vẫn chỉ có mình em đa tình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mile phakphum chẳng còn yêu em

em và hắn lại cãi nhau rồi, trong cơn tức giận, mile còn chẳng kiềm chế, vung  tay gạt hết đồ đạc xuống, đến cả bức tượng khắc họa dáng tay hai đứa đan vào nhau - món quà em tặng hắn vào kỷ niệm một năm, giờ cũng đã vỡ tan tành trên đất.

mile không nói gì, trực tiếp lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại, chẳng quan tâm đến biểu hiện của em lúc này ra sao, chẳng còn vì thấy em cau mày mà luống cuống chạy tới xin lỗi, dỗ dành như bao lần cãi vã.

và em thì sao

em khóc...
chưa bao giờ em lại thấy đau đến thế. cứ ngỡ bản thân cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc, giờ lại thấy mong muốn ấy quá xa vời, mà một kẻ thiếu may mắn như em, tuyệt nhiên chẳng bao giờ có được.

nước mắt lăn dài trên gương mặt em, khiến cho đôi mắt em mờ đi vì tầng nước đọng lại, em cố kìm nén, em bắt đầu hít thở thật sâu, nhưng khốn thay, em không làm được.

em từng nói mile phakphum là đốm sáng nhỏ trong bầu trời đêm u tối của em, khiến em trong lúc tuyệt vọng nhất tìm thấy được le lói hy vọng để bước tiếp. hắn đến bên em nhẹ nhàng là thế, khiến cho trái tim khô cằn kia của em lại một lần nữa cảm nhận được yêu thương, và em yêu hắn, cũng đã trao cho hắn hết thảy những gì em có. để rồi em nhận được gì chứ ? phải chăng là sự giận dữ, phẫn nộ này ? hay, là việc giờ đây em luôn phải chịu đựng những đau đáu trong lòng mà chẳng cách nào thoát ra được ?

em ghét hắn

phải,

ghét mile phakphum

nhưng mà sao, trái tim này lại đau đến thế ?

tối đó hắn về nhà vào đêm muộn, trên người nồng nặc mùi rượu, nhưng em còn đủ tinh tế để nhận ra, một mùi hương khác còn vương trên vạt áo hắn, thứ hương thơm nhè nhẹ, ngọt ngào chẳng giống mùi hương của em. em biết, em cười chua xót, ừ thì, chắc do em chưa đủ khiến hắn say mê mà thôi.

tửu lượng của mile rất tốt, uống tới cả người đều mùi rượu mà vẫn chẳng say, hắn đi ngang qua người em chẳng nói gì, để lại em bơ vơ giữa phòng khách. ngốc thật, vậy mà chỉ cần nghe tiếng nhập mật khẩu đã vội lao tới ngóng người ta. nattawin, mày lại tự khiến bản thân trở thành trò cười nữa rồi.

tình cảm này, trong mắt người ta, hóa ra lại rẻ mạt đến vậy...

em lê đôi chân vào phòng, thu mình nằm co ro một góc. lát sau thì hắn cũng ra, trên người còn vương lại chút hơi ẩm do vừa tắm xong. mile phakphum chẳng để ý gì đến em, rất tự nhiên nằm xuống, mở chăn ra đắp, không hôn lên trán em chúc ngủ ngon, không kéo em lại nằm lên cánh tay hắn để ngủ, cũng không nói lấy một lời, như thể em không hề tồn tại trong căn phòng này vậy.

em suy nghĩ nhiều chứ, bứt rứt tới không chợp mắt nổi, hay là do em sai, mới khiến hắn giận tới mức đó. đúng rồi, có thể là lỗi do em, chứ mile còn yêu em mà, đúng không ?

em quay qua níu lấy tay hắn, chầm chậm siết các ngón tay lại , tính vòng qua ôm lấy cánh tay đã vô số lần bao quanh thân thể em này, nhưng kìa, mile hất cánh tay của em ra, lạnh lùng quay lưng về hướng ngược lại.

ha, em tự cười nhạo chính bản thân mình

cuối cùng, vẫn chỉ có mình em đa tình

mile thì thiết tha gì em chứ

rẻ mạt thật đấy

em quay lưng đi, rồi chẳng hiểu thế nào, trái tim không ngoan ngoãn nghe lời kia của em lại nhói lên rồi. em khóc, biết rằng cứ như vậy cũng chẳng thể vớt vát được gì, biết là mile sẽ càng khinh thường sự yếu đuối nơi em, biết rằng đôi mắt kia khi tỉnh dậy vào sáng sớm mai sẽ chẳng còn đủ long lanh như những ngày mile mê đắm nó. nhưng rồi sao chứ, em thật sự đã chẳng thể làm gì khác để giữ hắn lại rồi.

tình yêu của em, vậy mà người ta không cần tới.

em khóc, và cứ khóc. em tự cắn lên tay mình tới sưng đỏ để ngăn tiếng nấc của mình, nước mắt tự bao giờ đã thấm đầy trên áo, làm ướt cả một mảng trên ngực em.

ơ, không phải, nằm khóc thì ướt ngực thế quái nào được ?

em cảm thấy có thứ gì đó cọ cọ vào ngực mình ngưa ngứa

em bừng tỉnh, ra là đang mơ thôi, phải bớt xem mấy bộ phim kết thúc bi ai, lâm li bi đát này đi mới được, ám ảnh cả vào trong giấc mơ rồi.

em cúi xuống nhìn, mẹ nó, con Samoyed nhà em vậy mà đang rúc vào ngực em, gặm nhấm hai hạt đậu nhỏ của em, cái tay không yên phận đã chui tọt vào quần nhỏ của em mà sờ sờ bóp bóp.

cái con người này, đâu ra cái kiểu thấy người ta ngủ rồi mà vẫn tranh thủ hành sự vậy không biết !

————————————

ai hong quay kịp xe ráng chịu 💅🏻
gì chớ tui bảo rồi, lấy đâu ra fic ngược nhiều thế ở cái acc này nhà tui 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro