng giúp Apo xoa bóp phần cơ thịt đang co thắt rất mạnh. Anh ôm cậu vào lòng, nắn nắn xoa xoa.

Ngày tháng còn dài, không vội.

Ý của Mile là, tình yêu mà, cần gì phải vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro