Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, mình xin nói vài câu. Tất cả tình tiết, thông tin về Mile và Apo cũng như những nhân vật khác trong truyện này nều là do mình tưởng tượng ra, không liên quan đến đời tư hay thông tin thực của các anh ngoài đời. Xin cảm ơn!

______________________________________

- Lát nữa anh Apo đến mấy đứa phải chào hỏi thật lễ phép nhé! - Mile xoa đầu cậu nhóc Mian nhỏ tuổi nhất, nói.

- Dạ vâng thưa thầy! - Đám trẻ đồng thanh đáp lại.

Mile mỉm cười gật đầu với chúng. Anh quay người nhìn về cổng làng dựng bằng tre mộc mạc. Mile đang chờ đợi một bóng hình quen thuộc.

                                  *

Còn nhớ ngày đầu Mile đặt chân đến đây, cổng làng chỉ là một khung gỗ cao 4 mét. Nó mốc meo, đen sì, nghiêng nghiêng gần như sắp đổ. Lúc ấy Mile chỉ biết lắc đầu cười. Chính anh đã chọn đến đây mà, trách ai được.

Mile là một giáo viên dạy Văn. Bố anh là Bộ trưởng Bộ giáo dục, mẹ là doanh nhân trong ngành hàng Mỹ phẩm. Mile tốt nghiệp xong nhưng không làm việc cùng bố mình. Mang lí tưởng sống cống hiến đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, Mile đến làng Jao - một làng nghèo ở vùng cao nguyên nắng gió. Đương nhiên ban đầu chẳng dễ dàng gì. Điều kiện vật chất không có, thời tiết thất thường lại còn gần cửa khẩu. Khó khăn chồng chất khó khăn. Mile phải mất một năm đầu để làm quen với mọi thứ ở nơi này.

Năm thứ hai Mile ở làng Jao, dân làng đã coi anh như người nhà. Lũ trẻ thích đi học nhiều hơn, chịu hợp tác với Mile nhiều hơn. Đó là sự tiến triển vô cùng đáng mừng. Cũng cùng năm ấy, diễn viên nổi tiếng Apo Nattawin Wattanagitiphat có chuyến thiện nguyện tại làng Jao, Mile và Apo đã gặp nhau.

Việc từ thiện ở làng Jao là tiền từ quỹ cá nhân của Apo, không qua công ty hay chung đụng bất cứ tổ chức nào. Suốt ba năm làm từ thiện ở Jao, Apo chưa lần nào đem theo đội ngũ ghi hình hay chụp ảnh. Mỗi lần cậu đến với Jao đều chỉ có cậu, ba người bạn thân và xe hàng khổng lồ. Dường như Apo đến đây không chỉ để làm từ thiện. Nói cách khác, minh tinh nổi tiếng đến làng Jao tìm sự bình yên, tìm chính mình, tìm thư giãn. Jao đối với Apo là cả một tình yêu. Ở đây có người dân hiếu khách, có ông Phom trưởng làng thân thiện, có lũ trẻ ríu rít chạy đến gọi tên mỗi khi thấy cậu vẫy tay ở cổng làng, đặc biệt là có Mile luôn luôn ân cần, dịu dàng đón tiếp cậu. Jao và Mile đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Apo.

                                 *

Nói về Mile và Apo, cặp đôi mập mờ này rất được lòng người dân làng Jao.

Mile 26 tuổi, anh gắn bó với Jao đã 4 năm. Apo nhỏ hơn, năm nay 24 tuổi. Apo là một diễn viên trẻ tài năng, bắt đầu nghiệp diễn từ năm 17 tuổi. Gia đình cậu có chuỗi nhà hàng và quán cà phê lớn. Apo không nối nghiệp nhà, cậu lựa chọn theo đam mê của mình. May mắn, gia đình Apo rất nhiệt tình ủng hộ con trai. Chuyện Apo làm từ thiện họ cũng hỗ trợ hết mình. Mẹ Apo đã vài lần đến làng Jao cùng con trai. Bà cũng đã gặp Mile, bà rất quý chàng thầy giáo trẻ tuổi.

                                   *

Bóng hình Apo cao lớn bước xuống khỏi xe ô tô. Nhìn thấy cậu, một tốp gần ba mươi đứa trẻ chạy ùa đến, đứa vẫy tay, đứa đòi bế. Apo bế Mian trên tay. Cậu mỉm cười với lũ trẻ.

Apo cứ như gà cha dẫn đầu đàn gà con đi vào làng. Đến trước mặt Mile và ông Phom, Apo nhẹ nhàng thả nhóc Mian xuống rồi chắp tay, cuia đầu chào. Cả ông Phom lẫn Mile đều tươi cười chắp tay đáp lại.

- Cháu lại đến phiền các bác đây, bác Phom! - Apo cười, nói. Cậu dang tay ôm vị trưởng làng vừa 60 tuổi tháng trước.

- Ôi cái thằng bé này! Phiền cái gì mà phiền, làng này quý cháu như con.

Ông Phom đáp lại cái ôm của Apo, tay vỗ lưng cậu.

Ông Phom không nói sai. Từ ngày Apo làm từ thiện giúp cho làng, mọi người đều yêu quý cậu. Không phải vì những món đồ cậu mang đến mà là vì sự thân thiện, năng động. Làng Jao cũng không phải chỉ biết trông đợi vào nguồn từ thiện của Apo. Hai năm trước, chính ông Phom đã nói muốn bán cà phê, trái cây của làng cho nhà Apo. Dù nó không quá nhiều nhưng đủ để cung cấp cho một phần ba chuỗi nhà hàng và quán cà phê của gia đình cậu. Từ đó, dân làng càng yêu quý Apo nhiều hơn, và cậu cũng vậy. Người làng Jao không biết về sự nổi tiếng của Apo. Họ chỉ nghe sơ qua khi ông Phom giới thiệu. Cũng tốt, ít ra sẽ không ai soi mói Apo, nơi đây thoải mái không khác gì nhà cậu.

Sau cái ôm với trưởng làng, Apo đem quà đến tặng cho từng nhà. Hôm nay cậu đi một mình, ba người bạn thân đều bận cả. Đương nhiên nó chẳng ảnh hưởng gì đến Apo, cậu vẫn rất vui khi về "nhà".

- Con biếu bà ạ! Bà chóng khỏe bà nhé! - Apo lễ phép cúi người đưa hộp sâm cho bà Nin nhà gần cuối làng.

- Bà cảm ơn! Apo rảnh không, ở lại chơi ít ngày, sắp có đám cưới cháu của bà, bà mời Apo nhé! - Bà mỉm cười nói.

- Dạ vâng ạ! Lần này cháu rảnh lắm, đang là kì nghỉ, cháu sẽ ở lại.

Apo bắt tay bà Nin rồi cùng Mile về nhà trưởng làng.

11 giờ trưa, Apo, Mile và gia đình trưởng làng ăn cơm cùng nhau cười nói vui vẻ. Apo luôn hào hứng với các món vùng cao nguyên dù cho đã ăn nó trăm lần. Là diễn viên nổi tiếng nhưng Apo chẳng ngại ngần dùng tay ăn sườn nướng. Cậu thoải mái ăn uống, không cần phải khép nép giữ hình tượng như bình thường nữa.

- P'Mile, lấy Po tờ giấy!

- Ừm! - Mile rút giấy ăn, đưa cho Apo.

- Lau cho em, tay này bận giữ sườn gòi. - Apo nói. Tay phải đưa ra, tay trái cầm chắc miếng thịt sườn nướng thơm phức đưa lên miệng.

Mile cúi đầu cười, cầm lấy tay Apo lau sạch vệt sốt dính.

- Xong rồi thưa cậu! - Mile lấy tờ giấy mới, nhét vào tay Apo.

- Em cảm ơn! - Nuốt vừa xong miếng thịt, Apo mỉm cười đáp.

Những chuyện như vừa rồi xảy ra thường xuyên đến nỗi mọi người trong gia đình trưởng làng khi nhìn thấy chỉ cười. Quen quá rồi mà. Apo vẫn vậy, dù là hiện tại hay ba năm trước. Khi ở cạnh Mile, ở làng Jao, Apo hồn nhiên, tự do tự tại. Cậu như hương hoa trong gió - an nhàn nương theo cơn tươi trẻ, vi vu khắp chốn.

Gió bay mãi cũng có điểm dừng, sông chảy dài cũng đổ vào biển, chim bay mỏi cánh tự biết dừng lại, hoa gửi hết hương rũ cánh úa tàn. Apo đối với Mile cũng gần giống như thế. Tình cảm của Apo đặt ở làng Jao đương nhiên là nhiều nhưng cảm xúc dồn nhiều nhất, đặc biệt nhất vẫn dành cho Mile. Apo đối vơi nơi này, với Mile không phải là chốn dừng chân tạm bợ hay lựa chọn cuối cùng. Mile và Apo, làng Jao và Apo là sự gắn bó, sự đồng hành, là gia đình.

Apo ở cùng Mile, buồn thì khóc, vui thì cười, đôi khi làm nũng, đôi khi giận dỗi. Mile và Apo giống như một. Apo chẳng ngần ngại gì với bản thân mình, Mile chấp nhận tất cả những điều thật tâm của chính anh. Họ hòa nhập tâm hồn. Khoảnh khắc Mile và Apo đối diện, nhìn vào mắt đối phương, tưởng như tôi đang đứng giữa Trái Đất và Trạm vũ trụ, tôi nhìn thấy đằng ấy, đằng này mỉm cười với nhau.

*

8 giờ tối, Mile, Apo vừa ăn tối xong. Nhà Mile là nơi Apo ở mỗi khi đến làng Jao. Đó là căn nhà sàn cuối làng. Phía sau nhà có một lối nhỏ dẫn lên đỉnh đồi. Như mọi lần, cứ tối đầu tiên Apo ngủ ở Jao cậu sẽ kéo Mile lên đó ngắm sao. Hiện đang là mùa khô, trời quanh, không mây, gió se lạnh, mặc ấm ngồi ngắm sao, nghe tuyệt nhỉ.

- Thích thật đấy P'Mile! Cho em ở đây cả đời cũng được. - Apo tươi cười ngồi xuống chiếc ghế đơn sơ là khúc gỗ lớn cắt ngang.

Apo kéo tay Mile xuống ngồi vào chiếc ghế còn lại.

- Mùa này thì thích thật nhưng mùa mưa thì không. - Mile đút tay vào túi áo khoác, nói.

- Ừ, mưa ẩm ướt khó chịu. Đất dính vào dép cạy mãi không đi luôn.

- Em còn nhớ không? Có lần em phải bỏ đi chiếc áo trắng vì đường trơn, em ngã, bùn bẩn hết áo đấy.

- Nhớ chứ! Em buồn cả tháng đấy. Đó là áo anh tặng cho em mà. - Apo rời mắt khỏi vì sao trên trời để nhìn sang vì sao bên cạnh.

Mile bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Apo, tim anh bỗng đập nhanh. Trong một khoảnh khắc gió đêm không còn lạnh, sao trời chẳng còn lung linh. Đối với Mile hiện tại, không có gì đẹp đẽ hơn ba năm đơn phương trước mắt.

- Em vẫn nhớ đó là áo anh tặng à?

- Quên sao được, áo của con trai ngài Bộ trưởng mà. - Apo mỉm cười, quay mặt trở lại với ánh sao.

Mile nửa vui nửa buồn. Chẳng biết làm gì, cuối cùng anh đành cúi đầu cười nhẹ.

Mile ngước nhìn ngắm hàng mi Apo. Cả bầu trời gói trọn trong ánh mắt người thương. Mile thừa nhận, anh yêu Apo. Một tình yêu không thầm lặng cũng chẳng dũng cảm. Mile không ngại thổ lộ nhưng ngại khiến Apo khó xử. Đến khi nào tình yêu của anh kết nối được với trái tim của Apo?

- P'Mile! Nhìn kìa! - Apo reo lên, cậu vỗ đùi Mile, tay còn lại chỉ theo điểm sáng trắng bay trên trời.

Mile giật mình nhìn theo tay Apo.

- Đó là gì nhỉ? - Apo hỏi, tay vẫn nối theo điểm sáng.

Mile nhìn sự hớn hở của Apo, mỉm cười đáp:

- Là Trạm vũ trụ Quốc Tế ISS.

- Trạm vũ trụ à. - Apo gật gật đầu, lặp lại.

- Ừm. Trạm vũ trụ Quốc tế bay ở độ cao cách Trái Đất khoảng 400km và di chuyển với tốc độ 17.000 dặm một giờ. Mỗi ngày trạm có thể bay được 16 vòng quỹ đạo xung quanh Trái Đất. Trạm là kỳ công vĩ đại nhất lịch sử hợp tác công nghiệp vũ trụ.

- Em đã nghe đến rồi. Trên mạng nói chúng ta có thể thấy nó trên bầu trời. Bây giờ thấy thật này. Em không nghĩ nhìn từ Trái Đất nó lại trông như thế. To hơn sao trời, sáng hơn, di chuyển nhanh hơn máy bay. Ra là nó. - Apo thả tay xuống, luyến tiếc nhìn theo ISS khuất sau những hàng cây cổ thụ gần đó.

- Nhưng dù có tầm cỡ thế nào thì sau hết, Trạm cũng sẽ trở về, nghỉ ngơi với Trái Đất yêu thương. - Mile nói nhỏ.

- Trái Đất là nhà của Trạm vũ trụ mà.

Mile im lặng nhìn Apo.

Apo run lên trước ánh mắt khó hiểu của Mile, cậu quay đi, mỉm cười với mặt trăng trên cao.

- Trái Đất và Trạm vũ trụ luôn nhìn thấy nhau, luôn gắn bó với nhau. Cho dù Trạm ở rất xa, Trạm lung linh cùng những vì sao, Trạm là kiệt tác của ngành công nghiệp vũ trụ thì Trạm vẫn ở quanh Trái Đất. Trái Đất lúc nào cũng dõi theo Trạm vũ trụ, ở mọi điểm, mọi lúc. Chỉ cần Trạm còn hoạt động, Trái Đất sẽ mãi là hậu phương, là nhà, là chốn bình yên của Trạm. Trái Đất không mong Trạm vũ trụ trở về với Trái Đất ngay lập tức, chỉ mong Trạm vui vẻ, Trạm được làm việc đúng với khả năng, khi mệt, Trạm về với Trái Đất cũng không muộn. - Mile chầm chậm nói.

Apo biết Mile muốn nói điều gì. Bản thân Apo cũng là người sâu sắc, va vấp nhiều, suy nghĩ nhiều. Ba năm qua, cảm xúc của Mile, Apo đều cảm nhận được hết. Có điều là chưa sẵn sàng để đón nhận.

- Trạm vũ trụ chưa thể tự quyết định hoạt động của nó được. Chưa phải lúc. Có lẽ khi Trạm nghỉ ngơi tại một vùng biển nào đó, nó mới thực sự tự quyết cho mình. - Apo nhẹ nhàng buông một câu.

- Ừm! - Mile gật đầu đáp.

*

Trời khuya, sương ôm lấy cánh rừng, Mile cõng Apo trên lưng. Bước khỏi lối nhỏ, vòng tay trên cổ Mile siết chặt lại. Người kia mắt vẫn nhắm nghiền. Ngay cả khi chăn ấm đắp đến tận cổ, người ấy vẫn tưởng mình đang ở trên lưng Mile.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro