"Ốm lâu là em giận đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng lát anh sẽ nói với em sau"

Đó là câu mà Mile đã nói trong live khi cả hai vừa kết thúc bữa ăn nhẹ cùng Đại sứ Tổng lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại Jeddah và ban tổ chức Red Sea Film. Tiếp theo đây, cả hai sẽ cùng nhau giao lưu với người hâm mộ, và phải mất cả giờ đồng hồ nữa mới có thể kết thúc công việc ngày hôm nay. Vì vậy mà nghe thấy Mile nói bản thân thấy không ổn cho lắm, hàng lông mày của Apo khẽ cau lại, em nhìn về phía anh đầy lo lắng.

Mile vốn dĩ là người khá bền sức, cũng chẳng mấy khi nói ra những lời như vậy. Thế mà hôm nay anh lại nói tận hai lần, mặc dù điện thoại livestream của staff vẫn còn đang mở, chắc hẳn là do sự khó chịu trong người đã lớn đến nhường nào.

Mile nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt bạn nhỏ nhà mình, chẳng khó nhận ra em đang vì mình mà lo lắng. Bởi vậy, anh khẽ nhìn em cười rồi gật đầu ra hiệu "anh chẳng sao đâu mà, rồi sẽ ổn thôi" nhưng nụ cười trên mặt em chẳng còn được tươi tắn nữa rồi.

Apo nhớ lại tối trước, khi em bị cơn cảm làm cho mềm xèo, tới nỗi chỉ có thể nằm sấp trên giường, lâu lâu lại phát ra tiếng rên nhè nhẹ như mèo nhỏ mắc mưa, cả người cuộn lại trong chăn, chỉ có duy nhất cái đầu tròn là còn lấp ló, Mile đã quanh quẩn bên em cả đêm, quên luôn cả việc anh cũng cần nghỉ ngơi cho lịch trình tiếp theo tại Saudi.

"Mèo con"

Mile khẽ gọi, anh cúi xuống ngồi bên mép giường, xoa xoa hai tay lại vào nhau cho bớt lạnh rồi mới khẽ chạm vào trán em để áng chừng nhiệt độ.

Bạn nhỏ của anh sốt rồi.

Mile với lấy số thuốc vừa mua theo chỉ định của bác sĩ, nâng người em dậy dỗ dành để uống xuống, Apo nhăn mày vì vị đắng, em ghét nó, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt. Em không thể để tình trạng như này kéo dài được, phải mau khỏe lại để còn gặp fan và tham gia sự kiện nữa.

Mile lấy khăn ẩm đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng kéo chăn xuống ngang cổ em, vén mái tóc phủ đầy trên trán em mà đắp lên.

"Pí Mile, em lạnh ~"

Mèo nhỏ chầm chậm thò một ngón tay ra khỏi chăn, khều khều nhẹ lên chân anh mà thủ thỉ.

"Ngoan, một chút nữa thôi là đỡ hơn rồi"

Mile nhìn em như vậy mà xót xa không thôi. Mọi khi em vui tươi là thế, giờ lại chẳng còn sức quậy phá nữa rồi, đến giọng em gọi anh cũng thể hiện rõ sự mỏi mệt ấy.

Cất thuốc gọn vào tủ đầu giường, dọn dẹp qua cho gọn gàng chậu nước ấm vừa lấy để em lau người, Mile mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em.

Apo trong cơn mơ màng cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang ở gần mình, vì vậy mà nhích đầu tới gần hơn một chút. Nhưng rồi chợt nhớ ra không được khiến anh lây bệnh, lại khẽ lùi về sau. Mile đưa tay ra kéo em lại gần mình, để em lấy tay anh làm gối. Nhìn gương mặt em vì sốt mà đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền lại, môi xinh anh yêu lâu lâu lại khẽ run lên mà anh chỉ ước mình có thể chia sẻ giúp em phần nào sự mệt mỏi ấy.

Mile từng nhớ tới một điều mà trước đây anh từng cho là phi lý, là thứ chỉ xuất hiện trong những bộ phim tình cảm Hàn lãng mạn, và rồi, anh chấp nhận làm kẻ ngu ngốc một lần, cúi xuống hôn lên môi em, để cơn sốt kia truyền qua anh thật nhanh cho người anh yêu được khỏe sớm hơn một chút.

Apo cảm nhận được môi anh đang ở gần, nhưng lúc này, em không muốn thế. Em sợ anh sẽ mệt giống em, mà điều đó, em chẳng thích chút nào.

"Um ~"

Em khẽ rên lên, nhẹ nhàng mím môi lại và nghiêng đầu tránh né.

"Anh sẽ lây bệnh của Po mất"

Em khẽ nói, hơi ấm phả lên hõm cổ khiến anh râm ran.

"Ngoan, không sao hết đâu mà. Anh Gấu của em sẽ chẳng ốm được, ốm rồi thì ai chăm em"

Mile ôm em, khẽ xoay người, để đầu em nằm trên lồng ngực mình vì anh biết nằm như vậy sẽ thoải mái hơn, và người yêu nhỏ bé của anh thì thích điều đó.

Nhiệt độ cơ thể Mile thấp hơn em, tư thế này khiến Apo cảm nhận được sự dễ chịu. Em cúi đầu xuống, cọ cọ vào lồng ngực anh, ngoan ngoãn nằm, nhiệt độ và nhịp tim của anh ru em vào giấc ngủ, đêm ấy, cơn sốt không còn khiến em khó chịu nữa.

Vậy đấy, người nói không thể bệnh được, giờ đang đứng trước mặt em mà buột miệng nói ra mất rồi. Em giận nhưng còn thương và lo cho anh hơn thế. Khi livestream vừa tắt, Mile liền nghiêng người, ngả đầu xuống tựa lên vai em.

"Anh nói dối, anh ốm rồi nè"

Em mắng vậy, nhưng đôi tay đang khe khẽ kiểm tra nhiệt độ giúp anh, giọng cũng run run lên như sắp khóc.

"Ừ, anh hư quá nhỉ"

Mile đáp lại, khẽ cười để em an tâm.

"Đợi Pí Mile khỏe lại, Po sẽ phạt anh cho coi"

"Um, anh biết rồi,đến lúc đó, Po phải phạt thật nặng vào nhé"

Apo đưa tay ra nắm lấy tay anh, cả hai ngồi yên lặng trên một góc sofa, đợi xe tới để di chuyển về phòng.

Mile khẽ cử động ngón cái, xoa xoa lên tay em. Em mắng anh vậy nhưng làm sao mà không biết anh thương em nhường nào, làm sao mà không cảm nhận được tình yêu lớn lao mà anh dành cho mình cơ chứ.

Mèo nhỏ giữ lấy tay anh kéo lên mà hôn, lại nghiêng đầu cọ vào mái tóc anh nhè nhẹ.

"Còn giờ thì ngồi ngoan nghỉ ngơi rồi mau khỏe lại cho em, ốm lâu là em giận đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro