thiên đường có thật không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 - 8 (Xưng Tội)
.

1

Mile Phakphum Romsaithong là người mà cậu yêu đến não nề, nhưng tuyệt nhiên anh ấy và danh từ "người yêu" chẳng hề có điểm tương đồng. Dẫu là những câu anh cất, nghe như lời tỏ tình nồng thắm và đôi mắt anh, cũng như thể được tình yêu giữ gìn.

Trần gian có những tình yêu vốn không dành cho mình, và vì biết, có muốn cũng chẳng tài nào nhận vơ cho được.

Bận lòng, đôi ba lần cậu tự hỏi:

"Yêu anh, em còn lại từ gì?"

"Tàn sao?"

Và cậu nằm mộng, thiếp đi trong một chuyến viễn chinh hoàn hảo từ tâm thức mong manh, khao khát được yêu của mình. Ở đó, cậu thấy ánh mặt trời dường như không thể chạm vào vai, cát bụi không thể bám chặt lấy bàn chân gầy. Và tại nơi đó, cậu thường thấy anh.

Anh không phải là loài hoa diễm lệ hay thướt tha dưới nắng, đâu đó ở anh cho cậu cảm giác Mile là một thân cây trải đời, đến độ ánh sáng chói lòa của một giấc mơ hoang cũng không thể che giấu được anh, khói bụi của lụi tàn không phủ lên từng lời ca anh hát. Bài hát của anh trong mộng cậu cũng xem chừng lâu và hoàn hảo hơn. Phì cười, chẳng phải lúc thường khi anh cất vài ba câu là cậu đã say anh đến mơ cũng thấy hay sao?

Rồi chiêm bao như vĩnh viễn, lời hát cũng càng hoàn chỉnh.

Anh mơ về một thiên đường, thiên đường cho một lũ tội lỗi.

Anh có một khúc ca, khúc ca giàu chân ái

Em ơi, thiên đường của anh không phải bàn tay Ngài

Thiên đường của anh, ở trước mắt anh đây.

.

2

Giật mình, hoài nghi, chen lẫn cùng bồn chồn bám víu lấy Apo. Cậu không thể hiểu nổi. Tự bao giờ, Mile đã hoàn thành bài hát của mình. Mà nhỉ, lần dang dở đã xảy ra cách đây 1 năm, lần đó anh chỉ viết được dăm ba câu, chẳng nhẽ từng ấy thời gian mà chẳng nên cơm cháo gì? Bài hát đó đáng đã hoàn từ lâu. Nhưng mà, cậu nào có nghe anh nhắc đến, tại sao lại mơ về một điều cậu chẳng hề biết. Đúng là đời cậu có nhiều lần phải chi.
Phải chi mình hỏi sớm.

Ngay phút cậu nghe được những ca từ đó, giấc mơ ấy trở thành một điềm báo huyễn hoặc. Sẽ là quá vội nếu cậu cho rằng giấc mộng kia là điểm chỉ từ trên ban xuống cho mình, tất cả, tất cả đều có thể chỉ là một sự trùng hợp, một sự trùng hợp xảy ra, đúng như những gì Apo khẩn khoản mong cầu. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ, và điều lạ lùng ấy cứ như len vào huyết mạch của Apo.

"Vô lý" Cậu thì thào rồi rúc vào tấm chăn trong phòng phục trang, không xa nơi đó là Mile cùng chiếc guitar màu xanh.

P'Pond bước vào từ cánh cửa ngay sát anh, còn tạo ra một âm thanh rất khích người ta.

"KÉT"

"Au, P'Pond!"

Làm sao em có thể cảm tạ cho hết cái ơn của anh đây?

Apo lia vội sang Mile, cảm xúc bất chợt chia làm hai.

"Stop, dừng càm ràm. Do cái thằng to xác này chứ không phải anh."

"Po, chuẩn bị đi theo anh."

"K, vậy ra đợi em chút."

Và Pond ngoắc tất cả nhân viên trong phòng lại bàn chuyện. Chỉ riêng Apo là chẳng may mảy đứng lên. Một lát, cậu sẽ lại đi theo Pond, đến lúc đó, cậu sẽ được nghe hết tất cả những gì anh muốn nói.

Họ trò chuyện, không để ý đến Apo đang len lén nghe họ bàn, hoặc giữa anh em đồng nghiệp với nhau, chuyện thường vốn không cần kín kẽ, ai nghe cũng được. Có lẽ, Pond cho rằng, Apo chăm chăm vào mình cũng chỉ vì cậu muốn nghe về kế hoạch cho buổi tối. Và rõ ràng, Mile cũng có đâu ngờ được chuyện cậu đã yêu thầm anh đâu. Xen vào những tia lửa cậu mơ màng đánh lên giữa không gian, những nghi vấn trong đầu Apo cũng nở rộ: Rằng Mile chính xác là nhà ngoại cảm, lẻn vào giấc mơ của cậu, đàn hát khiến cậu tò mò rồi mong nhớ.

Nhưng trông thấy những đốm lửa mình cố thắp sáng đều đi vào lụi tàn, đều trở thành những con đom đóm đi lẻ, yếu ớt trụ lại. Apo vô vọng gìn giữ cho con tim không nổ tung, để không phải ngu ngốc trao đi câu tỏ tình, cuối cùng trở thành giống như người anh em tốt của mình.

...

Bas đau khổ lắm nhỉ? Đau đến mức cứ đi trong mưa, đau đến mức vết xước kéo dài từ khủy tay đến cổ tay cũng chẳng khiến cậu ta rơi thêm được giọt nước mắt nào. Đau đến mức máu trên đầu chảy cũng chẳng mặn chát được như hàng lệ vội vàng lăn xuống má. Những giọt nước mưa ban chiều kia, chẳng giọt nào ấm bằng giọt nước mắt của một tâm hồn đã mất mát, sức mẻ và than khóc. Apo nhìn rất rõ, nhìn thấy giọt lệ bạc trên mặt Bas, trĩu nặng ào vào đất, cuối cùng cũng chỉ còn lại mưa.

Máu tươi hòa ra đứt đoạn, mây mù mịt kéo gió về, hát lên đoạn trường ca biền biệt.

Âm thanh từ đâu lao đến như chớp, toán loạn, mịt mù và ùng oàng. Ai oán.

...

.

3

Và Apo lại thiếp đi, lúc đấy, giấc mơ đưa cậu trở về ngày này một năm trước.

Nhưng lần này thiên đường đã không cho cậu nhìn, chỉ nghe. Nghe lấy lòng mình, xem có đoạn nào đang tức tưởi.

"Po này, em xem xem đoạn này anh viết có được không?"

Hóa ra giọng anh ngọt ngào đến thế này.

Hoặc là anh không bao giờ nói như thế nữa, hoặc là cậu không xứng đáng để nghe, nhưng miền ký ức của cậu, từ lâu đã không còn nhớ đến.

Từ lúc biết anh yêu cô ấy, cậu càng chắc nịt cái vạch kẻ đặt ra từ đầu: Rằng cậu sẽ không bao giờ vượt khỏi đó, rằng cậu sẽ chỉ để tình cảm này dừng lại ở mức "cảm nắng". Nhưng mà, nực cười là cậu đã không bao giờ làm được. Vạch kẻ có từ sớm, từ lúc cậu và anh chưa gắn kết đến thế, từ lúc bộ phim này còn chưa bắt đầu, vậy mà, kẻ ngạo mạn dám thách thức ái tình, lại là kẻ bại lụi trước tình ái. Thất bại kia thực không xấu hổ, mà để lại muôn phần bức rức.

"[...]" - Cậu đã nói gì đó, nhưng Apo quả thực là một người có trí nhớ kém, dẫu là vẫn tốt hơn Mile, vì anh thì luôn quên cậu, còn cậu, đã học được cách ghi tên anh kể cả khi mù lòa kể cả khi hấp hối, kể cả khi một ngày sẽ phải giúp anh ghi tên mình vào những tấm thiệp đỏ rực rỡ.

Nhưng Mile vốn đãng trí, anh sẽ chẳng nhớ mà ghi tên cậu vào đó đâu. Thay vì vậy, Apo sẽ lại ghi vào, nắn nót từng chữ một.

Cuối cùng, tên cậu sẽ nằm đầu tiên trên danh sách khách mời, bằng cây bút màu bạc chỉ dành cho cô dâu và chú rể.

"Au, anh đã ghi rõ thế còn gì. Đợi chút nhé."

Và thiên đường sẽ lại hiện ra

Trong hình hài một giấc mộng.

Thiên đường sẽ chỉ lối,

Cho những điều em còn quên, nhớ.

Anh sẽ ngụ trong cơn chiêm bao đẹp đẽ

Gieo ái tình, rót mật vào tai em.

Mai này cung đường giăng câu hát.

Màu đỏ những hoa mừng ngày chúng mình,

Thuộc về nhau.

Vĩnh cửu.
.

..

"Ngày ấy đâu hở anh?"

Cậu nhớ môi mình đã mấp máy câu hỏi ngu xuẩn kia, để đêm về than khóc trước cái thiên đường chưa bao giờ mở của anh. Để rồi gối ướt, mi buồn mệt mỏi.

Và trăng những đêm ấy cũng nhuộm sắc đỏ, chẳng phải sự kiện gì đáng để quan tâm. Chỉ là chút an ủi cho kẻ thua cuộc, kẻ về nhì trong đường đua kia. Màu đỏ của trăng đêm mất tình cũng gợi cho Apo đến màu trăng cái hôm nghe câu hát dang dở của Mile. Cả hai bận, bận nào cậu cũng khóc rất nhiều.

Câu hát kia dành cho người anh yêu nhất, nhưng người ấy, đâu phải em?

Và cậu buông những giọt lệ thấm đẫm nỗi buồn. Lớn đầu rồi, cứng đầu lắm nhưng cứ khóc mãi, khóc mãi cho một câu chuyện đơn phương lẻ một mình. Còn chẳng được gọi là dang dở.

...

"Po, ác mộng à?"

"Anh tấp vào mua bánh, cả ba đứa nó đều thích vị đào của tiệm này. Đợi anh chút."

"À.. Mua cho em một cái bánh dâu nữa, được không anh?"

"Ừ, bốn đứa mày đều nghiện nhỉ."

P'Pond lắc đầu, thể như đang chê lũ trẻ chỉ biết đồ ngọt, thể như đang khó hiểu trước cơn nghiện món bánh đặc trưng của cái tiệm trước mắt anh. Lần nào P'Pond cũng thể, đây đâu phải lần đầu anh bó tay trước sự nũng nịu của đám trẻ nhà mình. Hôm nay không phải ngày mà tụi nhỏ nhà anh tụ họp đông đủ, nên Pond cũng coi như là đã đỡ một phần. Ngày thường, một bánh đào cho Mile, một bánh đào y hệt cho Job, một chiếc bánh đào thêm chút cốm nhiều màu cho Bas, một sữa lắc cho đôi gà bông nhà Bible, những ba cái cho Tong, Pong và Ta thì chỉ cần một phần pudding kem chanh. Phần của Barcode, lúc nào mà Jeff ca sĩ chẳng mua sẵn. Cuối cùng, không thể quên chiếc bánh dâu cầu kỳ mất nhiều thời gian nhất của Apo. Cả bọn ăn tất các món ấy, không quên "nuốt chửng" hay "nhai kỹ" những lời làu bàu của Pond.

Nhưng việc Pond nhớ y cái ý thích của tụi trẻ nhà anh cũng phần nào nói lên tình cảm anh dành cho chúng. Như một người cha và đám con trai còn nhiều bỡ ngỡ vào đời, chính anh là người dang tay dìu dắt chúng nó. Pond đứng lặng bên quầy thu ngân, chẳng biết liệu tình hình hiện tại thì nên gọi là gì.

Là lũ trẻ đó đã đến lúc trưởng thành, không còn bấu víu vào nhau như trước, là chúng dần dần đi xa khỏi anh, xa đến nỗi anh đã không kịp chạy theo.

"Không mua gì thêm sao?" - Lời người thu ngân xởi lởi như cầm trịch vết thương ngoài của anh.

"Không, hôm nay chỉ có bốn đứa."

"Vậy đây là bánh của anh, nóng hổi"

Giây phút đón lấy những hộp bánh trên tay, không cảm nhận được phần nào sức nặng của đơn hàng thường ngày, trái tim anh hẫng đi một nhịp. Ngay cả cảm giác này, anh cũng không biết gọi nó ra làm sao.

Trời âm u, nhưng không phải là cảm giác của cô đơn hay đến mức buồn thảm, chỉ là vừa đủ để con người thương hại lấy mình. Mây hắt hiu trên đầu, cảnh tượng xa lạ đến nỗi Pond phải đóng cửa sổ trời lại.

Apo nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang dần bị thay thế bởi mảnh đen của chiếc xe, đôi mắt phượng phản chiếu lên trần xe với đầy những nỗi lòng khó diễn tả. Và Pond đã thấy điều đó, và anh lại nổi hứng, cái hứng như những trò tiêu khiển của một người cha: Trêu chọc những đứa trẻ khi chúng bắt đầu có người trong lòng.

Nhưng lần này anh có phần nghiêm túc.

"Yêu vào rồi, đừng mong có lời đáp trả. Đôi lúc con người vô tình đến thế đấy."

Nói câu này rồi anh cũng đau lòng, trò đùa bây giờ không còn là của anh nữa. Trò đùa của ông trời đã chơi anh một vố đau hơn.

"Ăn bánh đi, khỏi đợi ba đứa kia." - Pond cười, thấy nước mắt nhiều hơn là niềm vui.

"Đợi anh lấy cái muỗng."

Chểnh choảng, Pond quên mất tấm thiệp hồng Mile đưa cho mình đang cất ở trong hộp tủ của xe. Chiếc thiệp rơi xuống, nhờ ô cửa khép hờ của Pond mà bay đến ngay dưới chân Apo.

.

4

Tên của Mile được Apo viết rất đẹp, vì những tấm thiệp màu đỏ đặc biệt là dành cho anh em hội Pond nên chỉ có mười mấy chiếc. Cậu đã đảm nhận hết chúng, viết tên anh và cô ấy lên, nắn nót, những lời trong lòng cũng từ đó mà tuôn như mưa.

Anh sẽ hạnh phúc, dù em không nắm tay anh.

Anh chưa bao giờ bỏ em vào tim anh dù chỉ vài lát.

Em là một thằng ngốc, còn anh là anh trai tốt của em.

Xin lỗi.

Viết xong tất cả thiệp cho mọi người, cậu giữ lại một tấm cho mình, ôm trước ngực, van xin thiên đường của anh hãy cho cậu một cơ hội. Hãy dừng thời gian lại, hãy quay ngược về mười năm trước, lúc cánh cửa ấy đã mở ra một lần, và lần đó, bước chân cậu đã lầm lỡ.

Van nài, khóc lóc dưới ánh trăng tím thê thảm, ánh sáng chảy vội lên màn mi dày, để một lần nữa đóng lại trong vô vọng. Cậu quá ích kỷ, quá nhỏ nhen. Đến cái giây mà anh chuẩn bị thuộc về tình yêu của anh, cậu lại ra sức cản trở. Đến cái giây mà dường như anh đã buông bỏ được cậu, cậu lại nài nỉ anh hãy yêu mình, hãy âu yếm lấy thân thể mình như những gì anh đã làm một thập kỷ về trước.

Tấm thiệp hồng mà cậu ra sức giữ lấy, chính là sự ích kỷ nuông chiều cậu dành cho bản thân. Không còn tên người con gái kia, chỉ có anh và cậu, trên cùng một dòng kẻ, trên cùng một ô vuông, và cả hai nối với nhau bằng một trái tim.

Trong đời cậu có ba lần nhìn thấy ánh trăng mang trên mình màu sắc khác thay vì khảm bạc như thường nhật. Ánh trăng đỏ ngày cậu nghe anh hát bài ca dang dở, chuẩn bị cho người con gái anh yêu. Ánh trăng tím thiêng liêng lại dành cho ngày sầu não nhất, ngày cậu đã đặt một chiếc vé về HuaHin, đã chuẩn bị cho kế hoạch biến mất mãi mãi sau ngày anh cưới. Những dòng tên cậu viết cho anh, cứ xem như là món quà duy nhất mà lòng cao thượng của cậu có thể dành cho anh. Sự nhỏ nhen đã khiến cậu giữ lại một tấm, và đó cũng là hành trang duy nhất cậu mang, trên con đường vĩnh biệt trần gian.

Ngày anh cưới, là ngày mà cậu chính thức mất đi tình yêu mãi mãi.

.

5

"Apo, anh xin lỗi."

"Không sao đâu anh, hôm đó anh lại quên mất mang theo chứ gì.."- Cậu nói, nhưng khóe mắt sưng lên, đóa hoa cao cả trong tim cậu chợt bung mất một cánh. Vậy là một cánh trên nhành hoa năm cánh đã lại bung nở. Lấp ló bên trong vẫn là nhụy vàng, tuyệt nhiên chẳng phải là điều gì đẹp đẽ thường tại.

Màu vàng cho sự ra đi.

Và Apo đã từng muốn nhìn thấy nó, cách đây hai tháng, ngày mà anh trao cho cô dâu ly rượu giao môi.

"Cũng không còn ý nghĩ gì nữa." - P'Pond nói, như khẽ khàng ban cho Apo chút thương xót cuối cùng, thẳng tay thả cánh thiệp bay đi trong gió. Nước mắt cậu vẫn ròng ròng chảy xuống, chẳng thể dừng, cùng chẳng muốn tiếp tục.

Và Pond đưa cho Apo cái muỗng, nhìn cậu qua tấm gương chiếu hậu trên xe để chắc rằng cậu vẫn ổn. Nhưng Apo vẫn luôn là một diễn viên tài ba. Một diễn viên trẻ đã lừa Mile mười năm trước, và giờ là một diễn viên kỳ cựu đang lừa chính đạo diễn của mình. Sự thật thì khác xa với lời dối lòng, nhưng cậu vẫn múc từng thìa bánh vào miệng. Một cảm giác nhàu nhĩ và mang tai cậu ớn lạnh. Đã sắp đến nơi mà cậu sợ đến nhất.

Ẩm ướt, âm u mà lại chẳng thấy đám mây đen nào đến. Bên đường vẫn đông nghịt xe cộ. Chỉ là trong lòng Apo, ào ào những nuối tiếc.

Mười năm, rồi một năm, rồi hai tháng.

"Tới nơi rồi." - P'Pond nói. Chậm rãi như để Apo kịp hiểu.

"Ừm."

.

6

Nuối tiếc trong đời con người, muôn hình vạn trạng, muôn vàn lý do và vô biên kiểu cách. Nhưng đối với Apo mà nói, nuối tiếc trong đời cậu có lẽ là Mile. Cậu bước vào biệt phủ của nhà Romsaithong, căn biệt phủ lộng lẫy gia đình mua cho con trai cùng con dâu của mình, hình như là lời chúc cho đôi uyên ương mãi mãi có nhau.

Apo đã sớm biết đến cái phút này, từ lâu, từ cái đêm trăng lại khoác lên mình màu đỏ.

Thiên đường giục giã sau lưng cậu, reo vang từng tiếng chuông. Bài hát ngày nào lùng bùng bên tai, con tim cậu rệu rã theo từng lời ca.

Mai này cung đường giăng câu hát.

Màu đỏ những hoa mừng ngày chúng mình,

Những gì Mile viết.

Đã thành sự thật.

...

"...Apo...'

"B...Bas. Tại sao.."

"Cứu tôi Apo. C..cứu."

Và khóc thành tiếng, khóc như một đứa trẻ. Và máu bắn lên những mảnh kính xe vỡ, và nhuộm màu áo đen thành thứ màu chết chóc, và tiếng còi xe cảnh sát, và quan trọng nhất là, là những sinh mạng, là những con người từng thở, giờ thì chỉ còn trơ thịt máu.

Màu đỏ những hoa mừng ngày chúng mình,

Và, và những câu chúc, chỉ còn là lời viếng. Và những thiệp hồng, chỉ còn để đốt. Và ngày đám cưới, trở thành ngày người ta khóc lóc. Những nén hương sẽ thay nhau đưa cô dâu và chú rể.

Thuộc về nhau.

Vĩnh cửu

Và vĩnh cửu của thiên đường.

...

"Apo."

"V..vâng."

Pond giật mình, lùi về sau một bước. Apo trước mặt anh như thể đang sắp trở thành một nhụy hoa bừng nở vào xuân. Đôi mắt long lanh mê hồn giờ đây đỏ hoe, và lệ trào ra hai bên khóe mi. Chỉ tiếc một điều, cậu không phải là một bông hoa, cậu không thể nở rộ, không thể lộng lẫy. Cậu tắm ánh trăng kia trong tội lỗi, cậu đã từng nghĩ đến cái chết, và cậu thiết tha tin vào thiên đường.

"Chảy máu cam rồi. Đừng căng thẳng."

.

7

Màu trăng đỏ đã khiến bữa tiệc tàn sớm.

Có lẽ như, lời nguyện của ai đó đã thành hiện thực, lời nguyện của ai đó đã thay đổi thiên đường. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho những kẻ cố cạy mở thiên đường. Ngước lên nhìn bầu trời, giờ đây đôi mắt phượng nhìn thấy màu đỏ au, nhìn thấy ác quỷ đang chầu chực nuốt xẻ thân thể đứa trẻ ích kỷ.

Vị bánh kem hôm nay ngọt gắt.

.

Xưng tội

8

P'Pond chụp lại một tấm hình, mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên.

...một bánh đào cho Mile, một bánh đào y hệt cho Job, một chiếc đào thêm chút cốm nhiều màu cho Bas...không thể quên chiếc bánh dâu cầu kỳ mất nhiều thời gian nhất của Apo.

Trí nhớ anh vẫn vậy, và anh căm ghét điều đó.
Những chiếc bánh mới với những gợn hơi ấm bốc lên, nhưng có lẽ anh đã nhìn nhầm.

"Đúng rồi, tất cả đều là những nén hương."

.

Hôm đó, anh đã thấy một Apo vỡ nát, đến nỗi dù đã bao lần góp nhặt những mảnh vỡ cũ và nhặt nhạnh lại những cánh hoa tàn, để ghép nối và cứu lấy cậu, Apo vẫn nát tươm, để rồi những cánh hoa đỏ rực, chấm tím ở cuối cùng, đậu lên lồng ngực và đưa tiễn cậu. Cậu đã từng kiêu hãnh bởi mắt phượng được trao đầy ưu ái, giờ đây đối mặt với đôi mắt vô hồn kia, Pond rơi lệ.

Trước hôm đó một tháng, anh đã gỡ từng sợi chỉ nơi Bas, khi nó xiết cậu đến chết. Và cậu cũng vỡ tung thành trăm mảnh, nhưng trăm mảnh của cậu chẳng có cách nào lành. Anh đã đến muộn, vừa đủ để nhìn cậu từ tốn đi khỏi. Những sợi chỉ may vào người Bas, may vào vết sẹo, vào những đêm khóc ỉ ôi, về mối tình mà cậu đã lỡ mất. Và hai người đã có nhau rồi. Những sợi chỉ may vào người Bas, vừa khít với những sợi chỉ pháp y trên Job.

Và anh cũng nhìn thấy chiếc váy cưới đỏ của cô dâu, khuôn mặt không nguyên vẹn của chú rể. Anh như nhìn thấy chú rể vẫn còn rơi huyết lệ đỏ thẫm, vẫn còn rơi lệ về những chuỗi ngày che lấp đi tình yêu. Cô dâu không xứng đáng với những gì chú rể đã trao, nhưng chắc chắn.

Apo xứng đáng với Mile.

Và bây giờ, anh lẩm nhẩm những lời ca mà Apo đã hiểu nhầm, những câu hát Mile đã không đủ dũng khí.

Và bây giờ anh trách thầm, trách thầm định mệnh đã trêu đùa họ tàn nhẫn. Trách thầm cái thiên đường chất chứa địa ngục, và ảo mộng cuốn phăng lấy lũ trẻ của mình.

thiên đường sẽ lại hiện ra

Trong hình hài một giấc mộng.

Thiên đường sẽ chỉ lối,

Cho những điều em còn quên, nhớ.

Anh sẽ ngụ trong cơn chiêm bao đẹp đẽ

Gieo ái tình vào tai em.

Mai này cung đường giăng câu hát.

Màu đỏ những hoa mừng ngày chúng mình,

Thuộc về nhau.

Vĩnh cửu.

.

Nhưng em ơi, anh có lời thú tội.

Bao trách mắng anh chịu về mình hết.

Anh đã yêu rồi, nhưng không phải màu áo trắng

Cũng không phải lọn tóc, mắt buồn cô dâu

Mà đen láy mắt cười phượng rực rỡ.

Anh đã yêu rồi nhưng cũng đã khóc.

Anh chỉ biết trách

Thiên đường nơi đâu làm gì có?

Anh mơ về một thiên đường, thiên đường cho một lũ tội lỗi.

Anh có một khúc ca, khúc ca giàu chân ái

Em ơi, thiên đường của anh không phải bàn tay Ngài

Thiên đường của anh, ở trước mắt anh đây.

Dẫu biết sự thật là sai trái

Anh đã yêu nhầm một tình yêu không thể buông.

.

end.

____

3898 từ

Nỗi buồn trong một đêm tích lại thành một nỗi buồn lớn hơn. Đáng tội khi gieo vào một tình yêu đẹp
.
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro