Chương 2: New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhanh, lễ Giáng sinh đã đến, quán bar đã đông khách đúng như dự liệu. Ở cái thành phố như New York này, tập trung đủ loại người qua lại, những người không thể về nhà trong ngày lễ Giáng sinh lại tụ tập với nhau, như tìm kiếm một nơi để tạm gác lại cảm giác lang thang.

"Po" Pi Wing ngồi ở một góc và giơ cao chai bia với vẻ chào đón tôi "Lại đây chút nào."

    Vì vậy, tôi buông việc xuống và đi về phía đó, đèn hơi mờ, đến gần tôi mới nhìn thấy, có một số khuôn mặt châu Á đang ngồi xung quanh Wing, lắng nghe cuộc trò chuyện, tôi đoán đại khái đây có lẽ là một số người bạn Thái Lan của anh ấy. Tôi hơi xấu hổ và muốn tránh những trường hợp như vậy, nhưng dường như đã quá muộn.

    "Po", giọng của Pi Wing đầy phấn khích, "Đây là bạn học của tôi ở Đại học Hosei, cũng là tiền bối của em". Sau đó, anh ấy giới thiệu từng người với tôi, tôi lịch sự chào hỏi từng người một, và cuối cùng tìm được một vị trí trong đám đông để bản thân ngồi xuống. Tuy nhiên, trọng tâm của chủ đề vẫn không tránh khỏi mà chuyển sang tôi. Kinh nghiệm những năm làm diễn viên ở đài 3, việc thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy và trở thành tâm điểm của chủ đề trong những dịp tụ tập bạn bè đã giúp tôi coi đó là điều bình thường, nhưng dù sao thì tôi cũng đã rời khỏi vòng luẩn quẩn đó một đoạn thời gian, đột nhiên lại bị cảnh tượng như vậy quay về làm tôi có chút bối rối, bởi vầy làm tôi không tránh khỏi lộ ra đôi chút ngượng ngùng.

    "Tôi đã nghe tên Apo khi còn học ở trường. Hai năm trước, tôi chuyển sang làm phóng viên giải trí. Tôi còn nghĩ về việc có khi nào tôi có thể có cơ hội gặp gỡ nhau một chút, không nghĩ rằng ở Thái Lan không có cơ hội này, hôm nay tại quán bar ở New York xa xôi này lại được gặp nhau thế này". Người nói là một đàn anh tên Beam, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

    Tôi nhất thời không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười.

    Nhưng anh ấy dường như không muốn đợi tôi phản ứng, liền hỏi: "Tại sao em đột nhiên từ bỏ nghiệp diễn và lại tới đây làm bartender?"

    Có thể thấy được anh ấy là thật sự tò mò, cũng không mang theo ác ý gì khi hỏi, nhiều lúc tôi có thể hiểu rằng đấy là mọi người đang quan tâm tôi. Có lẽ vì nhiều năm là người của công chúng nên tôi đã học được chấp nhận và đồng ý cho sự quan tâm quá mức này, chính vì sự ngầm đồng ý với việc đó trong nhiều năm đã có những lúc khiến tôi thường buộc bản thân phải tự mở ra vết sẹo của mình và sau đó đem miệng vết thương phơi bày trước công chúng. Tôi xem đó như một sự hy sinh, thứ hiến tế cho giấc mộng trở thành một diễn viên mà tôi đã từng khao khát, bởi vậy cũng mất đi tính hợp pháp của việc phàn nàn.

    "Có lẽ vì tôi là một diễn viên thất bại, hahaha", tôi đáp lại, cố gắng làm ra vẻ trêu ghẹo, nhưng đó cũng là câu nói từ tận đáy lòng mình. Tôi thực sự cảm thấy rất khó để tiến bộ trên con đường làm diễn viên, lúc đó hầu như không có cơ hội nhận kịch bản mới, sự thất vọng đã đánh gục khát vọng đối với ước mơ của tôi. Nhưng tôi không phải hoàn toàn là người theo chủ nghĩa bi quan, cuộc đời còn dài lắm, có lẽ tôi có thể tìm thấy một khả năng khác trong cuộc đời của mình bằng cách thoát khỏi cuộc sống cũ, nhưng đây không phải là những gì tôi có thể thốt ra vào lúc này.

    Người hỏi có lẽ đã đồng tình với bộ dáng ủ rũ của tôi nên thôi không nói thêm gì nữa, chỉ trao đổi tài khoản mạng xã hội, tôi xem đó như một quá trình xã giao thông thường trong giới giải trí, cũng không muốn đi lí giải cũng không muốn để vướng bận lại trong lòng.

    Sau đó, mọi người lần lượt đến add friend với tôi, đa số chỉ đơn giản là hàn huyên với nhau vài câu rồi quay lại trò chuyện cùng người khác. Tôi không chút để ý đến hết thảy những chuyện đã trải qua, chỉ ngồi im và đôi khi thì nhoẻn miệng cười coi như tiếp thêm bầu không khí cho câu chuyện của mọi người trong bàn, thỉnh thoảng lại cạn nốt lượng rượu còn lại trong ly, cảm thấy có chút chút thích, nhưng men say dường như càng sâu hơn.

    Tôi vừa định đi vệ sinh, vừa đứng dậy đi một bước thì đụng phải một người nào đó đang đi tới. Ngay lập tức cơn chóng mặt được phóng đại lên gấp nhiều lần, tôi thấy hình ảnh trước mặt mình đang xoay tròn, nhưng não của tôi lúc này đã không thể hỗ trợ cơ thể tôi làm ra phản ứng nào. Người đó thấy thế vội vàng vòng tay chặn ngang cái cơ thể lung lay sắp đổ của tôi, làm tôi thuận thế rơi vào một vòng tay ấm áp đầy rắn chắc. Tiếng ồn của đám đông dường như đã tăng lên một chút, tôi không biết liệu nó có liên quan gì đến dáng vẻ chật vật của tôi lúc này hay không, nhưng sau cơn choáng vừa rồi, tôi biết rằng tôi đã say hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ, chút lí trí còn sót lại nói cho tôi biết rằng tôi phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

    Vì vậy, ta giãy dụa trong vòng tay của người đó, trịnh trọng nói tiếng: "C..ám ơ...n!"

    Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, cứ hàm hàm hồ hồ. Tôi muốn giải thích, giải thích rõ ràng tất cả đều là bởi vì rượu chứ tôi không phải cố ý để cho anh ấy nhận được lời cảm ơn mơ hồ như vậy. Thế là tôi cố hết sức mượn đôi tay của người đó để chống người mình đứng thẳng, ngước mắt nhìn mặt anh ấy, nhưng mắt đã không còn nhìn rõ gì nữa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mày rậm của đối phương. Khi tôi cố nở nụ cười rạng rỡ nhất để đáp lại người đó, khi đang định mở miệng thốt ra một tràng hùng biện mà tôi vừa nghĩ ra trong đầu thì nụ cười của đối phương ngay lập tức khiến tôi quên sạch mọi thứ, đầu óc tôi trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đẩy anh ấy ra và vội vàng chạy đi.

   Cuối cùng, tôi chỉ nhớ một cách mơ hồ rằng tôi đã đi vào phòng vệ sinh, nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì đã nằm trên giường trong căn hộ của chính mình. 



____

Ngoài lề:

Happy birthday Pí Mile Phakphum... 05.01.1992 ❤ 05.01-2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro