thư gửi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"ông ơi cái gì đây ạ?" thằng nhóc cầm cuốn sổ cũ kỹ phủ đầy bụi từ trong ngăn bàn của tôi .

"à cuốn sổ mà hồi đó ông hay đùng dể ghi chép ấy mà"

"ông ơi tại sao trong đây có ảnh của ai vậy ạ? người này là ai vậy ông?" thằng nhóc vén áo lau đi những vết bụi bám trên đó ,lon ton chạy đến nhảy vào lòng tôi ríu rít .

tôi mỉm cười nhìn thằng bé , đưa mắt nhìn bức ảnh . trong ảnh là gương mặt của một người mà tôi đã từng yêu điên cuồng giờ nhưng chỉ còn lại những ký ức vụn vặt , dang dở của thời thanh xuân . tôi đã sớm quên hết những chuyện trước đây vì căn bệnh đãng trí của tuổi già nhưng chỉ có hình bóng của người con trai đó là thắt sau trong tâm trí tôi .

"người này...từng là một người bạn rất quan trọng với ông"

"tại sao trong đây không có hình ông và bà ạ?"

tôi cười trừ xoa đầu thằng nhỏ .

bởi ông cưới bà là vì chữ hiếu , còn chữ thương ông để cho người đó rồi .

tôi cầm lấy tấm ảnh trong tay thằng bé ,ngắm nhìn thật lâu , trong lòng dáy lên cảm giác bồi hồi khó tả , thật hoài niệm mà cũng thật tiếc nuối .

hoài niệm vì những ký ức đẹp đẽ .

tiếc vì đã bỏ lỡ .

_____________________
ngày x tháng x năm xxxx

"hôm nay anh lại tới à?"

"ừ , thế đằng ấy có khám cho không ?" tôi khoanh tay nghiêng đầu đưa mắt nhìn người trước mặt , dáng người cao ráo , đầy đặn cùng gương mặt điển trai khiến tôi ngày đêm cứ tương tư không thôi .

à quên giới thiệu người ta tên là Apo Nattawin-làm nghề bác sĩ , người dân ở đây quý em lắm , tại em vừa tốt bụng lại vừa hiền lành . tính tôi thì hậu đậu vụn về nên cứ đụng đâu là té đó , bị thương nhiều tới mức mà tôi thành khác quen của chỗ này lúc nào không hay mà cũng nhờ cái tính vụn về này nên tôi mới quen được em .

"ngồi xuống đi , anh đau ở đâu?"

"ở đây nè , bị bệnh tương tư bác sĩ đó" tôi cầm lấy tay Apo để lên tim mình , cười khúc khích khi thấy vẻ mặt bối rối của em .

"đừng có đùa nữa , tui còn phải khám nhiều bệnh nhân lắm không có thời gian rảnh để ngồi chơi với anh đâu" Apo lộ ra vẻ lúng túng vội rụt tay lại , tiếp tục công việc đang dang dở của mình .

"không có giỡn ! bệnh này nặng lắm rồi đó tất cả là tại bác sĩ hết đó , ngày em dọn vào tim tôi ở thì nó cứ đau mãi thôi em xem nè" tôi đưa mắt nhìn em bày ra vẻ mặt hờn dỗi .

"vậy để tui dọn ra"

tôi bật cười , vội đáp "thôi cứ ở trỏng đi tôi không phiền"

em nhìn tôi thật lâu rồi không nói gì , chỉ lắc đầu cười hiền . hạnh phúc chưa được bao lâu thì gia đình hối tôi kết hôn , mà hồi xưa cha mẹ đặt đây con ngồi đó chứ làm gì mà có quyền lựa chọn tình yêu cho mình .

tôi kết hôn chưa bao lâu thì hay tin em chuyển ra nơi khác , trước lúc đi em gửi tôi bức thư cùng những dòng chữ được viết một cách tỉ mỉ .

"chào anh , trước tiên xin lỗi vì hôm anh cưới em không tới được nên giờ chỉ đành viết thư thay cho lời chúc phúc . giờ đây đã có người chăm sóc cho anh nên em cũng không cần lo vì cái tính vụn về của anh nữa . phải thật hạnh phúc nha p'Mile"

sao mà anh hạnh phúc nổi đây khi người anh thương lại bỏ anh đi mất , bỏ anh một mình giữa cõi đời vô vị . kiếp này đoạn tình duyên chúng ta không thành thôi thì đành hẹn kiếp sau .



_________________
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro