Chap 2: Buổi phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo nhớ lần cuối khi anh trông thấy Dani, cô bé có mái tóc dài xoăn nhẹ giống mẹ mình. Dani thích xõa tóc như công chúa, nhưng Apo lại giúp cô bé tết tóc hai bên.

"Sao Pi lại biết tết tóc thế?" - Dani vừa nhìn bím tóc của mình vừa hỏi

"Tại Pi thích mấy thứ đáng yêu"- Apo vừa tết phần tóc bên kia vừa trả lời cô bé

"Pí thích chơi búp bê sao?" - Dani cười khúc khích

"Thích, búp bê xinh thế này thì đương nhiên thích rồi."- Apo xoa đầu cô nhóc

"Ê Dani, vệ sĩ của em đây hả?"

Apo và Dani quay ra phía phát ra giọng nói: Mile cùng hội anh em đi vào sân tập.

"Vâng, Pi Mile"- Dani lễ phép đáp lại

"Hôn thê của ông nhỏ thế này mà đã học cùng đại học với ông rồi, liệu 2 người có hẹn hò ở trường học không thế?"

"Chúng mày im đi"- Mile mắng -"Em ý mới 12 tuổi thôi, đừng có trêu em ý"

Nhưng anh lại quay ra nhìn vào Apo

"Còn cậu tên là gì thế?"

"Tôi tên Porsche, thưa cậu Mile"

--------------------------

Apo tỉnh dậy sau khi thốt ra cái tên trong mơ. Bố mẹ cậu không còn lạ với cái tên này nữa mà còn tưởng đó là tên bạn trai của cậu.

"Hôm nay lại mơ thấy Porsche à?" - Bố cậu trêu

"Ầy, không phải bạn trai con đâu, con nói hai người mãi rồi!" - Apo lắc đầu

"Lúc con mới tỉnh lại cũng nói cái tên đó!" - Mẹ Apo đặt đồ ăn lên bàn

Apo chỉ thở dài mà không đáp. Đúng lúc này có tin nhắn gửi đến máy cậu:

- Tôi là nhân viên của cậu Mile, hôm nay mấy giờ cậu tan học? Chúng ta nên gặp nhau để trao đổi công việc cụ thể hơn.

Apo chẳng muốn làm việc cho Mile chút nào. Cậu ấy muốn quay lại bên Dani kìa, ai muốn làm cùng Mile cơ chứ? Apo không trả lời cho đến chiều, lúc này có tin nhắn mới hiện lên:

- Chúng tôi chờ cậu ở văn phòng A, tầng 10, địa chỉ...

Mấy người nghĩ rằng tôi sẽ đến chắc? - Apo đảo mắt rồi đút điện thoại vào túi áo.

Nhưng lúc đi thang máy lên tầng 10 của tòa nhà, Apo lại nghĩ: Chỉ là để xem dạo này cậu ta ra sao rồi thôi. Chứ cậu vẫn không định làm cho Mile đâu đấy.

"Chào Apo" - Một ông chú trung niên mặc vest đen mở cửa phòng họp và chào cậu lịch sự - "Chúng tôi đoán cậu sẽ đến đây sau giờ học buổi chiều. Tôi là trưởng phòng nhân sự, chúng ta cùng nói chuyện nhé."

Apo nhìn chú ta nghi hoặc:

"Các vị biết lịch học của tôi sao?"

"Bởi vì cậu không trả lời tin nhắn buổi sáng nên chúng tôi có đi search chút thông tin"

À, thông tin này cũng search được á hả? - Apo cũng mỉm cười mà không đáp. Sao Mile lại đi tra thông tin về cậu nhỉ? Nếu vậy thì anh ta cũng biết chi tiết chuyện nhà cậu. Đời tư lý lịch hoàn toàn trong sạch. Chắc chẳng có gì để lộ đâu nhỉ?

Vì cậu và Porsche chẳng có chút điểm chung nào hết!

"Chúng tôi có đọc được tin cậu bị hôn mê từ 4 năm trước, mới tỉnh lại cách đây 2 năm. Sau khi hồi phục thì cậu... chuyển trường đại học và học võ? Rồi giờ lại muốn làm vệ sỹ?"

"Đó là vì sau khi tỉnh lại, tôi như thể tìm được chính mình vậy. Tôi nghĩ mình phù hợp với ngành kinh tế hơn và... muốn học võ để cơ thể khỏe mạnh hơn nữa!"

"Từ ngành kiến trúc mà chuyển sang kinh tế thì không chỉ thay đổi sở thích đâu nhỉ, mà cả định hướng tương lai của cậu." - Trưởng phòng tuyển dụng hỏi -"Còn chuyện học võ, đâu phải ai học võ cùng có thể làm vệ sỹ?"

"Chuyện này thì các ngài đã kiểm tra khả năng của tôi trước rồi mà" - Apo tự tin nói -"Về kỹ năng đánh đấm và xử lý vấn đề thì tôi tự tin là mình có thể làm được"

"Chúng tôi có vị trí khác cho cậu"- ông đưa ra một tờ giấy A4 in thông tin mô tả công việc -"Cậu đang học ngành kinh tế mà, vậy nên cậu có thể làm nhân viên học việc cho phòng kinh doanh..."

"Như vậy thì sao gặp được Dani chứ?" - Apo hỏi

Trưởng phòng nhân sự có hơi khựng lại, rồi ông từ tốn nói:

" "Cô Dani", cô ấy đã nói rõ là không nhận người dưới 30 tuổi..."

"Sao tự dưng lại có quy tắc ấy?"

Mile ngồi trong phòng làm việc vừa nghe hai người nói chuyện vừa gõ phím cành cạch. Lúc này tay anh cũng dừng lại: "Tự dưng"?. Mile nhìn sang màn hình bên cạnh chiếu cảnh trong phòng họp.

"Quy tắc đó là bởi một việc không mấy vui vẻ mà vệ sĩ của cô ấy đã làm mấy năm trước"

"Làm... làm gì chứ?"- Apo ngạc nhiên: cậu có làm gì sai khiến Dani phật ý sao?

"Đó là quy tắc người trẻ tuổi dễ mắc phải. Do đó cô ấy chỉ tuyển người từ 30 tuổi trở lên thôi."

"Nếu làm sai thì đặt ra quy tắc để không vi phạm nữa là được chứ sao? Sao lại không tuyển người dưới 30 tuổi..."- Apo bắt đầu làu bàu

"Cậu có thể chờ 10 năm nữa để làm vệ sĩ của cô ấy. Hoặc làm trợ lý của chúng tôi bây giờ. Công ty của chúng tôi có hạng mục hợp tác với công ty của cô ấy, cậu có thể làm trợ lý học việc và gặp cô ấy tại đó."

Apo cau mày rồi hỏi:

"Nhưng mà, "cậu Mile" đồng ý để tôi làm việc cho cậu ấy - dù tôi muốn tiếp cận Dani?"

"Cũng không thể tiếp cận được khi xung quanh cô ấy nhiều vệ sỹ đến vậy" - Trường phòng hoàn toàn coi thường việc cậu muốn làm cho Dani -"Nếu tôi hỏi vì sao cậu nhất định phải làm vệ sỹ cho cô ấy thì cậu cũng không trả lời, đúng không?"

Khoản này thì đúng! Apo im lặng nhìn ông.

"Vậy nên, thay vì để cậu lăng xăng bên ngoài cố tìm cách lại gần cô ấy, thì để cậu có thể tiếp xúc định kỳ với cô ấy sẽ tốt hơn. Chúng tôi không muốn hôn thê của cậu chủ bị nguy hiểm bởi những kẻ định lợi dụng cậu."

Apo cau mày:

"Tôi sẽ không làm hại Dani đâu"

"Điều này thì không biết, nhưng như cậu nói: Khả năng đánh đấm của cậu cũng khá - đặc biệt là với người vừa hôn mê sau 2 năm. Do đó cậu có thể làm trợ lý kiêm lái xe ngoài giờ của cậu Mile cũng được. Sẽ thêm cơ hội gặp cô Dani đấy."

"Vậy "cậu Mile" không sợ tôi bị lợi dụng rồi gây hại đến cậu ấy sao?" - Apo nói giọng mỉa mai

"Cậu ấy có thể tính trước toàn bộ vấn đề xảy ra và ok với việc tuyển dụng cậu."

"Vậy mức lương của tôi sẽ thế nào?"

"Lương parttime sẽ là 12.000bath, ngoài giờ tính thêm tiền."

"Không phải là 20.000bath sao?"- Apo hỏi

"Sao lại là 20.000bath?"- trưởng phòng tuyển dụng hỏi lại

Hai người ngây ra nhìn nhau, nhưng Mile trong phòng họp thì nhớ ra một chuyện, một chuyện nhỏ từ 4 năm trước:

"Cậu đánh nhau giỏi thế này thì làm vệ sĩ cho tôi đi" - Mile nói với Porsche sau khi vừa đấu tập với nhau.

"Cậu trả được tôi bao nhiêu?"- Porsche hỏi lại

"Lương nhân viên parttime nhà tôi đã là 20.000bath rồi, chưa kể tôi còn ít kẻ thù hơn Dani đấy."

"Chính vì Dani nhiều kẻ thù hơn nên cô bé cần tôi hơn!"

Khi đó Porsche đã từ chối đề nghị của Mile, và từ đó đến nay anh chưa từng rủ ai làm nhân viên của mình cả. Anh làm gì có đứa bạn nào nghèo vậy chứ? Thế nên cái mức lương parttime 20.000bath đó...

"Thư ký"- anh bấm điện thoại - "Chuẩn bị cho tôi một buổi đấu tập với Apo"

Trong phòng tập taekwondo của công ty, Mile vừa nhìn Apo vừa nghĩ: Thằng nhóc này không giống Porsche một chút nào cả. Nhưng ở cậu ta có gì đó rất giống Porsche. Đã thế cậu ta còn bị hôn mê vào đúng ngày Porsche mất - chính xác là cùng ngày luôn đấy! Theo chuyện tâm linh thì khi Porsche mất, có thể linh hồn cậu ấy đã nhập vào thể xác khác cũng chết cùng ngày. Và sau 2 năm cơ thể đó mới bình phục nên cậu ta cũng tỉnh theo.

Vấn đề là, chuyện này quá hoang đường? Đời chứ có phải phim đâu?

Nhưng Mile vẫn muốn tự mình xác nhận. Anh vừa khởi động vừa liếc sang Apo, còn cậu nhìn cách anh khởi động thì cười khẩy rồi cũng khởi động theo cách của mình.

Cách cậu ta cười khẩy cũng giống như Porsche! - Mile nghĩ thầm, hồi trước Porsche cũng hay cười anh là khởi động cho có, còn muốn giãn gân giãn cốt trước khi tập thì phải tập bài bản 20 phút trở lên ấy.

Như vậy thì cách đánh đấm... có lẽ cũng không khác biệt lắm nhỉ?

Vào trận đấu, lúc đầu cả 2 còn thăm dò tình hình đối phương, nhưng Apo cũng muốn thử liệu Mile đã dùng tay đỡ đòn khá hơn chưa? Thế nên cậu nhảy lên cao đá thẳng vào người Mile. Anh hơi bất ngờ nhưng đưa tay ra thủ thế: thằng nhóc này đá cũng cao đấy! May mà mình đã tập đỡ tay nhiều hơn rồi.

Vậy thì Mile cũng muốn kiểm tra liệu đây có đúng Porsche không? Anh vào thế tìm cách vật cậu xuống. Nếu là Porsche thì cả hai cứ đứng giằng co nhau mà không thắng được. Nhưng Apo lại bị anh vật xuống dễ dàng. Cậu bất ngờ mở to mắt: Ủa??? Rõ ràng cậu vẫn tập như vậy, đi thi đấu giải nhỏ cũng được mà? Sao lại bị thua Mile?

Mile buông áo tập của Apo ra rồi bảo:

"Trông cậu chỉ khoảng 70kg, nhưng lại đấu hết mình như thể bản thân 80 100kg vậy. Cậu thực sự nghĩ sẽ không bị nhấc lên và vật ra sau chắc?"

Ừ nhở... - Apo gãi đầu rồi đứng lên chỉnh áo - Quên mất là khi thi đấu cũng sẽ thi với cùng hạng cân. Nhưng mà Mile nặng hơn cậu sao?

Mile thấy cậu liếc mình từ trên xuống dưới thì bật cười:

"Cậu ít tuổi hơn tôi và nhìn thì nhẹ cân hơn tôi là cái chắc!"

Quên mất là hồi xưa cậu và Mile bằng tuổi, nhưng giờ thì cậu mới 22, còn anh ta 24... Lại còn được ăn uống đầy đủ nữa?

"Vậy... chắc là... tôi trượt đầu vào rồi?"- Apo nói

Mile nhìn cậu đánh giá rồi bảo:

"Tôi có điều này thắc mắc"

"Vâng?"

"Cậu đang có cuộc sống tốt như vậy, quay về làm gì?"

Cả 2 im lặng nhìn nhau, Apo cảm nhận được máu trong người mình chảy ngược, lo lắng và sợ hãi, còn Mile rất bình tĩnh thăm dò cậu

"Haha... anh nói gì vậy? Tôi được mấy người gọi đến mà?"

Mile nhìn cậu đánh giá từ trên xuống dưới: thằng nhóc này đáng nghi lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo