1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu từ Moskva qua Verona
Hãy hôn em 56 phút dưới balcon nhà Juliette"— Vi Thuỳ Linh

———

Cha Nattawin dắt về một thằng bé nhỏ thó như cục kẹo.

Vì thằng bé này mà cha mẹ cậu đã cãi nhau suốt cả một đêm. Nó là con riêng của cha cậu, là một đứa con ngoài giá thú.

Barcode Tinnasit Isarapongporn, theo họ mẹ.

Apo không biết phải dùng thái độ thế nào để đối xử với thằng bé. Thoạt nhìn nó có vẻ rụt rè và ngoan ngoãn. Bộ đồng phục thắt nơ xinh xắn trên người khiến thằng nhóc trông như một con thỏ bông. Dù sao Barcode cũng nhỏ hơn cậu những 4 tuổi, Apo không cảm thấy có hiềm khích gì lắm với một đứa bé vô tội.

Song mẹ cậu không cho rằng thế là đúng.

Bà đã nhắc đi nhắc lại cả trăm lần kể từ khi được biết về sự tồn tại của Barcode, rằng nó là một đứa bẩn thỉu và mẹ của nó cũng thế, họ không xứng đáng được bước vào căn nhà này. Apo nghệch ra. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mẹ mình thốt ra những lời cay nghiệt đến mức ấy. Xuất thân từ thư hương thế gia, ngày thường bà vẫn luôn là một người phụ nữ duyên dáng và tao nhã.

Và thế tức là, nếu Apo không tỏ ra ghét Barcode, đồng nghĩa với cậu không về phe của bà.

Nattawin Wattanagitiphat đành phải đóng vai một anh trai tàn nhẫn. Dù sao thì mẹ cũng đã đủ đau khổ rồi, bà trông lay lắt như thể một cành cây khô mất hết nhựa sống. Nếu những gì cậu làm có thể đem lại niềm an ủi cho mẹ, dù chỉ là giả dối, Apo cũng chấp nhận.

Thế là khắp giới thượng lưu đều biết, lão gia nhà Wattanagitiphat có một đứa con riêng mới nhặt về, và cậu cả nhà này thì chẳng ưa gì thằng em kế ấy cả.

Song chắc có lẽ vì Barcode ngoan ngoãn và nghe lời hơn hẳn Apo, cha cậu có vẻ thích nó hơn. Nếu như truyện cổ "Lọ Lem" có phiên bản nam, thế thì Apo chắc cú thằng bé sẽ được chọn cho vai Lọ Lem. Chỉ khác một cái là ở đây, trong nhà Wattanagitiphat, mẹ cậu và cậu mới là người đến trước.

Apo bắt đầu viết một cuốn sổ nhỏ, chuẩn bị trước cho việc ngày hôm sau sẽ bắt nạt Barcode thế nào. Giống như soạn bài văn cho ngày mai lên lớp, song đây là việc tốn chất xám hơn cậu nghĩ nhiều.

Phải đẩy Barcode một cái vào 7h sáng lúc chuẩn bị đi học, nhưng không thể để cho nó bị ngã.

Phải hất đổ cốc sữa lên người Barcode vào lúc 9h tối, nhưng không thể để cho nó bị bỏng.

Nói chung, Nattawin Wattanagitiphat năm 12 tuổi cảm thấy mình là người phải lo nghĩ nhiều nhất trong nhà. Song cậu tự an ủi mình mỗi ngày, rồi thì cũng đến một ngày "Lọ Lem" Barcode sẽ tìm thấy hoàng tử— không, công chúa cũng được - của nó, và người ấy sẽ sớm mang nó ra khỏi ngôi nhà này.

Đến lúc ấy, Apo sẽ ngoan ngoãn giao nộp quyển sổ bắt nạt của mình ra và thành tâm lui về ở ẩn.

———

Apo bắt nạt Barcode được ròng rã 7 tháng trời. Ngày nào cũng chăm chỉ viết vào sổ, thế mà Barcode vẫn lẽo đẽo bám theo cậu như một cái đuôi nhỏ. Chắc vì Barcode quá cô đơn, còn trong nhà chỉ có mỗi mình cậu chạc tuổi nó. Một đứa trẻ 9 tuổi thì biết chơi gì với mấy cô chú giúp việc già lọm khọm được? Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này à? Không, trò ấy chán chết.

Nhưng Nattawin dám chắc rằng thà chơi ba cái trò chán chết ấy còn hơn là đi theo kẻ bắt nạt mình.

Lựa lúc không có người, Apo vẫy tay gọi Barcode lại gần. Thằng bé chạy đến nhanh như thể chỉ chờ có mỗi thế, cặp mắt to tròn sáng long lanh. Nattawin thấy chúng như hai chiếc gương soi chiếu lại tình người của mình.

Một Apo-Thiên-Thần bay lên và lí nhí bên tai cậu: Đừng có bắt nạt con thỏ dễ thương này nữa!!

- Tao bảo này, mày đừng có đi theo tao nữa, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Nhất là lúc có mặt mẹ tao.

Không là tối nào tao cũng phải viết vở soạn bắt nạt dài ngoằng mỏi tay lắm.

- Sao thế ạ? - Barcode tỏ rõ sự buồn rầu bằng cả nét mặt và giọng nói của nó. - Em sẽ cố gắng không làm phiền anh mà...

- Nhưng tao có rất nhiều bài tập!

Muốn xoa đầu thằng nhóc mà không được, Apo hét ầm lên.

Barcode ngơ ngác hỏi lại:

- Sao ạ?

Nattawin không thể để lộ việc mình phải làm cả đống bài tập về nhà và lại phải viết ghi chép bắt nạt mỗi đêm, lặng lẽ nấc cục một cái.

- Anh, anh uống nước nhé!

Con thỏ con cong mắt cười, quay người lon ton chạy vào nhà để lấy nước.

- Mày, mày cười tao đấy à— hức!

Apo lại nấc lên một cái nữa.

Đúng là lưới trời lồng lộng, mọi tội ác của cậu với Barcode đều bị ông trời thấy hết. Nấc cục chắc chắn chỉ mới là hình phạt khởi đầu mà thôi.

———

Tối hôm ấy là tiệc sinh nhật của Apo.

Mẹ Barcode cũng có mặt. Apo không thấy có vấn đề gì lắm, song mẹ cậu thì khó chịu ra mặt. Vì bảo toàn không khí hài hoà cho buổi lễ, cuối cùng chỉ một mình Barcode được lên sân khấu trong bài phát biểu chúc mừng.

Thật ra Nattawin nghĩ để một đứa trẻ sống xa mẹ không phải là một ý kiến hay. Thói đời nhiễu nhương, lắm khi người ta phải sống mà để ý con mắt soi mói của người ngoài, nhất là nhà cậu còn thuộc giới thượng lưu. Vậy nên trên danh nghĩa, Barcode chỉ có một người mẹ, ấy chính là mẹ cậu. Việc dắt bà hai về nhà như thể giáng một cái tát lên mặt bà cả, thế là một năm Barcode chỉ được gặp mẹ tại nhà có vài lần vào các dịp lễ.

Càng nghĩ lại càng thấy thằng bé tội nghiệp, Apo lại nấc một cái.

Cậu đã uống gần cả lít nước mà vẫn chẳng đỡ tí nào, đành bê cái mặt xám ngoét đi dự lễ sinh nhật 13 tuổi của bản thân.

Vì bị nấc, Apo không phát biểu gì nhiều lắm, chủ yếu là cha cậu nói vài câu chúc mừng, còn lại là bữa tiệc của người lớn. Đám trẻ chơi với Nattawin có vài ba đứa, song cậu thấy chẳng đứa nào hiểu được những băn khoăn của cậu lúc này.

- Nattawin, mày vẫn nấc đấy à?

Jeff khoác vai Apo, tay còn lại đang cầm một cái dĩa đựng miếng bánh ngọt to đùng.

- Tao đã bảo đừng có gọi tao là Nattawin mà. - Apo vùng vẫy.

- Này, lấy cho mày này. - Jeff không thèm nghe, ấn cái đĩa vào tay cậu. - Nghe đồn ăn một miếng to là sẽ hết nấc đấy!

Apo tròn mắt.

- Một đứa đỏm dáng như mày chắc là xấu hổ nên mới trốn ra một mình chứ gì. - Thằng bạn tỏ vẻ thấu hiểu, hàng lông mi dài chớp chớp. - Ăn đi cho hết nấc rồi vào kia chơi nhé, sắp đến lượt mày đi bắt rồi đấy.

À phải, bịt mắt bắt dê.

Trò chơi dịp nào cũng được đem ra một lần vì không kén lượng người chơi.

Jeff nói xong thì đi mất, bỏ lại Apo đứng bàng hoàng cùng miếng bánh trên tay. Dù chê bai cái trò ấu trĩ của thằng bạn mình, một góc nào đó trong lòng cậu vẫn tin lời nó vừa nói. Vả lại, chẳng bao giờ Apo từ chối bánh ngọt.

Cậu há miệng thật to hòng nhét miếng bánh vào miệng chỉ trong một lần ngoạm.

- Này bạn nhỏ!

Tiếng gọi trầm trầm vọng đến từ dưới ban công làm Apo giật mình đánh rơi miếng bánh trên tay. Trần đời kể từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên cậu nghe một giọng nói hay đến vậy. Nattawin vươn người nhìn xuống ban công, mặc kệ miếng bánh mình thích lăn lóc dưới đất.

Mãi đến sau này cậu vẫn nhớ, hôm ấy trăng hạ huyền, ánh trăng xanh thẳm chỉ đủ soi một bên sườn mặt anh đẹp như tranh vẽ.

Người ấy xoay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Apo.

- Bạn nhỏ, có thấy Barcode nhà chú ở trên ấy không?

Một câu hỏi bình thường. Một người không bình thường.

Mặt Apo nóng bừng. Nếu được đi cỗ máy thời gian để quay lại xem chính mình trong quá khứ, cậu dám cá nó đang đỏ như quả gấc.

Trong vô thức, Nattawin Wattanagitiphat vươn người về phía trước.

Cậu muốn gần với anh thêm một chút nữa.

Và rơi xuống.

Rơi vào lòng Mile Phakphum Romsaithong.

———

Noted:

Chào các bác, để tránh các bác cảm thấy hụt hẫng, tôi cho ra đời fic này sớm hơn một tẹo. Vẫn là tag BDSM, vẫn là Dom và Sub. Tôi không dám chắc sẽ được như kỳ vọng, song tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức.

Cảm ơn những lời động viên các bác đã ib gửi tôi rất nhiều, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro