CHƯƠNG 74: EM KHÔNG CÒN MẶT MŨI GẶP BA EM NỮA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Tết một ngày, Apo xin phép nghỉ ở đơn vị, đến giúp Mile và những nhân viên trong công ty thực hiện buổi quay hình ngoài trời.

Bởi vì đạo diễn đối với đoạn phim này yêu cầu rất cao về chất lượng, mà những bảo vệ lại không phải là diễn viên chuyên nghiệp, cho nên một cảnh mà phải quay đi quay lại hơn mười mấy lần. Apo bắt đầu làm theo lời đạo diễn vung tay múa chân, vội vàng trước sau. Sau đó có lẽ do không còn kiên nhẫn, tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi hút thuốc, thần sắc lười nhác cẩu thả.

Mile từ đằng xa đi tới, thấy Apo không lên tiếng, hỏi: "Bị làm sao vậy?"

Apo dùng một cánh tay cuộn vào cổ Mile, đầu tựa ở trên vai hắn, miễn cưỡng nói: "Mệt."

"Mệt thì quay trở lại xe mà ngủ một lúc đi, buổi trưa làm việc xong anh chở em về, buổi chiều cũng không cần tới đây."

Vừa nghe đến ba từ "Đừng tới đây", Apo lập tức nói: "Em không phải thân thể mệt mỏi, em là tinh thần mệt mỏi thôi"

Mile liếc em một cái, đùa cợt nói: "Em vẫn còn có tinh thần?"

"Hứ! Em làm sao lại không có tinh thần?" Apo dùng sức ở ngay má của Mile nhéo một cái thật mạnh, "Em từ sáng tới tối đều phải nghĩ ngợi rất nhiều chuyện đấy nhá!"

Mile nắm lấy tay của Apo trên má mình xuống, trầm giọng nhắc nhở: "Đừng có mà làm loạn, bên kia một đám người đang nhìn chằm chằm kìa.", Apo cười khúc khích, gì chứ? Còn sợ người khác nhìn thấy à? Sợ hình tượng nghiêm trang, lạnh lùng của anh bị ảnh hưởng sao? Vậy em còn sẽ nhéo, em cứ bóp cứ xoa cứ bóp bóp bóp đấy. Vẻ mặt của Mile trước sự chứng kiến của mọi người là cảm giác "nhục nhã", sau đó một tay nắm lấy tay của Apo, mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị.

"Em còn quấy nữa, anh đánh vào mông em đấy có tin hay không?"

Apo hừ lạnh một tiếng, một lần nữa tựa đầu lệch qua trên vai Mile, chậm rãi thở một hơi.

"Có chuyện giấu ở trong lòng em đã mấy ngày nay, thấy không thoải mái."

Mile hút một điếu thuốc, vừa hút vừa không yên tâm nhìn ra phía đằng xa chỗ đang quay phim, chờ Apo chủ động mở lời.

Apo dừng một lát, không nhanh không chậm đem chuyện không vui của mấy người đồng nghiệp ở cơ quan ra kể cho Mile nghe.

Mile nghe xong, thật lâu sau đó mới thản nhiên mở miệng, "Em cứ như vậy, cứ thích quan tâm chuyện của người khác?"

Apo liếc xéo Mile một cái, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và cơ bắp rắn chắc của anh, trong lòng cảm thấy vui vui, không nghĩ tới ông chú này lại thích ăn dấm chua như vậy, thật mắc cười.

Mile biết rằng Apo trong tâm lúc nào cũng gọi anh là ông chú, cho nên nhất định sẽ đem Apo ném lên giường, để ẻm nhìn ông hcus này còn bao nhiêu sức trẻ thanh xuân, long tinh hổ mãnh. Apo nói tiếp: "Kỳ thực em căn bản không phải lo lắng bla bla..."

Mile nhàn nhạt nói: "Thương cảm cho người khác cũng đúng nhưng mà phải nghĩ đến bản thân em nữa."

Apo cũng hiểu được những lời này, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực không thoải mái.

"Em không phải là rất kì lạ sao?" Apo hỏi, "Em hẳn là phải nên khéo léo, sành đời hơn một chút có đúng không?"

Mile nói: "Em không có kì lạ, đó chỉ là tính cách của em là như thế thôi Po, anh cũng thế mà."

Apo nghe nói như thế trong lòng nhẹ nhõm một xíu, mắt nhìn xéo qua bên trong túi áo của Mile có rất nhiều tiền lẻ, nhất thời hai mắt sáng lên vì cậu đã qua hơn mười ngày sinh hoạt chi tiêu thắt lưng buộc bụng, cố gắng kiềm mình không đi mượn tiền của bất kì ai. Nếu như trong túi của Mile đích thực là tiền, ẻm cũng không ngại mà động thủ vì số tiền lẻ đó cũng chả đáng là gì.

Apo dùng tay len lén đi vòng qua sau lưng của Mile, hướng về phía túi áo trái của anh.

Mile đang làm gì? Một người sảnh sỏi trò đời như vậy, có thể để cho Apo đem tiền lấy đi? Tưởng tượng quá khéo rồi!

Tay của Apo vừa mới đưa tới mép túi áo, đã bị Mile nắm lấy.

"Cưng muốn làm gì?"

Apo da mặt dày, "Tặng cho anh một chút tiền."

"Em lại muốn đi mua nhũng thứ đồ ăn như vứt đi đó?"

Apo cười mỉa hai tiếng, "Không mua những thứ đó, mua cái gì ăn thật ngon."

"Nhóc quỷ!" Mile giọng nói bất thiện, "Lần trước em từ trong ngăn kéo của anh lấy đi hơn 600 Baht, mua một đống thứ đồ hư thối mà đem về? Anh chỉ ăn thử một miếng, còn lại toàn bộ tôi đều vứt đi, nhũng thứ đó có thể ăn được hả?"

"Được!" Apo tức giận, "Ở trong mắt anh, dù là hành tây chấm tương ăn đều ngon!"

Mile không để ý tới ẻm.

Apo chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ngụy biện.

"Anh biết không? Em cũng là bởi vì khi còn bé bị quản nghiêm, không ăn được mấy thứ này, hiện tại mới có thể ăn một cách si mê. Mù quáng cản trở em thì em chỉ càng phản kháng lại, còn đáp ứng cho em thì em mới biết đường mà cảm thấy ngán mấy thứ đó"

Mile nghe ẻm nói ư? Hoàn toàn thờ ơ.

Apo còn nói: "Trong miệng không có mùi vị gì cả."

"Anh cho em liếm hai cái chịu không?" Mile giễu giễu nói.

Không cần anh phải nói, tôi đây là tự làm được, Apo thừa dịp xung quanh không có ai, đột nhiên ở ngoài miệng Mile đè hôn một cái. Tiếp tục bắt lấy thời cơ Mile nhất thời lơ đãng, trực tiếp tới đánh lén, giật lấy một xấp tiền dày nhét vào trong túi mình.

Nhướng lông mi, cười đắc ý, bước đi nhanh hướng thẳng đến siêu thị.

Apo đi trong chốc lát, Mile đi đến một cửa hàng nhỏ. Dùng một tờ tiền mua một chai nước khoáng, nhân tiện đổi một đống tiền lẻ nhét vào túi áo.

***

Kể từ ngày Apo đem Mile từ trong bữa cơm lôi đi, Chomechai tinh thần hoảng hốt chừng mấy ngày.

Ngày hôm nay Dao nhận được một cú điện thoại, nghe xong dừng ngay mọi việc, vội vội vàng vàng tìm Chomechai.

"Mày biết không? Tao được bạn thân truyền miệng nghe được một tin động trời về anh của mày."

Chomechai buồn bực, "Là chuyện gì?"

"Tao có để cho bạn của ta xem hình và video của anh mày. Cô ấy nhớ rất rõ bộ dáng của anh của mày. Ngày hôm nay cô ấy trên phố, thấy anh mày ở trên đường và một người đàn ông hôn môi. Tao hỏi cô ấy người đàn ông kia dáng người ra sao, cô ấy nói cô ấy không thấy rõ, lúc đó hốt hoảng liền nhanh chóng gọi điện thoại cho tao."

Chomechai mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lập tức dùng giọng điệu của mình khẳng định: "Không thể nào, anh tao không thể làm ra loại chuyện đó, anh ấy chính là như vậy, là một người đàn ông chính thống, làm sao có thể cùng đàn ông..."

"Tao cũng nghĩ là như vậy, nhưng bạn thân của tao nói cô ấy nhìn thấy logo công ty anh mày, có vẻ như họ đang ở đầu đường quay chụp."

Chomechai trong lòng hồi hộp một chút, công ty của Mile gần đây đang chuẩn bị làm truyền thông, trong lòng cô ta đặc biệt nắm rõ.

"Vậy cũng không thể nào là anh ấy." Chomechai hoàn toàn cự tuyệt tất cả chứng cứ, chỉ tin tưởng trực giác của chính mình, "Hôn môi chỉ lộ nửa khuôn mặt, trong công ty nhiều người đàn ông cao ráo đẹp mã như vậy, bả cũng có thể la nhận lầm."

Dao trầm mặt, "Mày biết không? Bạn tao lúc đó khi nói với tao, đầu của tao liền một cái như nổ tung. Nam thần trong lòng tao, nhiều năm như vậy chỉ duy nhất có một nam thần à, nghìn vạn lần không nên là sự thật!"

Chomechai nắm lấy tay cô ta trấn an nói: "Mày yên tâm, chắc chắn đó không phải là thật."

"Ừ." Dao gật đầu, nhưng vẫn muốn nói: "Ngày đó chúng ta cùng nhau ăn cơm, P'Apo đem P'Mile lôi đi, nói cái gì ổng là của tôi" sau này mày đã hỏi lại chưa? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Chuyện này làm lòng Chomechai cực kì khó chịu, cô ta một mực hồi tưởng lại nhiều lần chuyện này, truy tìm nguyên do sự tình bên trong! Suy đoán thâm ý trong câu nói đó. Rốt cục khi cô ta nghĩ đến một manh mối, liền trong lòng như đổ máu, đau đến mức phải che đậy. Cũng không dám...đoán mò nữa, tự động che giấu sự tình, xem việc này chưa từng xảy ra. "Ngày hôm đó công ty xảy ra chút chuyện, Apo mới vội vã kéo anh ấy đi, anh ta lúc đó nói là anh đi theo tôi" là tụi mình nghe nhầm."

Dao thở phào một cái, "Thì ra là như vậy, tao còn tưởng rằng hai người bọn họ... Á mà thôi, không có gì."

***

Đã là ngày dương lịch cuối cùng của năm, qua mười hai giờ chính là năm mới, Apo không muốn cứ ở mãi công ty Mile khi ở nhà còn có mẹ, buổi tối liền ngoan ngoãn quay trở về. Bản thân không biết là đã nghiện, suy nghĩ hồi lâu lại quyết định gọi Mile đến.

Apo thở hồng hộc xé rách y phục trên người Mile, điệu bộ không thể chờ đợi.Tựa như là bị bỏ đói rất nhiều ngày vậy, kỳ thực đêm trước đó vẫn còn khí thế nói rằng "Sau này không bao giờ...chơi như vậy nữa, cơ thể này không chịu đựng được" nói thế mà lại.

Rất nhanh, hai người ở trên giường lớn trần truồng ôm nhau, hưởng thụ sự kích thích thâu hoan cấm kị. Apo đem đầu Mile xuống, đẩy đưa, ưỡn ngực gắng gượng đưa hạt đậu đỏ cọ xát đến bên miệng anh.

"Liếm... liếm đi."

Mile dùng đầu lưỡi phẩy một cái, hàm răng khẽ cắn, tùy ý dày vò âu yếm cái điểm nhạy cảm này.

Tay của Apo nắm tóc Mile, trong miệng không kềm chế được phát ra tiếng kêu rên nặng nhọc, vòng eo liên tục xoay vặn hướng vào trong quần của Mile cọ xát, ván giường lung lay phát ra âm thanh dâm mỹ vang dội.

Mile cố ý bịt miệng Apo, tiến đến bên tai cậu ta nghịch ngợm nói: "Nhỏ giọng một chút, mẹ em còn chưa ngủ đâu"

Apo được chiều chuộng đến xấu hổ, gương mặt biến sắc đỏ, chân ở nơi riêng tư của Mile đạp một cái, ai biểu? Em rõ ràng bình tĩnh kiềm chế biết bao? Sau đó nhìn thấy Mile nhìn chằm chằm vào mình, ẻm chỉ có thể mở miệng để nói xoa dịu tình huống căng thẳng.

"Chả sao đâu. Mẹ em vào phòng luôn gõ cửa trước."

Nói bóng gió chi bằng tập trung hơn đi.

Mile bị Apo dùng chân răng cọ sát đến bốc hỏa, một tay đem Apo trở mình lật lại, trực tiếp dùng tay đệm xuống bụng dưới của Apo một cái, khiến cho cái mông cậu ta nhổng lên, lập tức xông tới hung hăng cắn lấy khối thịt mềm mại ấy.

"A...đừng mà..."

Apo bị Mile giáo huấn lúc sau không dám nói nữa, lại không nhịn được, chỉ có thể lấy đầu dí vào gối " ư ư" kêu rên. Hai cái tay dùng sức kéo khăn trải giường, mức độ kích thích càng tăng mang lại cảm giác vừa thoải mái vừa uất nghẹn, khóe mắt buộc rơi lệ, cánh mông chuyển động chống cự sự dày vò của Mile, cả người đều nhanh chóng điên loạn.

Apo càng như vậy, Mile cắn càng hăng say.

"Ủa? Ông tại sao...tại sao trở về?" Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh của mẹ Apo.

Apo thần kinh căng thẳng, mẹ cậu đang cùng ai nói chuyện?

Mẹ Apo nói tiếp: "Không phải nói không về nhà sao? Lại về trễ như thế, làm tôi sợ giật cả mình."

Một người đàn ông thanh âm hùng hậu cười nói: "Đây không phải là muốn cho mẹ con hai người bất ngờ à?"

Apo chợt hết hồn, thôi xong! Ba ẻm đột nhiên trở về.

"Con trai đâu rồi?"

"Đã ngủ, ông đừng quấy rầy nó."

Apo lòng biết rõ tính cách ba của cậu, vào nhà chưa bao giờ gõ cửa, hy vọng lời nói của mẹ hữu dụng, lòng thầm cầu khẩn.

"Tôi tới nhìn nó một cái thôi"

Nói xong liền đẩy cửa ra.

Trong nháy mắt, nói cái gì cũng không kịp, Mile không có một mảnh y phục trên người, cho dù anh có khả năng tốc độ kinh người nhảy ra khỏi cửa sổ, Apo cũng không thể để anh trần truồng dạo phố giữa mùa đông như vậy được.

Làm sao bây giờ?

Ngàn cân treo sợi tóc, Apo chợt dùng chăn che Mile lại.

Ánh đèn trong nháy mắt được Apo bật lên, cái đèn lớn chiếu xuống, Apo toàn thân lõa lồ, tay vừa vặn đặt ở giữa hai chân, bộ dạng vô cùng tự nhiên.

Sau đó trong tích tắc đối mặt với ba cậu, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng là đang làm chuyện lén lút đáng xấu hổ.

Ba Apo không khỏi sửng sốt, cấp tốc đóng cửa lại.

Hoàn toàn không chú ý tới việc trên giường Apo còn có người, có lẽ căn bản là không dám liếc nhìn nhiều hơn nữa, liền gấp gáp đi ra. Trong lòng thở dài một tiếng, mẹ bà nó....quá xấu hổ mà.

Apo vù vù thở hổn hển, tim vẫn còn hoang mang hoãn loạn.

Sau đó dùng cái gối bất ngờ đánh vào đầu Mile, rồi tự gập cái gối lại nhét mặt mình vào trong

"A a a... Em không còn mặt mũi gặp ba em nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro