9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến Đức sinh sống cùng bố mẹ nuôi 3 tuần sau đó. Lúc rời đi, tất cả đều có mặt trừ anh ấy.

Tôi cảm thấy may mắn cực kì, tôi bây giờ. Một giây thôi, cũng không muốn nhìn thấy anh ấy. Người con trai đó, đã không còn là ước mơ của tôi nữa rồi.

Tôi block Mile ở tất cả mọi nền tảng mạng xã hội mà tôi dùng, xóa anh ấy ra khỏi cuộc đời tôi

Nó dễ dàng hơn tôi nghĩ, và cũng đau hơn tôi nghĩ...

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục, tôi giảm cân. Học luật, sau đó lại có ý lấn sân sang giới giải trí.

Nhưng lại không quá đam mê, đôi khi là tham gia trình diễn một show thời trang, đóng một MV quảng cáo.

7 năm ở xứ người, gặp gỡ cả tỉ người. Nhưng tôi, Apo Nattawin lại chẳng yêu thêm ai nữa.

Có mấy đêm, cái ôm đó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy. Đến giờ, tôi vẫn không cách nào quên.

Mẹ nói tôi nên đối mặt với anh ấy lần nữa, nên nhìn thấy anh ấy. Nên trách móc, nên đánh đập chứ không phải là im lặng rời đi.

Nhưng mà, Mile Phakphum đã làm sai gì chứ? Anh ấy chỉ là không thích tôi, chỉ là chưa quên được người yêu cũ.

Vốn dĩ chẳng sai trái gì cả, vậy tôi lấy quyền gì mà trách anh ấy đây. Một người bạn sao? Lâu như vậy rồi, 7 năm rồi...

Có trách thì cũng thế thôi, có đau thì cũng thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro