5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè chưa bao giờ đáng sợ như vậy, chưa bao giờ làm tôi suy tư như lúc này.

Tôi rất sợ cả hai sẽ mất nhau, tôi rất sợ cậu ấy sẽ không cùng tôi tiếp tục. Mile đối với Apo, có lẽ chính là động lực, chính niềm vui, nỗi buồn, là sợi dây cứu lấy cuộc đời của Apo.

Nếu Mile thật sự rời đi thì sao? Thì tôi vẫn sẽ ăn cơm, sẽ làm việc, sẽ xem phim, sẽ đi dạo vào những buổi chiều tạnh mưa.

Không phải là tôi không buồn, không phải là tôi không đau. Nhưng tôi phải sống, tôi vẫn phải sống dù không có anh.

Có lẽ Mile Phakphum thật sự không tốt như tôi nghĩ, nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ dừng lại việc đi cùng anh ấy.

Tôi sẽ không hối hận đâu, dù sau này. Chúng tôi có lẽ sẽ hạnh phúc cùng người khác.

Ít nhất thì, tôi đã dành thời gian và tình cảm cho người xứng đáng nhất trong lòng mình.

Dù anh ấy đã làm tôi đau, đã khiến tôi chết chìm trong sự thờ ơ của anh ấy. Thì thôi vậy, chẳng ai là hoàn hảo cả. Anh ấy 10đ, chỉ là không yêu tôi đủ nhiều...

Cậu nói xem, Apo Nattawin trong lòng cậu. Tồi tệ đến mức nào?

Tôi không thích tự mở nắp chai nước, không thích tự đeo cặp, thích giận dỗi, thích nhõng nhẽo. Apo không biết nghe lời, cố chấp, ghen tuông và overthinking.

Tôi là một đứa trẻ đầy sai xót, tội cho anh ấy trót thương tôi. Đối với tôi, Mile chính là ánh sáng cuối cùng.

Tìm một người như anh ấy, người kiên nhẫn, người nuông chiều. Người nhẹ nhàng, người có lẽ cũng yêu tôi.

Mile Phakphum đã nói sẽ không rời xa Apo Nattawin. Nhưng Mile Phakphum lại chưa từng nói yêu Apo Nattawin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro