7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tôi nhắn cho Mile rất dài, đại loại là mấy lời dặn dò...

Tôi nghĩ mình nên ngủ thôi, gia đình, bạn bè, học tập. Tôi mệt rồi ấy, cố thêm chút nữa. E là không được, nên thôi. Dừng lại tại đây, tuổi 16 có lẽ đẹp rồi.

Apo đã nghĩ như vậy và Apo đã làm như vậy. Hình như tôi đã uống 27 viên thuốc, có lẽ vậy.

Mẹ vào phòng vừa đúng lúc tôi nguy kịch, chắc là trời thương. Tôi tỉnh sau hơn 27h hôn mê, nhưng cảm giác thì không tuyệt chút nào.

Mẹ khóc, ba suy tư, anh ấy thì...

Tôi không chắc, sau chuyện ấy tôi off mạng xã hội 3 tuần. Không liên lạc với bất kì ai, dù sao cũng là hè mà. Tách bản thân ra khỏi đám đông rất dễ dàng.

Chỉ là tôi cũng rất nhớ anh ấy, nên chỉ tránh mặt 3 tuần. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận hơn 300 cuộc gọi từ bạn bè, 892 tin nhắn và cuộc gọi từ Mile.

Tôi đã cảm thấy rất có lỗi ấy, bản thân chưa chết. Nhưng lại làm mọi người lo chết đi được.

Sau chuyện đó, Mile quan tâm tôi nhiều hơn một chút, nhẹ nhàng với tôi hơn một chút.

Nhưng tôi biết, chỉ là anh ấy sợ tôi lại dại dột, chỉ là anh ấy cảm thấy rất có lỗi. Anh ấy không yêu tôi, chỉ là không nỡ từ chối tôi.

Anh ấy không thương tôi, chỉ là không nỡ nhìn người khác tổn thương tôi.

Apo Nattawin luôn tự mình đa tình như thế. Luôn lấy sự rung động của bản thân làm phiền đến cuộc sống vốn yên bình của Mile Phakphum

Nói xem, tại sao tôi lại để anh ấy bước vào cuộc đời đầy tồi tệ của tôi, nói xem. Tại sao đến bây giờ tôi vẫn còn yêu anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro