kiếp trước . 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew ( Apo)

"Nô tài... Làm... Rơi ... Rồi... Thưa ...
Bệ hạ "

Tôi đảo mắt lảng sang chỗ khác.

"Không sao , ta cho ngươi cái khác cũng được nhưng mà đừng hậu đậu nữa. Tuy món quà nhỏ nhưng tấm chân tình của người tặng là quan trọng nhất. Em hiểu chưa"

Tôi thoáng chốc bối rối với kiểu xưng hô này của nhà vua. Nhưng cũng chả nghĩ nhiều. Quay lại với việc luyện tập.

"P'Time~~ p'Time~~"

"Sao thế nong?"

"Nong mệt quá ~ tay chân người ta mỏi hết rồi nè"

"Rồi để phi xoa bóp cho nong nha"

Một màn vừa rồi vô tình đã lọt vào mắt của thánh thượng. Bệ hạ im lặng rồi nhẹ nhàng rồi đi.

………………………………………………………

Vua ( Bas)

Hoàng thượng sau lần đó, trở nên thơ thẫn. Việc triều đình ngó lơ hậu cung cũng chẳng đoái hoài.

Ai mà nghĩ được người nghị trị trên ngai vàng cũng có ngày rung động với kẻ múa hát mua vui cho thiên hạ.

Hoàng thượng ngày ngày say mê ánh mắt của chàng vũ công ngày đêm nhung nhớ, làm mọi cách để có trái tim của kẻ mua vui cho thiên hạ. Nhưng có lẽ cơ hội ấy cũng chẳng còn nữa.

Hoàng hậu bày mưu tính kế cả rồi, ả không những chỉ muốn hư vinh mà còn muốn cả tình yêu của bệ hạ. Ả toan tính mà hãm hại người bệ hạ yêu nhất, ả muốn trong cung mình mới là kẻ độc tôn, là nữ nhân danh chính ngôn thuận duy nhất với bệ hạ.

Ả không nhân mà thẳng tay tạt nước sôi vào người mà bệ hạ đem lòng yêu ngay trước mặt ngài.

*Chát*

Lần đầu tiên trong đời hoàng thượng đánh ả... Sau đó là những giọt lệ tuôn không ngừng. Hoàng thượng đem ả mà xử trảm không nể nang thêm bất cứ ai nữa.

Ngày ấy thiên hạ bảo vị  vua  đang ngự trị là kẻ điên, là kẻ chẳng xứng làm vua  nhưng họ đâu biết được vị vua ấy thân xác vẫn còn đó nhưng có lẽ tâm trí vẫn lưu giữ hình bóng kẻ đã làm ông một thời say đắm.

………………………………………………………

Time (Mile)

Ngày dài tháng rộng chỉ mong sao em và tôi có thể cùng nhau đi hết kiếp này. Đó là nguyện vọng lớn nhất đời của tôi.

Tôi có thể không giàu có nhưng sẽ chả cho em thiệt thòi, tôi mong em hiểu cho lòng tôi. Em từng bảo

"P'Time này đàn ông với đàn ông thì sao lấy nhau được chứ"

Nhưng em đâu biết được khi tình yêu đủ lớn mọi thứ từ không thể thành có thể. 

Tôi luôn ngắm nhìn  em những lúc em luyện tập , hay những lúc em ngủ, tôi mong những khoảnh khắc ấy có thể bình yên trôi qua.

Những có lẽ cuộc đời như đang trêu đùa tình yêu của tôi dành cho em. Chuyện gì đến cũng phải đến ai biết được hôm đó là ngày tôi có thể ngắm em lần cuối.

Từng giọt nước nóng hổi đổ vào da thịt em ,em đau đớn quằn quại  gọi tên tôi nhưng có vẻ hoàng hậu cũng chả quan tâm. Hoàng hậu hả hê trong sự đau đớn của em, tôi thì đánh mất cả thế giới, đánh mất niềm tin duy nhất của đời mình.

Tôi tuyệt vọng gào khóc chỉ mong em tỉnh lại nhìn lấy tôi một lần nữa,  mong em đoái hoài đến kẻ "nặng tình" như  tôi đau đớn mà gục xuống cạnh em.

Mong khoảng cách giữa em và tôi  cũng không còn nữa, không còn định kiến nữa, mong chúng ta có thể gặp lại nhau khi mùa hoa nở  ..... Hẹn em kiếp sau

……………………………………………………

Sorry mọi người nếu mình có đẩy truyện đi quá nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo