Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần Mile công tác tại thành phố Apo ở trôi qua. Họ gặp nhau vài lần, ôm nhau đôi lần, hôn nhau một lần. Nhưng họ vẫn chẳng là gì của nhau.

Tình yêu đang sợ điều gì? Điều gì có thể áp chế được sự bùng nổ cảm xúc vậy? Miệng đời.

Mile có yêu Apo không? Có lẽ chẳng cần trả lời nữa. Còn Apo thì sao? Nói không là sai. Nhưng bảo Apo gác lại tất cả sự nghiệp để chạy theo tình yêu thì cậu chưa sẵn sàng. Một người thực tế, chẳng ai làm thế đâu.

4 giờ sáng, Apo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

- Alo?

- Apo, cậu đến công ty ngay! - Giọng nói giận dữ phát ra từ bên kia đầu dây.

Apo ngồi dậy, dụi mắt vài cái.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Có người chụp được cảnh cậu hôn bạn trai. Sự vị tha cuối cùng của tôi dành cho cậu, đến đây và giải thích ngay. - Người kia nói xong lập tức cúp máy.

Apo tỉnh cả người. Trống ngực thúc dữ dội, chân tay run lẩy bẩy. Cậu ngồi bất động trên giường mất vài phút. Hô hấp trở nên khó khăn, Apo cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Vậy là đêm hôm đó, cái đêm mà Mile đến gặp anh. Họ đã hôn nhau trong thang máy. Nhưng rõ ràng chẳng có ai ở đó. À, lúc thang máy mở ra, có lẽ là nhà báo hoặc fan cuồng theo đuôi.

Apo nhanh chóng thay đồ, vội vã lấy xe đến công ty. Ngoài trời vẫn còn tối, tối như tâm trạng Apo bây giờ. Lòng như lửa đốt, cậu đạp ga mạnh hơn. Chiếc xe đen bóng lao nhanh trong đêm, tiến thẳng đến trụ sở công ty. Cất xe xong, Apo vội vã đến phòng họp.

Quản lí, phó giám đốc và tổ truyền thông đã có mặt ở đó. Apo chắp tay cúi đầu đi vào. Nhìn thấy cậu, quản lí ngay lập tức đứng dậy. Chị ta đưa cho Apo một bức ảnh. Người trong ảnh thật quen. Một người chính là cậu, người còn lại...là Mile.

Dù đã đoán được trước nhưng giây phút cầm bức ảnh rõ mồn một trên tay, Apo vẫn sợ đến toát mồ hôi. Tứ chi cứng đờ, chỉ có ánh mắt là mâu thuẫn hết sợ hãi rồi lại cứng rắn. Vị phó giám đốc lên tiếng:

- Đây là ai, cậu Apo?

- ...

- Cậu Apo? - Phó giám đốc nhắc lại.

- Dạ! - Apo đáp.

- Người trong ảnh quấn quýt với cậu là ai?

- Là...bạn của tôi.

- Bạn? - Có lẽ điều Apo nói quá khó tin với phó giám đốc.

- Vâng, là bạn. - Apo thôi nhìn tấm ảnh, anh nhìn thẳng vào vị phó giám đốc.

- Được, cứ cho rằng hai cậu là bạn đi. Nhưng cậu nghĩ nếu bức ảnh này lộ ra, người hâm mộ có nghĩ đó là bạn cậu không? Bạn nào lại hôn nhau, quấn chặt môi nhau thế kia?

- Tôi nói thật! Tôi và anh ấy có tình cảm với nhau nhưng không yêu nhau. Tôi không ngu như thế. Không ai điên mà tự đạp đổ chén cơm của mình. Tôi biết bây giờ chưa phải lúc.

Phó giám đốc nhìn Apo. Có vẻ ông ta tin Apo. Apo đủ thông minh để biết nên làm gì.

- Cậu thanh niên đó là ai? - Phó giám đốc hỏi, mắt vẫn nhìn Apo.

Cái nhìn làm Apo cảm thấy bí bách, khó chịu. Không thể giấu, Apo đành đáp:

- Mike Phakphum Romsaithong, con trai Bộ trưởng Bộ giáo dục, là biên kịch và giáo viên Văn. - Apo nhàn nhạt đáp.

Cơ mặt của ông phó gián đốc dãn hẳn ra. Con trai Bộ trưởng thì đỡ lo hơn rất nhiều.

- Cậu liên lạc với anh ấy đi! Tiền bịt đầu mối công ty sẽ chịu một nửa, cậu và anh ta chia nhau phần còn lại. Tôi đã bao dung lắm rồi.

Apo gập người cúi đầu. Mọi người đi ra ngoài hết, chỉ còn mình cậu với khoảng không im lặng. Apo ngồi bệt xuống ghế. Chẳng biết qua bao lâu  nhưng ngoài cửa kính, mặt trời đã lên. Bình minh sưởi ấm tất cả trừ nỗi lòng của Apo. Điện thoại không dám bấm gọi đi. Cũng được, cậu không gọi cho anh thì anh gọi cho cậu.

Apo bắt máy nhưng không lên tiếng.

- Apo! Anh đang đến công ty, em muốn ăn gì không? Anh mua đến cho.

- ...

- Apo?

- ...

- Apo ơi?

- ...

- Em đâu rồi?

- Hức...

                                  *

Mile nhăn mặt, hình như Apo khóc. Đợi thêm vài giây, khi tiếng nức nở ngày càng dồn dập anh vội vã dỗ dành:

- Sao thế? Apo! Em đừng khóc. Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa.

Apo vẫn khóc. Chỉ là qua điện thoại nhưng Mile vẫn cảm nhận thấy rõ sự kìm nén của Apo. Bỗng chốc anh tưởng tượng được cảnh em đang run rẩy. Em ơi điều gì làm em sợ hãi đến thế. Gạt nước mắt đi, em đừng khóc. Nước mắt của em chỉ nên rơi vì hạnh phúc.

- Em đang ở đâu? Anh đến với em nhé!

- Đừng... - Giọng Apo run như sắp vỡ.

- Có chuyện gì? Em phải nói anh biết chứ.

                                  *

16 giờ 03 phút, nắng chiều hôm nay không ấm. Hoàng hôn lười biếng nấp sau những tòa nhà cao tầng, hay là nó trốn tránh điều gì. Apo thẫn thờ ngồi ngoài ban công.

"ISS đang đi qua vị trí của bạn." - Dòng thông báo hiện trên màn hình điện thoại.

Sau cái liếc mắt, Apo nhìn lên trời. Cậu trông mong điều gì? ISS ư? Không, bây giờ rất khó để thấy nó. Có thứ khác dễ thấy hơn, Mile đang ở dưới cổng chung cư.

Không, Apo không muốn gặp anh. Những gì cần nói đã nói cả rồi. Họ chưa là gì của nhau, càng tốt, chấm dứt đi, đừng liên quan gì nhau nữa. Anh không quen cậu, cậu chẳng biết anh. Sau này gặp thì hãy cứ lướt qua, không cần chào hỏi cũng đừng nhìn. Tiền dùng để mua tin, Apo sẽ chịu một mình. Hiện giờ cậu chỉ muốn được yên tĩnh, đừng ai chạm vào cậu.

23 giờ 37 phút, vài chục phút nữa, sự tan vỡ trong lòng sẽ được dọn sạch. Apo buồn gì cho mối quan hệ này. Em ơi, sao em u sầu? Họ và em đâu có phải người yêu. Chỉ là em yêu họ và họ cũng yêu em. Lựa chọn là của em mà. Em tiếc chi một mối chẳng phải tình. Em buồn làm gì sự chia ly của hai bàn tay không nắm.

Buồn chứ, làm sao không buồn được. Em nắm không kịp tình yêu thôi. Giả sử mà có nắm, em cũng chẳng chắc sẽ giữ được. Em chỉ có hai bàn tay thôi, một tay nắm giữ vận mệnh cuộc đời mình, tay còn lại em chọn nắm sự nghiệp. Người ta bảo em thực dụng. Ừ, em thực dụng thật. Nhưng nếu em không thực dụng, em là ai? Một kẻ say đắm trong tình yêu ư? Không, em là kẻ si tình nhưng em vẫn tỉnh táo. Em yêu nhiều nhưng không mù quáng. Hơn hết, em chưa sẵn sàng buông bỏ tất cả những gì mình có. Em được như ngày hôm nay là nhờ khán giả. Em tự hỏi rằng mình có ích kỉ không nếu bây giờ em quay lưng với tất cả để ở bên họ. Không, em không ích kỉ. Đó là lựa chọn tốt nhất cho cả em và họ.

Tiếng chuông điện thoại ngăn dòng nước mắt rơi xuống. Apo gạt nhẹ sang trái màn hình.

- Dạ alo!

- Ừm, cậu Mile Phakphum đã đến đây làm việc với tôi. Cậu ấy nói cậu ấy và cậu không yêu nhau và đồng ý trả 50% tiền để mua tin. Cậu có ý kiến gì không?

- Không ạ.

- Tôi biết rồi. Nghỉ ngơi đi. Ba ngày nữa sẽ có lịch trình, đến đó cậu phải tươi tỉnh lên.

- Vâng, phó giám đốc.

- Ừm.

Cuộc gọi đã kết thúc, Apo giấu mặt mình vào gối. Cảm tưởng như mọi thứ đều đen tối. Cả căn nhà chìm vào sự im lặng. Điện chẳng sáng. Apo mang theo suy nghĩ rối như tơ vò chìm vào giấc ngủ. Hôm nay mệt như thế là đủ rồi.

                                   *

Mile rời công ty Apo khi đêm muộn. Anh đã chờ ở chung cư của Apo cả tối nhưng cậu không tiếp anh. Mile quyết định về làng Jao ngay trong đêm. Mile không khóc, anh biết Apo cũng yêu mình thế nhưng anh tôn trọng lựa chọn của Apo. Mile không trách, bởi nếu là Apo, anh cũng sẽ làm vậy. Sự nghiệp cả đời gây dựng không phải nói bỏ là bỏ được. Anh yêu Apo, vì thế anh muốn Apo phải thật hạnh phúc. Miễn là người anh yêu đừng tổn thương còn anh thì thế nào cũng được.

__________________________

Chỉ cần ISS vẫn ở trên bầu trời, Trái Đất sẽ luôn dõi theo không rời nửa giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro