Chap 4: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian tới công ty học việc, Apo cứ có cảm giác rằng có người đang quan sát mình từ xa. Nhưng khi cậu liếc nhìn xung quanh thì ai cũng đang bận rộn làm việc cả. Chẳng biết cảm giác lo lắng đó đến từ đâu, nhưng hiện tại Apo thấy công việc cũng không quá vất vả. Làm chân chạy việc photocopy, ghi biên bản họp cho mọi người và tập làm các nghiệp vụ công việc cũng không khó. Định kỳ cậu sẽ được gặp Dani một đến hai lần một tuần, thăm dò tình trạng của cô bé. Rõ ràng Dani khác trước rất nhiều, theo một cách... mạnh mẽ hơn, nhưng cũng lạnh lùng tiêu cực hơn.

"Hôm nay có cuộc họp với đối tác, cậu có thể đi theo được không?" - Thư ký của Mile đến hỏi cậu

"Ờm... cũng được ạ" - Apo gật đầu

Mọi người trong văn phòng thường không thích đi họp ngoài giờ lắm, nhất là khi họ chỉ có nhiệm vụ đi ăn cùng, đỡ rượu hay ghi chép thông thường. Thế nên việc Apo đi cùng các sếp thay họ lại là một niềm vui cho cả phòng.

"Ủa anh Kris không đi ạ?" - Apo ngồi vào ghế lái xe nhưng nhận ra chỉ có mỗi Mile ngồi ở phía sau.

"Không, bữa tối này chỉ có tôi với cậu thôi."

Apo không hỏi thêm mà cài dây an toàn rồi lái xe. Nhưng trong đầu cậu tràn đầy thắc mắc: Sao lại chỉ có mình cậu nhỉ? Bình thường anh ta vẫn đi với thư ký mà?

"Hôm nay là sinh nhật vợ cậu ấy, hơn nữa đối tác này là bạn tôi. Đi ăn thôi chứ không bàn công việc nên không cần cậu ấy đi cùng."

Người phía sau như nhận ra thắc mắc của Apo mà tự giải đáp hết cho cậu. Apo giật mình đáp:

"Vâng ạ!"

Đợi đến khi tới nhà hàng, để xem vẻ mặt cậu sẽ thế nào? - Mile liếc nhìn cậu rồi lại cắm cúi vào điện thoại. Đến 7h tối, cậu cùng thư ký và Mile đến nhà hàng, hóa ra khách hàng lại là người Apo đã từng gặp mặt. Tang - anh họ của Dani trước đây cũng từng qua nhà cô bé chơi và thi thoảng gặp nhau ở trường đại học. Để nhận xét về cậu ấy thì rất ngắn gọn: đúng là anh em một nhà: đều rất lễ phép lịch sự.

Tang đang ngồi chờ sẵn ở phòng ăn, nhìn thấy Mile đi đằng trước thì cười tươi rói đứng lên, cho đến khi ánh mắt cậu ta lướt qua người phía sau thì hơi khựng lại. Nhưng Tang rất nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên bắt tay Mile. Tất cả đương nhiên đều được Mile nhìn thấy hết.

"Xin chào cậu du học sinh!" - Mile bắt tay Tang -"Lâu lắm mới gặp!"

"Lâu gì chứ!"- Tang bắt tay lại với Mile đầy niềm nở - "Năm nào chả về nước chơi, chỉ có ông là bận không gặp được thôi."

"Đây là Apo, lái xe của mình."- Mile chỉ về phía cậu

Apo liếc anh lườm lộ liễu: lái xe? Cậu ấy à? Rõ ràng là trợ lý và học việc mà? Tang cũng ngạc nhiên nhìn Apo

"Cậu ấy sao? Trẻ thế này mà?"

"Anh ấy đùa thôi ạ"- Apo nói với Tang -"Tôi là trợ lý học việc phòng kinh doanh của công ty."

"Ồ, xin chào, cậu..."- Tang chắp tay với cậu

"Apo Nattawin ạ!"- Apo cũng chắp tay cúi chào lại

Lúc này thì mặt Tang lạnh đi thật sự, Mile có thể thấy rõ mặt cậu ta trắng bệch ra.

"Ngồi xuống ăn đi nào"- Mile chỉ về phía bàn. Apo cũng lùi về sau để ngồi cạnh Mile

Phía bên kia Mile và Tang nói chuyện rôm rả từ hồi cấp 3, rồi lên đại học. Bên này Apo chỉ cắm mặt vào ăn. Cậu mở điện thoại sang bên cạnh lướt tiktok chơi, bỗng thấy Mile buông đũa rồi nhìn liếc xung quanh, sau đó lại tiếp chuyện Tang. Apo cũng nhìn sang anh ta: Thiếu nước lọc! Con người đang ăn phải uống gì đó dù rằng nó không tốt cho dạ dày lắm. Chuyên gia dinh dưỡng từng nói rằng thà uống nước canh còn hơn uống nước lọc trong bữa ăn, nó sẽ làm người ta no nhanh hơn, không ăn được nhiều. Nhưng dù Apo có lải nhải thế nào thì cả Mile lẫn Dani đều chuẩn bị một cốc nước lọc bên cạnh. Cậu đã định rót cho Mile cốc nước rồi, nhưng đúng lúc này Mile nhìn sang cậu:

"Ê, rót hộ cốc nước với!"

"Uống nước canh đi"- cậu chỉ - "Nó tốt hơn đấy."

Mile khựng lại vì điều này đã có người nói với anh rồi, nhiều lần là đằng khác, phía đối diện Tang cũng quan sát cả 2: trông họ có vẻ thân thiết nhỉ?

"Cậu Apo vào làm công ty của Mile lâu chưa?"

"Cũng vừa tròn một tuần"- cậu đáp

"Vậy mà tôi cứ tưởng lâu rồi chứ? Trông hai người nói chuyện với nhau khá thoải mái"

Apo và Mile lại quay sang nhìn nhau lần nữa: Trông họ thoải mái thật hả?

"Lấy nước cho tôi đi"- Mile vẫn giơ tay ra chờ đợi

Cậu đứng lên múc bát canh rồi để xuống bên cạnh tay anh:

"Húp canh có lợi cho sức khỏe hơn đấy ạ"

Tang bật cười rồi quay mặt đi, để 2 người kia tiếp tục lườm nguýt nhau.

Giả vờ làm người chết đến cả chi tiết này thì cậu ta giỏi đấy! - Mile nghĩ. Nhưng cậu ta nhìn Tang trông rất tự nhiên, còn Tang thì không được tự nhiên cho lắm?

"À thế thằng em cậu thì sao?" - Mile hỏi, Tang có một cậu em trai tên Nun kém 2 tuổi.

Tang hơi giật mình nhìn Mile rồi lại liếc sang Apo, nhưng Apo thì hoàn toàn không biết gì, cứ nhìn hai người họ mà lắng nghe câu chuyện như lúc trước.

"Nó... đang ở nước ngoài."

"Không về cùng cậu sao?" - Mile vừa quan sát Tang vừa nhìn sang Apo. Nhưng xem ra cậu không hề biết gì về Nun cả, còn Tang trông lại rất lo lắng.

Bỗng điện thoại của Apo vang lên, cậu xin phép ra ngoài nghe máy. Tang chờ cho cậu ra ngoài rồi mới nói:

"Này... thằng bé đó... Nó... làm việc cho cậu có tốt không?"

Tốt không là sao? - Mile tự hỏi

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Thì... tại trông nó trẻ quá, không làm trợ lý nữa thì có làm được việc không ấy?"

Anh nhìn cậu ta rồi nói khẳng định:

"Thằng bé làm được việc!"

Tang trầm ngâm suy nghĩ:

"Vậy... sau khi thử việc xong thì sẽ nhận nó vào làm chính thức à?"

"Ừ, có gì không ổn sao?"

Mile và Tang nhìn nhau chằm chằm, anh chờ cậu ta sẽ tiết lộ gì đó, nhưng Tang chỉ lắc đầu:

"Không, chỉ là sinh viên đi làm thì sẽ phải ưu tiên việc học hơn. Khi vào kỳ thi có lẽ cậu ta sẽ xin nghỉ, rồi làm việc không tốt lắm. Thế nên cậu hãy cân nhắc xem có nhận cậu ta vào làm chính thức không."

Mile gật đầu:

"Ừ đó cũng là một vấn đề. Khi nào nó đến kỳ thi mình sẽ bàn bạc lại."

Tối hôm đó Tang không còn bất kỳ ý kiến gì với Apo hay Mile nữa. Họ ăn tối xong thì ra quán bar. Dù Mile nói như nào thì Apo cũng nhất quyết không uống lấy một ngụm rượu.

"Tôi đã bảo còn phải lái xe mà?"

"Chỉ một ngụm thôi? Cho cậu uống thử này?"

"Tôi uống rồi, mấy loại này tôi đều uống thử hết rồi ấy chứ?"

Từ bé cậu đã thử uống trộm rượu của mẹ rồi. Sau này khi bà có thêm nhân tình dắt về nhà, cậu cũng thành bạn nhậu của mấy ông chú đó. Tới khi làm vệ sĩ cho Dani, chính cậu chỉ cô bé các cách để uống rượu không bị say mà.

"Cậu uống rượu bao giờ?" - Mile hỏi -"Cậu hôn mê từ năm 18 tuổi đến giờ mới đi học đi làm lại mà?"

Tang nghe xong thì cố tránh ánh mắt của Mile và Apo, nhưng vẫn tập trung lắng nghe họ nói chuyện trong quán bar đông đúc.

"Thì... tôi uống vào đêm tốt nghiệp đó! Uống xong mới gặp tai nạn nhập viện!"

"Tai nạn..."- Tang hỏi -"Tai nạn gì thế?"

"À, vào ngày tốt nghiệp cấp 3 của tôi, tôi đến ăn liên hoan với lớp rồi bị ngã cầu thang ngoài nhà hàng. Sau đó hôn mê suốt 2 năm. Năm trước tôi mới tỉnh lại và tập đi đứng bình thường, rồi thi lại đại học nữa. Giờ mới bắt đầu vào năm nhất và làm việc ở công ty P Mile."

Mile liếc mắt nhìn Apo: Cậu ta hoàn toàn bỏ qua vụ muốn trở thành vệ sĩ cho Dani, xem chừng không muốn lôi tên con bé ra.

"Tai nạn đó nghiêm trọng thế sao?"- Tang hỏi

Lúc này anh lại nhìn sang Tang: tên này có vấn đề từ lúc nhắc đến em trai cậu ta và giờ là vụ tai nạn của Apo. Xem ra người gây ra tai nạn là em trai Nun quý báu của cậu ta rồi.

"Chắc là nghiêm trọng... vì tỉnh dậy xong tôi không nhớ gì cả."

Cả Tang lẫn Mile đều nhìn cậu, Apo nhún vai:

"Đúng vậy đó! Nó... giống như trên phim á! Tỉnh dậy cái quên hết bố mẹ bạn bè các thứ luôn. Thế nên phải học lại thi lại. Mà vì... cảm giác học vẽ lại không quen nên chuyển sang kinh tế, học lý thuyết dễ vào hơn học kỹ năng."

Mile giả vờ gật gật đầu tin tưởng cậu, Tang cũng gật gù theo đầy máy móc:

"Vậy... Từ đó tới giờ cậu... không nghĩ ra gì thêm à?"

Cậu nghĩ nghĩ một lúc:

"Không có. Nếu gặp bạn học cũ rồi nói chuyện thì có thể sẽ nghĩ ra gì đấy. Nhưng vì tôi tỉnh dậy xong cũng chẳng có ai đến thăm nom hay chúc mừng cả nên... Cũng chẳng nhớ ra gì cả."

Chuyện này đương nhiên là nói dối thôi. Dù có gặp bạn bè cấp 3 thì Apo cũng chẳng nhớ ra được gì đâu. Vì cậu chỉ nhớ rõ chuyện của chính mình khi là Porsche thôi.

Mile thấy cơ mặt Tang giãn hẳn ra, xem ra đúng là chuyện có liên quan đến cậu ta hoặc em trai rồi. Nhưng mặt khác thì Apo... khi cậu ta kể lại chuyện này thì có hơi quá dửng dưng? Như thể chuyện tai nạn này, hay chuyện bị bắt nạt không phải là chuyện của cậu ta ấy.

"Sao anh cứ nhìn tôi thế?" - Cậu hỏi Mile khi bị nhìn chằm chằm

Mile vẫn nhìn cậu như thể đã say rồi:

"Nhìn cậu muốn bắt nạt lắm."

"Hả?"- Cả Apo và Tang đều trố ra

Apo ngẫm nghĩ lại vóc dáng của mình hiện tại: Tuy không phải cao to như thân hình Porsche, nhưng cũng có da có thịt, chỉ thấp hơn Mile một tí xíu, đâu có kiểu nhỏ con hẳn đây để mà bị bắt nạt nhỉ?

"Này này đấy là nhân viên của cậu đấy!" - Tang nhắc nhở

"Thằng nhóc này cần phải dạy dỗ" - Mile quay ra nhìn Tang - "Cậu thấy đấy: Có bao giờ nói gì mà nó nghe theo đâu?"

"Anh say rồi sếp!"- Apo túm lấy cái tay anh đang chỉ chỉ vào mặt mình

"Cậu ta say rồi, đưa cậu ta về đi" - Tang giúp cậu đỡ Mile đi ra xe

"Không ngờ là anh ta uống kém thế này đấy" - Apo lắc đầu

"Tôi cũng lần đầu đi uống với nó, cũng không ngờ thật"

"Nhìn anh ta chắc phải dân chơi uống tới sáng chưa say ấy chứ!" - Apo vứt Mile vào xe không chút thương tiếc.

Tang có hơi á khẩu khi thấy cậu "ném" người ta như thế, nhưng vì Mile say ngủ ngon lành không biết gì nên đành thôi.

"Anh Tang cũng uống rượu nên đừng lái xe nhé, gọi xe đưa về."

"Tôi biết rồi, cậu đưa Mile về cẩn thận đấy."

Trên đường về, Mile nhận ra xe đi chậm hơn mọi khi, đặc biệt lúc đi qua nắp cống cũng không phóng nhanh như trước. Sau khi xe dừng hẳn, Mile nghĩ xem mình có nên tỉnh hay không, hay chờ cậu ta đánh thức mình dậy. Apo xuống xe nhưng lại không mở cửa sau, anh thì nhắm tịt mắt chờ xem cậu ta định làm gì. Cuối cùng cửa xe cũng mở, Mile cảm nhận được Apo đang cúi sát gần anh để kiểm tra xem anh có đang ngủ hay không, mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng của cậu phảng phất vào mũi anh. Apo thấy anh có vẻ say thật nên nhẹ nhàng kéo anh dậy rồi cõng anh lên phòng. Người giúp việc trong nhà mở sẵn cửa cho anh rồi nói khẽ khàng:

"Ngủ thật rồi hả?" - giọng bác gái hỏi

Apo gật đầu mà không nói, Mile cảm nhận được cậu đang cõng anh lên tầng trên để vào phòng ngủ. Lúc này anh lại ngửi thấy mùi nước xả vải trên áo sơ mi của cậu ngọt nhẹ. Khi Apo đặt anh xuống giường cũng rất dịu dàng. Cậu tháo giày cho anh rồi nhấc hai chân anh đặt lên giường.

"Cháu về đây" - cậu nói với bác giúp việc rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Apo luôn ý thức được không nên ở trong phòng ngủ của người không thân thiết rồi nhìn ngó phòng người ta. Ý thức này được rèn luyện khi cậu chăm sóc Dani bởi cô bé là con gái, nhưng cậu vẫn theo thói quen giữ khoảng cách với Mile.

Sau khi cửa phòng đóng lại, bác gái định cởi áo khoác cho Mile thì anh mở mắt:

"Cháu tỉnh rồi à?"

"Vâng, cháu vừa tỉnh" - Mile ngồi dậy

"Có cần cô pha nước giải rượu không?"

"Không cần đâu ạ, cháu uống ít thôi."

"Uống ít gì mà bất tỉnh luôn vậy?"

"Cháu... hơi đau đầu thôi ạ" - anh vừa đáp vừa đi ra cửa sổ nhìn theo bóng Apo đi bộ ra khỏi cổng, xuống dốc và mất hút vào ngã rẽ.

Hừm, có hơi rung rinh rồi đấy...

—-------------------

Apo ngồi ngậm kẹo mút ở bến xe bus, cậu nghĩ đến việc Mile uống rượu say với bạn học để làm tiền đề cho cuộc họp làm ăn mấy hôm nữa. Haizz, vào đời ai cũng phải vất vả thôi. Kể cả mấy cậu ấm. Dani rồi cũng phải đi tiệc rượu như vậy, rồi cũng phải uống say như vậy à?

Muốn ở bên chăm sóc con bé quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo