Chap 6. Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật mất ngủ, Apo dậy sớm dọn dẹp phòng ốc, cậu chụp bức ảnh đồng hồ báo thức lúc 5h sáng rồi đăng lên instagram: Dậy sớm! Sau đó Apo bắt đầu đem quần áo đi giặt xong quay về phòng dọn dẹp đồ. Đúng lúc này điện thoại cậu vang lên tin nhắn đến:

- Dậy sớm thế? - Mile hỏi

Ủa cái tên này theo dõi instagram của mình đấy à?

- Anh follow insta của tôi à?

- Thì tiện tay follow

Apo không định nhắn thêm nữa thì Mile lại nhắn tiếp:

- Đi ăn sáng không?

- Đi làm ạ? - Cậu nhắn lại

- Đi chơi?

- Anh không rủ được ai à?

- Tụi nó không dậy sớm được

Chà, đúng là tình trạng không của riêng ai

- Vậy 7h đi - Apo nhắn lại

Lần này Mile chờ sẵn cậu ở trong xe, cũng ngồi bên ghế lái luôn. Apo tót lên ghế bên cạnh rồi hỏi:

"Đi ăn ở đâu thế?"

"Quán tôi hay ăn, yên tâm" - Mile cười rồi đánh xe khỏi khu nhà cậu

Trên xe hai người lại bắt đầu im lặng, Mile thì ngại không muốn nhắc lại vấn đề hôm qua vì sợ cậu lại mất hứng. Apo thì càng không muốn nói đến hôm qua mình đã suýt khóc bỏ ra khỏi quán ăn thế nào.

"Xe anh có bật nhạc được không?"- cậu chỉ chỉ vào màn hình trên xe

"Có, cậu cứ bật đi"

Apo bấm bật youtube rồi mở bài nhạc vui nhộn mà cậu hay nghe trên tivi. Mile và cậu cùng im lặng lắc lư theo điệu nhạc, anh còn gõ gõ nhịp theo vô lăng. Tuy không nói chuyện nhưng không khí đã đỡ gượng gạo hơn rất nhiều.

"Hôm qua cậu về nhà lúc mấy giờ thế?" - giọng anh lẫn trong tiếng nhạc

"Tầm 2 3 giờ gì đấy."

"Đáng ra tôi nên đưa cậu về"

Apo liếc sang nhìn anh

"Tôi tự về được mà, cũng là tôi bỏ anh về trước."

Mile đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cậu nói hôm qua: rằng cuộc đời mới của cậu chẳng có liên hệ gì với cuộc đời cũ cả. Không bạn bè, không người thân, chỉ có Dani và lời hứa sẽ bảo vệ cô bé thôi.

"Cậu có bạn bè học cùng khoa không? Có thể hỏi bạn họ đến công ty thực tập cùng cậu."

"Công ty đang cần tuyển thêm người sao?"

"Cũng đang thiếu mấy vị trí"

"Là năm nhất cũng được hả?"

Hai người đang nói chuyện thì bỗng có người chạy ngang ra đường, Mile phanh gấp lại: là một đứa bé mải nghịch theo quả bóng mà lao ra, mẹ nó vội chạy đến kéo lại rồi xin lỗi họ rối rít. Mile nhìn xuống ngực mình: hồi nãy Apo theo phản xạ đã đưa tay ra chặn cho ngực anh không đập vào vô lăng. Cậu nhìn theo mẹ đứa trẻ rồi rút tay lại:

"Chẳng hiểu trông con kiểu gì"

Mile sờ sờ ngực mình thấy chỉ hơi đau đau do tay cậu đập vào chứ không bị thương gì hết. Anh lại tiếp tục lái xe đi

"À thế chuyện bạn tôi cũng là năm nhất thì sao?" - Apo hỏi lại

"Cũng được, cũng có thể đào tạo luôn, nhưng phải xem bảng điểm giữa kỳ và điểm thi đầu vào nữa." - Mile đáp

"Ừ hỏi vậy thôi chứ tôi không quen ai đâu."

Ghẹo gan ghê! - Mile quay sang lườm cậu nhưng Apo đã cười toe toét quay ra cửa sổ.

"Không quen ai thật à?"

Apo lắc đầu, sau khi cậu tỉnh dậy khỏi bệnh viện, thế giới xung quanh thật lạ lẫm. Bố mẹ lạ hoắc, em gái cũng lạ, bạn bè cũ thì chẳng có một ai. Học lại một năm để đổi ngành rồi đi học đại học. Nhưng Apo cảm giác như mình chẳng quen thân được với ai ở trường cả. Cậu quen đi làm và học 1:1 với Dani từ trước rồi. Đến trường học chỉ nghe giảng với nộp bài tập thôi. Giờ cũng vậy: học xong lại đi làm chỗ Mile.

"Xem ra cậu cũng khó kết bạn nhỉ?"

"Thế bạn anh đâu?"

"Đã bảo tụi nó không dậy sớm được"

"Thì bạn tôi cũng thế!"

Có mà không có bạn thì có! - Mile biết thừa. Nếu không giao lưu kết bạn thì bảo sao cậu ta thấy không kết nối được với cuộc sống mới này. Mà hình như hồi làm Porsche cậu ta cũng không có bạn thì phải, suốt ngày thấy đi cùng Dani.

Đến quán ăn sáng, Apo tự hỏi: loại người nào lại đi ăn sáng trên tầng thượng khách sạn thế này? Đúng là bọn nhà giàu rảnh tiền...

"Ăn sáng ở đây ngắm view thành phố cũng đẹp lắm" - Mile ngoắc ngoắc anh - "Đồ ăn đảm bảo ngon"

Thì đương nhiên rồi, đồ ăn mà dở nữa thì dẹp tiệm đi là vừa!

"Sao anh lại biết đến cái chỗ ăn sáng tít trên này thế?"

"Thi thoảng tiệc tùng trên này rồi ngủ lại, sáng dậy thì lên ăn sáng luôn. Có lần tôi thấy mặt trời mọc đẹp lắm nên khá thích chỗ này. Khi nào rảnh rảnh sẽ rủ bạn bè lên ăn"

"Nhưng mặt trời mọc xừ rồi còn đâu..."- Apo lẩm bẩm nhìn đồng hồ: 7h30 rồi còn gì!

"Vẫn còn cả thành phố để ngắm nhìn mà!"- Mile lôi cậu đến một bàn ăn gần cửa sổ rồi lấy menu cho cậu chọn món.

Apo nhìn ảnh rồi chọn mấy món theo cậu là thích hợp để ăn sáng nhất rồi gọi. Ở nhà hàng kiểu tây bật mấy bài hát nhạc nhẹ tiếng Pháp, khá là thích hợp cho hẹn hò kiểu tình nhân nhưng Apo chẳng hiểu gì, cũng không thích giai điệu nên chẳng nhún nhảy theo được. Họ lại bắt đầu rơi vào im lặng.

"Hồi Dani còn học đại học, bạn học cùng nhóm của con bé là vệ sĩ của nó luôn" - anh bất giác nói

"Nghĩ lại thì, hồi đó cậu ta cũng 20 tuổi, nhưng chơi với con bé 12 tuổi rất hợp cả. Như thể anh trai em gái trong nhà từ bé vậy."

"Bởi vì Dani có 3 ông anh nên cũng ngoan..." - Apo buột mồm nói hớ, nhưng sau đó cậu im bặt. Mile làm như không nghe thấy gì

"Nhưng đó cũng một phần là công việc của cậu ấy nữa. Cậu vệ sĩ đó cũng trạc tuổi cậu thôi. Nếu đi học đi làm bình thường thì phải có bạn học cùng lớp rồi bạn cùng câu lạc bộ chứ?"

Cứ cho là Mile biết rõ cậu là ai rồi đi, thì như thế này không phải là đang hỏi vì sao cậu đầu thai rồi vẫn không có bạn à?

"Nếu, nếu anh nói cậu ta mà đầu thai bằng tầm tuổi tôi, sống cuộc sống mới không làm vệ sỹ nhưng cũng không có bạn ý... Thì chắc là do cậu ta không muốn!"- Apo đáp lại lời anh

"Không muốn?"

Phục vụ mang đồ ăn và nước uống đến cho hai người, cậu vừa cầm dĩa lên vừa nói:

"Có lẽ để kiếp sau đi!"

Mile và Apo khựng lại nhìn nhau 3 giây, rồi cùng bật cười.

Ừ, tùy ý cậu ta thôi, Mile nghĩ. Hai người tạm thời im lặng mà tập trung ăn

Ánh nắng chiếu rọi vào nhà hàng, chiếu lên mái tóc đen bóng lấp lánh, làn da bánh mật của Apo cùng đôi mắt phát sáng. Apo vừa ăn vừa lim dim chớp mắt, không hề khó chịu mà còn vô cùng tận hưởng, cậu quay mặt sang cửa sổ vừa nhai vừa nói:

"Đúng là cảnh đẹp nhỉ?"

"Ừ!"- Mile đáp

Cậu quay ra nhìn anh: tên này chắc ngắm cảnh nhiều rồi nên đáp có lệ quá nhỉ?

"Anh có tâm sự gì sao?"

"Sao cậu lại hỏi?"

"Sao tự dưng lại thức giấc lúc 5h sáng chủ nhật chứ?"

"Cậu cũng dậy vào 5h sáng chủ nhật mà?"

"Đó là do mèo nhà hàng xóm đánh nhau ầm ỹ làm tôi tỉnh giấc. Xong nghĩ đến phải giặt đồ dọn nhà nên dậy luôn. Anh thì đâu phải dọn đồ gì đâu đúng không?"

Tên nhóc này cũng tinh ý đấy chứ?

"Cũng không có gì, chuyện công việc hay cuộc sống vẫn thế. Đôi khi mệt mỏi thì muốn đi ăn chơi khác đi thôi."

"Vậy sao không rủ Dani? À cô bé đang ở nước ngoài nhỉ?" - Apo lẩm bẩm

Còn Mile thì thấy sự khó chịu mỏng manh như làn khói len lỏi trong ngực. Cậu ta đúng là chết đi rồi vẫn chỉ thích Dani nhỉ?

"Hôm nay rảnh thì đi chơi không?"

"Cả ngày á?" - Apo nhìn đồng hồ rồi nhìn lại anh, Mile gật đầu. Nhưng cậu lưỡng lự hỏi

"Bạn anh giờ đó vẫn chưa dậy hả?"

Hừm, có phải mình hơi đẩy nhanh tiến độ không nhỉ? Mile nghĩ nghĩ:

"Nếu cậu không thích thì đi về vậy? Để tôi đưa cậu về."

"Nếu anh cần người lái xe hay xách đồ trong lúc mua sắm thì tôi có thể đi cùng. Nhưng mà nếu đi chơi kiểu bạn bè thì..."

Thì chúng ta đâu phải bạn bè? - Cậu nhìn anh đầy ẩn ý.

"Vậy thì cậu thử kết bạn với tôi đi?"

Hừm... Apo nghĩ...

"Chắc là... thử thì được..."

Mọi người trong công ty không ai nói ra, nhưng ai cũng để ý thấy Mile và Apo thân nhau hơn bình thường. Đương nhiên trong công việc thì P Kris vẫn là thư ký chính, và Apo vẫn chỉ là sinh viên năm nhất đến thực tập. Nhưng giữa tất cả mọi người - Mile chỉ gọi Apo đi ăn trưa. Giữa tất cả mọi người - Mile chỉ hỏi: bao giờ Apo đến? Giữa tất cả mọi người - Mile chỉ gọi Apo đi uống cafe cùng mình - nhưng lúc về thì họ mua cafe lon cho cả phòng.

Cơ mà cafe lon thì sao sánh được với cafe phin pha trong cốc riêng chứ...

"Xem ra các chị em trong công ty mất hết cơ hội rồi!" - đám con trai bảo nhau

"Hóa ra khi sếp hẹn hò ai là sẽ lộ liễu thế à?"

"Chứ như giờ mà còn không lộ liễu thì là gì?"

"Ê Apo!"- một đàn anh gọi cậu -"Sao dạo này em hay đi với sếp thế?"

"À..."

Mọi người đều dỏng tai lên nghe câu trả lời

"Anh ấy bảo muốn làm bạn với em, nên tụi em coi nhau như bạn bè thôi"

Bạn á? - cả văn phòng cau mày suy nghĩ còn hơn cả nghĩ báo cáo - Trông ánh mắt Mile nhìn Apo không có giống bạn bè lắm?

"Nhưng hai người cũng khá chênh tuổi để làm bạn bè..."

"Chênh có 2 tuổi thôi mà?"

"Vậy anh làm bạn với em được không?" - Một anh đồng nghiệp khác chồm lên bàn của Apo

"Được ạ!"- Cậu gật đầu

"Vậy cuối giờ mình đi ăn không?"

"Ờ... ăn trong giờ nghỉ thì ok ạ, em còn phải làm bài tập"

"Thế..."

"Cậu A" - anh Kris ở phía sau gọi - "Ra đây tôi bảo chút"

Mile ở trên tầng nhìn xuống bên dưới: mấy cái người này sao đến trẻ con cũng trêu thế? Một nhân viên nữ nhìn thấy anh thì phím cho mọi người mau về chỗ làm việc.

Cuối cùng ai cũng biết: Có thể Apo trẻ con và coi Mile là bạn thật, nhưng Mile thì chắc không chỉ coi là bạn đâu!

Một buổi tối Apo ở lại muộn, cậu giúp anh Kris làm báo cáo, sau đó Mile nói ngồi chờ anh đưa về luôn cho đỡ mất công đi tàu. Cả hai ăn cơm hộp xong Mile đi lên phòng làm việc, còn Apo ngồi ở dưới vừa nghe nhạc vừa làm bài. Nhưng làm xong mà Mile vẫn chưa kết thúc công việc, cậu vừa nghe nhạc vừa ra ban công ngắm sao.

Bắt đầu một cuộc sống mới, có thể là làm công việc hiện tại này sau khi ra trường. Vậy còn Dani thì sao nhỉ? Cậu không thể ngừng đặt câu hỏi về cô bé được. Một tài khoản twitter đăng các thông tin cũ về Dani nói rằng cô bé không ngần ngại đập người ta ra bã hay thuê xã hội đen bắn người - miễn là công việc của cô ấy thuận lợi.

- Bởi vì năm đó Dani đã làm mất 5 tỉ bath, do đó cô bé phải kiếm tiền trả nợ cho các công ty. Không ai cần tiền hơn cô ta đâu.

Hồi đó Dani và bọn họ bị bắt cóc, cô bé đã bị tra tấn dã man để khai mật mã tài liệu công ty cùng mã chuyển cổ phần và tiền mặt. Vì để cứu bọn họ mà Dani đã khai mật mã ra, và đương nhiên sau khi có tiền, bọn chúng sẽ giết bọn trẻ để bịt miệng.

"Nhưng trước tiên tao sẽ chơi mày đã!" - một tên bắt cóc đi về phía Dani

Apo chỉ biết rằng mình phải bảo vệ cô bé bằng mọi giá, cậu ôm chặt Dani trong tay bất kể bọn chúng có đánh đập cậu thế nào. Đến khi cậu mở mắt ra thì mới biết mình đã chết rồi.

Đứa trẻ vô danh đã chết trong lúc đó. Liệu Dani có nhớ đến cậu không nhỉ?

Bỗng tai nghe của Apo bị tháo ra, Mile đưa lên tai nghe thử: Đó là một bài giọng hát nữ dày dặn, ấm áp và chậm rãi tiếng Hàn.

"Cậu nghe gì mà tôi gọi nãy giờ không biết thế?"

"Anh gọi à? Chắc tôi hơi ngủ quên" - Apo gãi đầu

Mile cúi xuống sát mặt cậu, nhìn vào đôi mắt màu nâu sữa mệt mỏi ấy:

"Tôi ghét khi cậu nghĩ đến gì đó mà không phải tôi."

Hả?

"Cậu lại đang nghĩ đến chuyện buồn gì sao?"

"Anh nói gì thế..."- Apo nghiêng mặt tránh ánh mắt anh, nhưng Mile nắm cằm cậu quay về phía mình

"Cậu nghĩ đến Dani à?"

Apo có thể thấy rõ ràng sự tức giận trong mắt anh. Tên này làm sao thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo