Apo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : Apo
Anh: Mile

Tôi 17 anh 20
Tôi gặp anh vào ngày nắng hạ, anh ngồi trên con xe xịn nhất khoảng thời gian đấy, còn tôi ngồi trên con xe cũ kĩ. Nhìn qua tôi còn thấy nó chẳng hợp tí nào, vậy mà tôi và anh đã yêu nhau.

Tôi 18 anh 21
Lúc đó tôi vui lắm, vui chứ được yêu người mình yêu còn gì bằng. Nhưng tôi cũng biết chuyện tình này chẳng đi đến đâu. Anh làm cậu chủ còn tôi làm đầy làm tớ, nghe qua đã thấy không hợp, vậy mà tôi vẫn đầm đầu vào cơ, nghe câu " anh yêu em" nó thích lắm, thích đến nỗi tôi chẳng diễn tả được.

Tôi 19 anh 22
Lúc mới yêu anh cưng tôi lắm, cái gì quý là anh đưa tôi, kể cả một thanh socola đối với anh nó chẳng là gì, nhưng đối với tôi thời đó được ăn cái thứ gì tên là socola ấy là coi nó như của quý,khi nào vui lắm mới lấy ra ăn, chứ không là tiếc lắm! Tôi chắc cũng phải tu tám kiếp mới gặp được anh, lại còn yêu anh nữa bây giờ anh bảo tôi chết tôi cũng nguyện ý làm.

Tôi 20 anh 23
Vậy là tôi và anh đã quen nhau được một năm rồi đấy. Anh cứ muốn là mang tôi về ra mắt, mà ai có dám, trong vùng anh là con cả của nhà giàu nhất, thì ai mà dám. Ví dụ, tôi là phụ nữ thì còn được, cớ đây tôi lại là bậc nam nhi, đến việc sinh con còn chẳng được nói gì đến việc làm vợ anh.

Tôi 23 anh 26
Tôi và anh cũng đã quen nhau được ba năm, năm nay tôi thấy anh không còn yêu tôi. Thật ra nếu anh nói mình dừng lại thì tôi cũng chắc oán hận, cứ cho như là bồng bột tuổi trẻ đi. Tôi lúc nào cũng đã chuẩn bị tâm lý là tôi và anh không còn tình cảm với nhau. Cớ sao anh lại chẳng buôn lời, cứ im lặng mà sống qua ngày.

Tôi 28 anh 31
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm thương nhau, cuối cùng anh cũng buôn lời xa nhau. Ôi! Tui vui lắm chứ, vui khi cuối cùng cũng dứt ra được với anh, cho anh tìm được người vợ ưng ý. Tôi cũng buồn lắm chứ, mà thôi dứt ra thì anh mới có vợ.

Tôi 29 anh 32
Hôm nay anh cưới rồi, tôi chẳng biết phải nói như nào nhỉ, vui có buồn có nó cứ lẫn lộn cả lên, bực thật! Tôi bất ngờ vì anh có mời tôi, nhưng tôi nào dám đi. Nhìn tôi bần hàn thế này, đi thì chỉ có làm xấu mặt anh. Tôi chỉ dám đứng ngoài nhìn anh, nói chứ anh ta nổi tiếng là nam vương, nên mặc đồ cưới cứ gọi là đẹp. Ước gì tôi là người làm lễ bái cùng anh nhỉ.

Tôi 30 anh 33
Anh có con rồi. Là một chàng quý tử! Vậy là gia đình anh có người nối dõi rồi. Tôi mừng thay anh luôn ấy chứ

Tôi 48 anh 51
Hôm nay anh chuyền ngôi rồi, tôi vẫn được mời đến nhưng vẫn không đi, tôi chẳng biết anh mời là có ý gì, muốn nhìn anh hạnh phúc sao?

Tôi 49 anh 52
Hôm nay tôi và anh gặp lại nhau, anh hỏi tôi
- Em cưới vợ chưa?
Tôi trả lời
- Em vẫn chưa, đã thấy cô nào hợp đâu.
Anh đâu biết rằng trái tim tôi đã trao cho anh, kể cả anh không cần tôi vẫn trao cho anh. Anh còn nói nếu em và anh còn trẻ anh sẽ nhất quyết cưới em. Tôi biết anh lại đùa rồi, cứ như vậy bảo sao em lại chẳng yêu.

Tôi 50 anh 53
Anh thành ông nội rồi, vậy mà tôi vẫn là chàng trai năm nào đợi anh. Anh có mời tôi đến để mừng ngày đầy tháng của cháu anh, tôi quyết định đến, những lần trước anh mời tôi đều không đi. Tôi nhìn anh thấy anh vui lắm, thôi nhìn anh hạnh phúc tôi cũng vui lòng.

Tôi 53 anh 56
Vợ của anh chết rồi. Tôi chẳng biết mình phải làm sao nữa, anh cũng chẳng mời tôi đến dự đám tang, có lẽ anh không muốn nhìn mặt tôi rồi. Nhưng chẳng sao cả, anh không nhìn tôi cũng được, nhưng tôi phải nhìn anh.

Tôi 54 anh 57
Hôm nay, anh hẹn tôi ra gặp mặt chẳng biết làm gì nữa.
Tôi ra và anh nói với tôi.
- Mình quen nhau được không?
Tôi trả lời
- Chả nhẽ, từ trước tới giờ mình chưa quen nhau sao?
Anh nói
- Không anh nói, mình yêu nhau được không?
Trong lòng tôi muốn trả lời là có, nhưng bây giờ tôi bảo có, thì con anh và cháu anh sẽ ra sao? Nên tôi từ chối rồi về luôn.

Tôi 67 anh 70
Anh hôm nay đổ bệnh rồi, nghe qua là bị ung thư giai đoạn cuối chắc không sống được lâu. Tôi ngày ngày, vẫn lên chăm anh, nhiều lúc anh cứ nói mớ tên vợ anh thôi, buồn thật!..

Tôi 69 anh 72
Hôm nay anh mất rồi, mất trong vòng tay của tôi. Lúc đó tôi vẫn chăm anh như mọi khi, đột nhiên anh bảo tôi:
- Em có thể ôm anh không?
Tôi nói
- Được thôi.
Tôi và anh ôm nhau, tự nhiên tôi thấy lòng ngực anh không còn đập nữa, vậy là tôi biết anh rời xa thế gian này rồi.

Tôi 69 anh 72
Hôm nay tôi được mời đến đám tang của anh, tôi bất ngờ vì con của anh biết tôi, chắc lần trước tôi đến nên đã mời tôi. Tôi vừa đến, con của anh đã gọi tôi vào phòng riêng để nói chuyện, con anh nói:
- Cháu chào bác, bố cháu có nói rằng nhất định phải mời bác và bố cháu có bức thư này đưa bác ạ, cháu xin phép ra ngoài. Tôi quyết đợi khi nào về nhà sẽ đọc bức thư đó.

Về đến nhà tôi lấy bức thư ra phần đóng dấu có màu vàng xanh đại diện cho chúng tôi, tôi bóc nó và đọc
" Gửi em người tôi yêu
Khi em đọc được bức thư này, thì có lẽ anh đã không còn trên thế gian này rồi. Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc em trong khoảng thời gian qua. Anh đáng ra vào lúc đó không ngỏ lời, thỉ có lẽ ta sẽ không quen biết nhau, thì tôi sẽ không làm khổ em như này. Em biết không, vào ngày anh cưới anh đã thấy em đứng ngoài,anh sót lắm em à, mắt em ngấn nước nhưng anh chẳng thể làm gì. Anh thương em nhưng cũng thương gia đình, anh xin lỗi nhưng anh phải làm trọn phần đạo làm con em à. Anh chỉ muốn nói rằng Anh yêu em như thuở còn non, yêu em từ lúc anh ngỏ lời đến lúc anh chết đi anh vẫn yêu em. Mong rằng kiếp sau ta sẽ gặp lại nhau. Yêu em"
Ký tên
Người yêu em
Mile Phakhum

Tôi 74 anh 72
Hôm nay tôi ra mộ của anh để chúc mừng sinh nhật.
- Anh à em hơn tuổi anh rồi đấy, có nên gọi anh là em không ta hahaa. Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau nhé, yêu anh.
Tối hôm đó
" mình tích được nhiều thuốc ngủ quá vậy là được gặp anh rồi".
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro