14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?" Nghe Tay nhắc đến Apo, Mile lập tức lấy lại tinh thần, hắn đột ngột ngồi dậy, nhìn đến bàn tay đang truyền dịch của hắn, Tay tỏ vẻ bất lực.

"Bình tĩnh, mày còn đang truyền dịch kia kìa"

"P'Tay, anh vừa nói Apo à? Anh đã gặp Apo sao?"

"Ừ, vừa gặp" Tay đứng dậy nhìn tay Mile, xác định chắc chắn kim không có bị lệch, lúc này mới yên tâm, "Con trai Apo đang nhập viện ở khoa nhi của New, yên tâm, có New ở đây rồi, không sao đâu..."

"Con của em ngã bệnh?" Mặc dù Gulf nói với Mile rằng đứa trẻ đã không còn nữa, nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy đứa trẻ vẫn còn ở đó, đặc biệt là khi hắn nghe thấy giọng nói của Miss trong cuộc gọi video.

"Con của mày?" Tay nhìn Mile như một bệnh nhân tâm thần.

"Vâng, là con em" Mile nói khi rút cây kim trong tay ra, Tay không kịp phản ứng, đã thấy Mile ném cây kim sang một bên rồi bước ra cửa, Tay cũng vội vàng chạy theo.

Trông thấy Mile đi tới, Tay không kịp mở miệng, New đã nói số phòng của Apo cho Mile, Mile gật đầu, "Cảm ơn, New"

...........

Lúc này, Miss vừa tỉnh dậy, đang nhai ngấu nghiến mấy miếng hoành thánh mà New mới mua vừa rồi, năng lực hồi phục của đứa trẻ rất mạnh, hiện tại đã thấy sinh khí dồi dào, nhìn thấy bộ dạng ăn của con trai, Apo mỉm cười, anh cầm khăn giấy lau mặt cho Miss, "Mèo con, ăn từ từ thôi, dính đầy mặt rồi này"

"Này! Baba ơi, nhìn chú ở kia kìa..."  Nhìn thấy Mile đứng ở cửa, Miss có chút sững sờ, lúc này Apo cũng quay người lại, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Anh đang làm gì ở đây?"

"Anh...anh đến thăm Miss" Trong khi nói, Mile liếc nhìn thẻ dữ liệu treo trên đầu giường, nhìn thấy tuổi của Miss được viết ở trên khiến hắn càng chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình, Miss chính là con trai hắn.

"Hmm..." Miss liếc nhìn Apo sắc mặt không được tốt lắm, gật đầu nói: "Ừm! Cháu tên là Miss, chú, chú biết cháu sao?"

Mile không thể diễn tả cảm xúc trong lòng mình, con trai hắn đã lớn như vậy rồi, thế nhưng hắn lại bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con trai hắn.

"Miss, ta không phải là chú mà là bố" Có thể vì quá kích động, Mile đem những lời trong lòng nói ra.

"Đủ rồi!" Apo chịu không nổi nữa, một hơi túm lấy cổ áo Mile lôi đến chỗ cầu thang, "Phakphum, đây là con của tôi, không có bất cứ quan hệ gì đến anh!"

"Apo, anh xin lỗi..."

"Anh!" Apo quả thực muốn bị hắn chọc tức chết mà, "Anh rốt cuộc là muốn cái gì? Tôi đang cùng anh nói chuyện chính sự, đột nhiên anh lại muốn xin lỗi? Phakphum, anh cho rằng nói xin lỗi thì tất cả những chuyện trước kia anh làm với tôi đều được xoá bỏ, đúng không? Con rể Romsaithong, lời xin lỗi của anh đáng giá như vậy sao?"

"Anh không phải!" Mile nói xong, lại ý thức được chính mình có hơi lớn tiếng, vội vàng giải thích, "Po, anh không có kết hôn với Milk, anh cũng không phải con rể Romsaithong, anh cùng Romsaithong không có bất kỳ liên quan gì nữa, mọi thứ anh có được ngày hôm nay, đều là tự mình anh gầy dựng, cho nên không có ai có thể can thiệp vào cuộc đời anh nữa"

"Thế nhưng anh và Milk đã..." Sau khi rời Thái Lan, Apo vừa bận học vừa chăm sóc Miss, chưa từng để ý đến tin tức trong nước, thậm chí anh còn lảng tránh chuyện của Mile.

"Po", thấy Apo ngẩn người, Mile đánh bạo bước tới nhẹ nhàng nắm lấy vai anh, "Po, anh biết anh đã làm tổn thương em, anh không cầu em tha thứ, chỉ mong em cho phép anh được ở cạnh em, cùng em chăm sóc Miss. Apo, anh thực sự rất yêu em, cho anh một cơ hội để anh bù đắp lại tất cả cho em, được không em?"

"Anh yêu tôi?", Nghe đến câu "Anh yêu em", Apo không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, anh bật cười thành tiếng: "Anh yêu tôi? Phakphum, lời này của anh tin được mấy phần đây? Đừng lừa dối chính mình nữa, anh chưa từng yêu tôi, về phần anh có kết hôn hay không, những thứ đó có phải anh kiếm được hay không, tất cả đều không liên quan đến tôi. Được rồi, con trai tôi vẫn đang chờ tôi, không có thời gian ở đây nói nhảm với anh"

Apo nói xong chuẩn bị rời đi, Mile vội vàng kéo anh lại.

"Buông ra!"

Không biết là do Apo dùng sức quá mạnh hay là Mile quá yếu, lần này anh ném Mile vào tường, trực tiếp ngất đi.

............

"Ừm..." Tay gãi đầu, "Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là đầu bị va chạm mà thôi, em yên tâm"

"P'Tay, anh ta có bệnh gì sao?"

"Anh không có!" Mile ngay lập tức phủ nhận với chiếc khăn quấn quanh đầu.

"TÔI KHÔNG HỎI ANH!" Apo rống lên một tiếng, lại nhìn về phía Tay, "Anh ta là Alpha, còn thường xuyên rèn luyện, thể chất không thể yếu như vậy, hơn nữa, P'Tay, trước anh nói anh ta phải bồi dưỡng thân thể, rốt cuộc là bệnh gì mà cần bồi dưỡng định kỳ như vậy?"

"Mile nó..." Tay khó xử nhìn Mile, chỉ thấy Mile vẫn lắc đầu, ngay lúc Tay đang nghĩ cách xoay sở thì New đã ôm Miss bước vào phòng, Tay mới thở phào nhẹ nhõm.

"Miss quậy lên muốn tìm baba, tôi chỉ có thể dẫn bé tới đây"

"Bố ơi" Miss nhảy ra khỏi vòng tay New, "Bố với baba có chuyện gì vậy, hai người đi đâu sao lâu thế?"

"Bố?" Apo sửng sờ một chút, anh còn tưởng rằng Miss đang nói đến Film.

"Đúng vậy!" Miss chậm rãi đi đến bên cạnh Mile, "Bố ơi, đầu bố sao vậy ạ?"

"MISS!" Apo thấp giọng quát, "Ai bảo con gọi thế?"

"Là baba đó"

"Là baba?"

"Đúng rồi!" Miss nặng nề gật đầu, "Trong ví cũ của baba có ảnh chụp với bố, Miss xem hết rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro