Đau răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mile ra khỏi nhà vệ sinh thì người yêu của anh cũng đã tỉnh, đang nằm dài trên giường tí toáy ipad. Em úp bụng, chống khủy tay, chân co lên vắt chéo nhau, cả người chỉ được che bởi một tấm chăn mỏng vắt qua mông. Đầu dừa tròn xoe, mái tóc bông bông, hơi đong đưa mỗi khi gió quạt thốc tới. Tấm lưng trần màu lúa mạch hứng lấy vạt nắng sớm chiếu xiên qua ô cửa sổ, để mặc nó trượt dọc theo sống lưng.

Người yêu anh giống một con mèo lười, thậm chí còn chả thèm quay qua khi nghe thấy anh đi đến. Nếu Apo có đuôi, Mile tin chắc nó sẽ nằm ẹp xuống, thi thoảng mới ngóc lên phe phẩy qua lại.

"Po dậy rồi." Anh không hỏi mà chỉ đánh tiếng để xem phản ứng của em, nhưng người ấy chỉ ừ hứ qua loa. Mile phì cười, ngồi xuống bên cạnh. "Sao mới dậy đã nghịch ipad thế em?"

Từ phía sau, anh thấy Apo gật gật. Tò mò, anh cúi xuống ngó qua vai em, nhân tiện vùi một nụ hôn vào mái tóc ấy. Em có hương thơm nhè nhẹ ấm áp, hơi giống mùi phấn rôm.

"Bác sĩ nha khoa?" Anh đọc dòng chữ Apo đang tìm kiếm, cau mày. "Po đau răng à?"

Mile nghe thấy em tặc lưỡi. Cuối cùng, em đáp, "Không đau, nhưng Po cảm giác dạo này răng yếu yếu kiểu gì ấy."

"Sao vậy? Sao không bảo anh?" Mile khựng một chút, nhận ra tông giọng của mình hơi đanh. Anh không có ý trách em. "Po bị lâu chưa?" 

Giờ người kia mới ngước lên, "Em không chắc lắm, nhưng đến hôm qua Po mới để ý." Em đẩy cái máy ra để nằm xuống, vẫn là nằm sấp, đầu gối lên bắp tay, nghiêng mặt nhìn anh, "Po nghĩ là, chắc do em cắn hàm nhiều quá. Hàm em cũng hay mỏi."

Mile biết Apo có thói quen này, anh cũng biết đây là thói quen do căng thẳng tạo thành. Thực hành thiền định giúp em điều tiết cảm xúc tốt hơn, tuy nhiên có đôi điều không được tốt lắm em vẫn làm một cách vô thức khi rơi vào trạng thái tiêu cực – dù đã cố gắng chỉnh sửa nhưng chẳng dễ, em của anh nào phải thánh thần.

Mile thở dài, đưa tay vuốt tóc mai của em ra sau tai, để nó thôi lòa xòa che mắt em. "Po tìm được chỗ chưa? Chỗ mình hay đi thì sao?"

"Họ đang sửa phòng khám mất tiêu. Không sao Phi ạ, Po hỏi được chỗ khác gòi."

"Đâu, cho anh xem địa chỉ."

Em giơ ipad ra, cười nghịch ngợm, "P'Mai biết để đưa Po đi ạ?"

Mile liếc đối phương một cái, Điều ấy hiển nhiên mà nhỉ?

Em tròn mắt, "Nhưng sáng nay anh có cuộc họp ở công ty đúng không?"

"Mấy việc linh tinh thôi, hoãn họp cũng được."

Mile đọc địa chỉ, À anh biết cung đường này, rồi mở điện thoại tra thử thông tin. Nghe tên cũng quen đấy, phòng khám rất có tiếng, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Anh cảm thấy vạt áo giật giật, liền dòm sang người vẫn đang nằm bên cạnh. "Phi đây?"

"Po tự xử lý được mà. Anh không cần đổi lịch của mình để hộ tống em đâu."

Giọng em nhỏ nhẹ, vừa như đang thắc mắc, lại cũng giống một lời từ chối nhẹ nhàng. Em hơi so vai, mắt phượng ngại ngùng, ngón tay vẫn ngoắc vào vạt áo anh. Bỗng nhiên Mile có cảm giác Apo bé xíu, bé đến độ anh muốn giữ em trong túi áo trước ngực mình. Anh mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay em, "Khám bệnh mà đi một mình thì buồn lắm Po. Không sao đâu em."

Em trông sửng sốt, có lẽ em quen với việc một mình rồi. Mile biết em mạnh mẽ, nhưng anh cũng hiểu trái tim em dịu dàng đến mức nào. Chợt em phá lên cười, Mile chưa kịp bối rối thì con mèo kia đã ôm chầm lấy đùi anh, cọ cọ dụi dụi. "P'Mai yêu em quá đi mất."

"Hả? Tự dưng nói gì vậy???" Mặt anh bắt đầu nóng bừng, còn em thì cười khanh khách.

"Hehehe, Po cũng yêu Phi nhiềuuuu."

"Ừ, Phi biết."

"Yêu nhiều lắm lắm lắm lắm lắm lắm luôn-"

"Rồi rồi, anh nghe rồi Po~~"

-------

Chúc các bạn sẽ không bao giờ phải đi khám bệnh một mình ^^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro