4. Dỗ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo hoảng hốt nhìn người đàn ông vừa qua đêm nồng nhiệt với mình đêm qua, bây giờ lại tự xưng là giám đốc mới trước mặt mình, nếu như có cái lỗ nào ở đây,chắc cậu cũng phải tìm đường chui xuống mới thôi,cậu dùng tay che mặt, cúi đầu thật thấp xuống đất, tận lực đem bản thân thu nhỏ lại, tránh để sự chú ý của anh hướng tới mình.

"Tiêu đời rồi "

"Liệu anh ấy có nhận ra mình không? "

Mile Phakphum nhin xung quanh phòng, đánh giá nhân viên ở đây một lượt, tất cả mọi người đều vì để lấy lòng anh mà vỗ tay nồng nhiệt, chỉ riêng có một cậu trai nào đó không sợ sống chết mà cúi đầu xuống đất, đứng vào một góc, ngay cả mặt anh còn không thèm nhìn.

Mile Phakphum phì cười, dù sao từ lâu anh cũng đã công khai trong giới kinh doanh này, anh nam nữ đều ăn,không câu nệ giới tính,cho nên ,không có gì khó hiểu khi nói,cậu trai khác biệt này trong đám đông, đã thành công thu hút được sự chú ý của anh.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này.

Rất hợp khẩu vị với anh.

Nhìn thật giống con mèo nhỏ vừa chạy mất khỏi tay anh sáng nay vậy.

"Nếu như mọi người không có ý kiến gì, thì tất cả đi làm việc đi "

"Vàng, thưa giám đốc "

Mile Phakphum gật đầu, bàn tay sờ lên thành ghế một đường, tất cả nhân viên khi ra khỏi phòng đều cúi chào anh.Cậu trai kia cũng không ngoại lệ, lúc bước qua anh, còn cố ý cúi thấp đầu hơn, dáng đi còn có vẻ gấp gáp hơn những người khác.

Giống như là đang sợ anh ăn thịt cậu ta vậy.

"Đứng lại "

"Có gì sao ạ, giám đốc ? "

Phó giám đốc đứng kế bên Apo không khỏi rét run,đừng nói là Apo ,con cưng của phòng kế toán, mới ngày đầu tiên ra mắt giám đốc đã gây chuyện rồi nhé? Anh ta tính nói đỡ cho cậu vài câu, nhưng lại thẳng thừng bị Mile Phakphum cắt lời.

"Tất cả mọi người đi làm việc đi "

Mile Phakphum quay sang nhìn trực diện vào Apo, phát hiện ánh mắt cậu vẫn đang dính chặt dưới đất, anh nhíu mày ,nhưng chỉ có trong lòng Apo biết bản thân cậu đang hoảng loạn đến cỡ nào, kiểu này có phải là anh đã nhận ra cậu ,rồi sẽ thẳng tay đuổi việc cậu vì tội dám ngủ với anh hay không?

"Còn cậu, ở lại đây "

Cứu tui trời ơi...

Phó giám đốc cứu em.

Apo không dám ngẩng đầu lên vì sợ Mile nhận ra mình, vị phó giám đốc thở dài, xem như là cậu xui vậy, anh đóng cửa phòng xong, cũng không dám nán lại để nghe lén.

Phó giám đốc còn tốt bụng đến mức đuổi hết đám nhân viên nhiều chuyện đang đứng tập trung ở gần đó đi.

Mile Phakphum nổi tiếng trên thương trường, là một người rất nghiêm khắc,bất kì người hay việc gì gây bất lợi cho công việc kinh doanh hoặc cuộc sống của anh, đều sẽ bị trừ khử chỉ trong một nốt nhạc.

Vị phó giám đốc mới nghe qua thôi cũng đã tái xanh mặt mày, nhìn biểu hiện của anh, có vẻ như đã nhắm trúng Apo rồi, cậu nhóc này đúng thật là xui xẻo mà.

__

Đợi đến khi phòng họp không còn ai khác ngoài hai người, Mile Phakphum đưa mắt đánh giá một lượt từ đầu đến chân cậu, ngoại hình rất được,là mẫu đàn ông trong mộng của nhiều cô gái,mái tóc nâu được vuốt keo một cách chỉnh chu, cơ thể vừa vặn trong bộ quần áo công sở,bàn tay tinh tế xinh đẹp,cơ bắp hoàn hảo, nước da ngăm có lẽ là điều đặc biệt nhất.

Vai thon, eo nhỏ, hông đẹp.

Càng nhìn càng thuận mắt.

Càng nhìn càng giống con mèo nhỏ mà anh vừa ăn sạch đêm qua.

Mile Phakphum nhìn thấy Apo đang co rúm đứng vào một góc, anh thong thả đi từng bước đến gần cậu, ép sát cậu vào tường.

Mile chống hai tay mình lên hai bên tường, giam Apo vào giữa, với góc nhìn này,anh chỉ nhìn thấy mái tóc nâu xinh đẹp kia trong tầm mắt của mình, cộng thêm bảng tên của công ty.

Nhưng chưa kịp quan sát kĩ. Mùi hương của chàng trai trước mặt mình khiến anh ngạc nhiên.

Là mùi hương này

Mùi gỗ pha một chút hương oải hương. Là mùi hương mà con mèo nhỏ kia để lại trên phong bì

Mile Phakphum phì cười, nhìn thấy cậu nhóc này đã quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mile Phakphum không có chút liêm sỉ nào liền ôm chặt lấy eo cậu.

Linh cảm của anh đã đúng rồi.

Cảm giác chân thật này, nhắc nhở Apo về đêm cuồng nhiệt đêm qua giữa hai người, khiến hai má cậu nhanh chóng đỏ lên vì xấu hổ.

Mile Phakphum rất thừa cơ hội mà xoa xoa eo nhỏ của đối phương, nếu như đúng là cậu, thì anh thật sự cảm thấy rất có lỗi, đáng lẽ ngày hôm qua anh không nên để nửa thân dưới của mình điều khiển, hành hạ cậu cả đêm như vậy.

"Ngẩng đầu lên nhìn tôi đi "

Apo không nghe lời, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh . Trong lòng cậu rối như tơ vò, nhìn thấy bàn tay to lớn của người đàn ông kia đang xoa bóp thắt lưng đau nhức của mình, trong lòng cậu đột nhiên lại cảm động.Apo là thụ, đương nhiên một hành động nhỏ tinh tế thôi cũng sẽ khiến cậu rung động.Người đàn ông này,tuy rằng xấu xa ăn cậu không chừa một mảnh nào,nhưng thật sự là dịu dàng quá đi mất.

Nhìn thấy Apo cứng đầu không chịu nhìn mình, Mile Phakphum cũng không tức giận, anh kéo tấm thẻ nhân viên lên cao, chiều cao của anh hơn Apo đến nửa cái đầu, hơn nữa khí chất của anh còn áp đảo cậu đến choáng váng, Mile Phakphum kéo tấm thẻ lên cao,thành công khiến Apo phải ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Trả cho tôi "

"Cuối cùng cũng chịu nhìn anh rồi à? "

Mile Phakphum nhìn vào mắt Apo, lè lưỡi chọc tức cậu.

"Không trả "

"Tôi giận rồi "

Ánh mắt của anh thay đổi 360 độ, vừa mỉm cười trước đó không lâu lại xụ xuống, khiến Apo có chút khó hiểu.

Lúc Apo còn đang không hiểu chuyện gì, Mile Phakphum đã bế cậu lên tay mình, đè cậu xuống bàn lớn giữa phòng họp, giọng nói trầm ấm mà quyến rũ của anh phả vào vành tai nhạy cảm của Apo, khiến cậu ngứa ngáy không thôi.

"Chi bằng, em dỗ tôi đi "

"Dỗ anh bằng cách nào chứ "

"Bằng cái mông lớn của em "

_____

👽👽👽👽👽👽

Hết chap 4

Xin cảm ơn mọi người đã đọc

Bộ này không có drama, không ngược, toàn H (((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro