je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mile (28 tuổi) là người thừa kế của gia tộc Romsaithong, anh là người rất tài giỏi và có vẻ ngoài điển trai. Cứ tưởng cuộc sống sẽ diễn ra như bình thường nhưng một hôm :

"Con không muốn!" Mile tức giận

"Việc ta đã quyết con cứ như vậy mà làm" ngài Ton - ông của Mile nghiêm giọng

" Nhưng sao con có thể cưới người mà con không yêu được?"

"Đừng nhiều lời, hôm sau thằng bé sẽ chuyển đến nhà con, cuối tuần ta sẽ tổ chức hôm lễ" nói rồi ông quay đi bỏ lại Mile đang bức xúc

***

Apo (21 tuổi) sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Cha và mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn, chứng kiến cha mẹ ra đi trước mắt mình khiến cậu bị đã kích rất lớn. Sau đó cậu đã được ông một mình nuôi dạy.

Ông cậu là bạn thân của ông Ton, tuần trước ông cậu mất do bệnh nặng, ông Ton đã hứa sẽ chăm sóc cậu thay ông. Ông Ton thấy Apo là người hiền lành, lẽ phép, bề ngoài rất ưa nhìn nên liền muốn cưới cậu cho cháu mình. Apo không từ chối vì biết đó là Mile, khi còn nhỏ cậu thường được ông cho sang nhà Mile chơi, cậu và anh khi ấy rất thân nhau.

***

Hôm sau, Mile đang làm việc ở nhà bỗng chuông cửa vang lên, anh liền ra mở cửa :

"Cậu là ai vậy?" Anh cảnh giác hỏi

"Chào anh, em là Apo, ông Ton nói em dọn sang nhà anh ạ" cậu lễ phép cuối chào

"Đúng là mặt dày. Vào nhà đi" anh chán ghét nhìn cậu

"Dạ" cậu nghe thấy lời anh nói nhưng cũng không im lặng cho qua

"Cậu tiếp cận ông tôi với mục đích gì?" Anh nghiêm giọng hỏi

"Em không có tiếp cận ông Ton, ông ấy là bạn thân của ông em, sau khi ông em mất ông Ton đã hứa chăm sóc em ạ"

"Tôi cưới cậu vì ông tôi, cậu đừng mơ tưởng" anh nói rồi bỏ lên phòng

Apo nghe anh nói có chút hụt hẫng, cậu từ từ kéo vali vào phòng mình. Cậu quan sát một vòng ngôi nhà, nó được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, phòng cậu cũng được trang trí khá đẹp mắt.

Cậu sắp xếp đồ một chút thì trời sập tối, cậu liền đi chuẩn bị bữa tối. Apo mở tủ lạnh ra chỉ thấy có ít rau củ và một ít thịt, các tủ còn lại chỉ toàn là mỳ gói. Cậu nghĩ có lẽ anh rất bận rộn nên không có thời gian nấu nướng. Apo xoắn tay áo rồi bắt đầu làm bữa tối. Chốc lát cậu đã bày đồ ăn lên bàn. Mile trên lầu từ từ bước xuống :

"Em không biết có hợp khẩu vị của anh không"

"Cậu không cần phải làm mấy việc này, hôm nay cuối tuần người giúp việc nghỉ nên không có người nấu ăn" anh lạnh lùng nói

"Dạ vâng ạ" cậu có chút hụt hẫng

"Được rồi ngồi xuống ăn đi"

Suốt bữa ăn anh không nói một lời, Apo đôi lúc lại quan sát anh, dù lời nói có hơi cộc cằn nhưng anh vẫn ăn hết đồ ăn cậu nấu.

***

Một tuần sau, hôn lễ của anh và cậu được tổ chức khá kín đáo, chỉ có một số người thân được mời. Sau hôn lễ, anh và cậu trở về nhà, ai về phòng náy, không hề có đêm tân hôn như những cặp đôi khác.

Từ ngày cưới Mile, Apo như trở thành một người vợ đảm đang. Cậu nói với Mile không cần thuê người giúp việc nữa vì có thể làm hết việc nhà, ban đầu anh không đồng ý nhưng cậu cứ nài nỉ nên anh cũng miễn cưỡng chấp nhận. Cậu quán xuyến hết mọi việc trong nhà, đến giờ nghỉ trưa cậu lại lật đật mang cơm đến công ty cho anh. Mile tuy lạnh lùng với cậu nhưng anh luôn ăn hết cơm cậu nấu, chưa bao giờ quát mắng cậu. Từ khi sống chung, Apo dần dần có tình cảm với anh nhưng cậu không dám thổ lộ vì biết anh sẽ khước từ cậu. Apo chỉ dành chôn sâu tình cảm ấy vào lòng.

***

Hôm nay, Mile có việc bận ở công ty nên về trễ. Apo ngồi ở sofa đợi anh rồi ngủ thiếp đi, bỗng có tiếng mở cửa cậu liền tỉnh giấc :

"Anh về trễ vậy ạ, anh đã uống rượu sao?"

"Không liên quan đến em" anh loạng choạng

"Để em dìu anh lên phòng" cậu chạy lại đỡ anh

Apo khó khăn dìu Mile vì anh khá nặng và cao hơn cậu. Cậu đỡ anh lên giường rồi đi lấy quần áo để thay cho anh. Cậu từ từ cởi áo anh ra, tay cậu vừa chạm vào quần anh liền bị anh nắm lại. Mile kéo cậu ngã vào người anh rồi ngấu nghiến môi cậu. Quá bất ngờ, Apo liền đẩy anh ra nhưng Mile giữ chặt đầu cậu không cho cậu cự quậy. Nụ hôn kéo dài đến khi Apo không thể thở nữa, cậu có gắng kêu lên :

"Ưm.. ưm"

"Anh nhớ em Tawan" anh buông cậu ra

"Em..em không phải Tawan"

Mile khoá chặt Apo, điên cuồng hôn khắp cơ thể cậu. Tay anh luồn vào quần cậu, mạnh bạo xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu. Apo không hề phản kháng mà thuận theo anh. Mile vắt một chân cậu lên vai, chẳng nói chẳng rằng anh đâm cự vật của mình vào cậu :

"Aaa...em..đau.." Apo đau đớn hét lên

"Ah...em làm tôi phát điên" Mile không ngừng thúc vào cậu

"Nhẹ..lại...em.. không..chịu... nổi.." cậu nằm chặt tay anh

"Tawan...Tawan..."

Nước mắt cậu bất giác tuôn ra, không phải vì nỗi đau thể xác mà vì nỗi đau ở trái tim. Cậu yêu anh nhưng không mong anh đáp lại, giờ đây anh ở bên cậu nhưng lại kêu tên người khác. Trái tim cậu như bị bóp nát, cậu đau đến không thở nổi. Mặc cho anh không ngừng ra vào trong cậu, Apo chỉ im lặng khóc trong đau đớn. Sau một hồi Mile cũng đừng lại, Apo mệt mỏi thiếp đi.

***

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Cậu hụt hẫng, từ từ chọn dẹp tàn cuộc mà anh để lại.

Đến giờ nghĩ trưa, Apo vẫn như thường ngày mang cơm đến công ty cho anh. Vừa mở cửa ra cậu liền sững người khi thấy anh đang hôn một cô gái khác. Cậu lùi lại rồi chạy đi mặc tiếng gọi của anh. Cậu lao ra đường rồi một tiếng động đinh tai vang lên, cậu nằm đó máu không ngừng tuôn ra. Mile như chết lặng, anh run rẩy đi lại chỗ cậu, anh quỳ rạp xuống, ôm cậu vào lòng, anh vừa khóc vừa hết lên :

"Ai đó hãy gọi cấp cứu"

"Làm ơn, hãy cứu em ấy"

"Apo tỉnh lại đi em"

"Làm ơn hãy tỉnh lại đi, anh cầu xin em" anh không ngừng gọi tên cậu

Lát sau xe cấp cứu đến đưa cậu đi. Ngoài trời bỗng nổi cơn mưa, nước mưa cuốn trôi đi vết máu cậu để lại như ông trời muốn xoá cậu khỏi cuộc đời của anh.

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, Mile ở ngoài lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên. Thời gian qua ở bên nhau anh thật sự đã nảy sinh tình cảm với cậu. Mặc dù anh luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng anh chưa một lần đối xử tệ với cậu. Anh thật sự đã yêu người con trai ấy.

Hơn 3 giờ trôi qua, trong lòng anh cứ thấp thỏm. Bỗng bác sĩ bước ra :

"Anh là người nhà của bệnh nhân phải không?"

"Tôi là chồng của em ấy"

"Do va chạm khá mạnh, đầu bệnh nhân bị đập xuống đường nên có thể cậu ấy sẽ hôn mê  trong một khoảng thời gian hoặc sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, người nhà nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất" bác sĩ nói rồi quay đầu đi

Tim anh như ngừng đập khi nghe bác sĩ nói cậu sẽ không tỉnh lại nữa. Chân anh không còn chút sức lực khụy xuống. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh đi vào phòng cậu. Apo nằm đó, hơi thở yếu ớt, xung quanh đầy máy móc và dây nhợ. Mile nắm tay cậu có vẻ cậu đã gầy đi nhiều, anh đau lòng bật khóc.

***

Từ ngày cậu nằm viện, như một thói quen hằng ngày tan làm anh lại đến bệnh viện cùng cậu đến sáng hôm sau mới về. Anh luôn túc trực bên cạnh cậu, mỗi đêm anh lại trò chuyện cùng cậu khi ấy máy hiển thị nhịp tim cậu đập nhanh hơn điều đó làm anh càng thêm hi vọng.

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh và cậu. Mile đã tan làm sớm để đến bệnh viện với cậu. Anh đặt bánh kem lên bàn rồi đốt nến :

"Apo à, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, anh ước rằng em sẽ sớm tỉnh lại để anh có thể yêu thương em và bù đắp cho em những ngày tháng qua" anh thỏi nến

Anh gục khóc trên tay cậu. Bỗng ngón tay cậu cử động, anh liền gọi bác sĩ. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nói cậu đang hồi phục rất tốt và có thể xuất viện trong tuần tới. Mile trong lòng vui không tả nổi, anh chạy vào phòng cậu. Apo ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không :

"Em thấy trong người như thế nào?" Anh nắm chặt tay cậu

"Anh là ai vậy?" cậu ngây ngốc hỏi anh

"Anh là chồng em mà" anh khó hiểu nhìn cậu

"Chồng là cái gì vậy?" Cậu tròn mắt nhìn anh

"Hả? Em sao vậy?"

"Em muốn về nhà, em muốn về nhà"

Apo giãy giụa, cậu kéo dây truyền nước biển ra khiến máu chảy thành dòng. Mile hoảng hốt giữa chặt cậu lại, anh vội nhấn nút gọi bác sĩ.

Bác sĩ tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, Apo từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau một lúc kiểm tra, bác sĩ nói :

"Bệnh nhân do va chạm mạnh nên não bộ bị ảnh hưởng. Bây giờ tư duy của cậu ấy chỉ như một đứa trẻ 8 tuổi. Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng sẽ vướng bận đến người thân, nếu không tiện cậu có thể để cậu ấy ở bệnh viện cho y tá chăm sóc"

"Tôi sẽ chăm sóc em ấy. Cảm ơn bác sĩ ạ"

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Anh xót xa nhìn cậu bị bao quanh bởi máy móc y tế.

Sáng hôm sau, sau kiểm tra tổng quá cậu đã được xuất viện. Mile đón cậu về nhà, anh luôn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất với cậu. Từ ngày đón cậu về anh ân cần chăm sóc cậu từ chút, anh đi làm ở công ty cậu cũng được anh đưa theo. Mile ở bên cậu cả ngày không rời nửa bước. Apo ở bên anh cũng cảm nhận được sự an toàn nên cậu rất ngoan ngoãn.

***

"Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta đó." anh nắm tay cậu ngồi trên bờ biển

"Kỉ niệm ngày cưới là gì vậy anh?"

Anh cười yêu chìu rồi xoa đầu cậu

"Anh yêu em"

"Po cũng yêu anh nữa" cậu hôn vào má anh

Anh hôn nhẹ và môi cậu. Tay anh đặt lên tay cậu, hai chiếc nhẫn cưới như minh chứng cho tình yêu của anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro