17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..." Tâm trí Apo đột nhiên hiện lên hình ảnh thân thiết cùng Mile trước đây, mặc dù hầu hết đều do anh khởi xướng, nhưng anh phải thừa nhận rằng anh đã thực sự hạnh phúc trong những ngày đó.

"P'Tay, P'Mile bệnh của anh ấy...rất nghiêm trọng sao?"

"Chuyện này" Tay dừng lại một chút, "Anh chỉ có thể nói cho em biết, đúng vậy, nhưng anh tin tưởng nó có thể khỏi bệnh, về những thứ khác, để Mile tự nói sẽ tốt hơn, đương nhiên, tiền đề là em sẵn sàng cho Mile một cơ hội"

"Em đồng ý"

"Em...Hả?" Tay không ngờ Apo lại trả lời dứt khoát như vậy, nhất thời không kịp phản ứng.

"P'Tay, vậy em đi tìm P'Mile trước, khi tìm được anh ấy, ngày mai em sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện ngay" Apo nói trước khi cúp điện thoại.

Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng lâu như vậy, trái tim Apo vẫn thuộc về Mile, cho dù hắn đã làm tổn thương anh, nhưng nếu hắn thật sự bệnh, Apo tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn.

............

Apo đến căn hộ mà Mile đã đưa anh đến trước đó, nhưng cửa đã bị khóa, vì vậy anh đã chạy đến nhà của Mile... cũng có thể tạm gọi là vậy đi.

Mật khẩu không thay đổi, Apo vào nhà dễ dàng, nhưng phòng khách tối đen như mực, anh cố hét lên nhưng không có phản hồi.

"Ở đây cũng không có?"

Apo không khỏi nhíu mày, nếu như hắn không có ở đây, rất có thể đang ở biệt thự Romsaithong, nhưng anh không muốn đi, lại không biết phương thức liên lạc với Milk, ngay lúc anh đang lúng túng thì trên lầu truyền đến một âm thanh thủy tinh vỡ.

"P'Mile"

Apo đi lên lầu hai, thấy trong phòng tắm có ánh đèn, vội vàng đi tới, liền nhìn thấy Mile ngồi xổm bên cạnh bồn, trên tay cầm bình rượu, Apo trong lòng có chút chua xót, ngồi xuống cạnh hắn, "P'Mile?"

"Hmh...huh?" Mile uống đến mơ mơ màng màng, khi nhìn thấy Apo, hắn nghĩ mình đang gặp ảo giác, "Tôi...tôi đang nằm mơ à?"

"P'Mile" Apo không thể diễn tả cảm xúc trong lòng mình, Mile của anh luôn là bộ dáng thiên chi kiêu tử, từ khi nào hắn lại thành một mớ hỗn độn như vậy?

"PuPu" Mile sờ lên mặt Apo, "Tốt quá, anh lại mơ thấy em, đã lâu rồi em không ở trong mộng của anh, Cattawin của anh..."

"Cái gì?" Apo sửng sốt, Mile vừa rồi là gọi anh sao?

"Anh nói Cat, Nattawin, Cattawin, Cat..." Mile say rượu nói không rõ nhưng Apo nghe rất rõ, anh rơi nước mắt, hóa ra Cat lại là anh, một khắc này Apo không thể diễn tả được tư vị trong lòng, hoá ra từ trước đến nay luôn là hiểu lầm.

"P'Mile, Cat mà anh đang nói đến là em phải không?"

"Ừ!" Mile nặng nề gật đầu, có lẽ cho rằng mình đang nằm mơ, hắn mạnh dạn hơn một chút, trực tiếp ngả người vào trong vòng tay của Apo.

"Lúc trước chẳng phải em đã nói qua sao, em rất thích mèo, em lớn lên cũng dễ thương y như mèo vậy, còn có tên của em...haha có thể đổi thành Cattawin, anh vẫn luôn muốn nói cho em biết, thế nhưng...thế nhưng..."

Mile càng nói, hắn lại càng trở nên đau khổ, thu mình vào vòng tay của Apo, "Po ơi, anh nhớ em nhiều lắm...vì vậy, em có thể thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh không...Anh biết, anh biết em đã có người đàn ông kia, nhưng hắn ta đã có em ở hiện thực rồi...có thể đừng tranh giành em trong mơ của anh được không... Làm ơn..."

"P'Mile" Apo không biết phải nói gì, anh chỉ có thể ôm Mile thật chặt, anh không muốn buông Mile ra nữa.

"Po, anh bị bệnh, bệnh nặng lắm...nhưng mà anh sẽ cố gắng chữa trị, tin anh được không Po?"

"Được" Nước mắt Apo rơi xuống trên mặt Mile, "PuPu đừng khóc, ngoan không khóc, anh xin lỗi, anh lại làm em khóc, anh xin lỗi..."

"Em không sao" Apo cố gắng mỉm cười, "P'Mile, khuya rồi, chúng ta đi ngủ trước nhé?"

"Ừm" Mile ngoan ngoãn để Apo đỡ mình dậy, Apo lau mặt cho hắn rồi cả hai cùng trở về phòng.

"P'Mile, ngủ ngoan nhé"

"Hừm..." Mile đột nhiên lại cau mày, "Không được, anh còn chưa uống thuốc"

"Uống thuốc? Anh uống thuốc gì?"

"Là... thuốc ngủ" Mile lại bắt đầu ủy khuất, "Không có thuốc ngủ, anh ngủ không được đâu"

"Bé ngoan" Apo cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Mile, "Anh vừa uống rượu nên không thể uống thuốc, em ở bên cạnh dỗ anh ngủ được không?"

"Được nha" Mile sờ sờ chỗ Apo vừa hôn, cười ngọt ngào.

"Vậy em tắt đèn" Apo nói xong vừa định tắt đèn, Mile vội vàng ngăn lại, "Không, đừng tắt"

"Hả?" Apo bối rối "Không phải trước kia không tắt đèn anh sẽ không thể ngủ sao?"

"Không" Mile lại lắc đầu, "Tắt đèn, ngủ sẽ gặp ác mộng"

Sẽ gặp ác mộng...Thì ra là như vậy, Apo đột nhiên nhớ tới Mile nửa đêm ở bệnh viện gặp ác mộng.

"PuPu, để đèn nhé"

Apo cảm thấy Mile lúc này giống như Miss, sẽ làm nũng, tỏ ra nhu nhược, có chút...đáng yêu, Apo bước đến nhéo nhéo mặt Mile, "Được rồi, không tắt đèn nữa, ngủ nhé?"

"Có thể nắm tay ngủ không?"

"Anh được nước lấn tới, đúng không?" Apo cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

"Trong mơ mà vẫn hung dữ như vậy..." Mile bĩu môi.

Nguyên lai hắn vẫn cho rằng mình đang mơ sao? Apo không khỏi xót xa, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Mile, "Nắm tay như vậy có thể ngủ rồi phải không?"

"Ừm!" Mile gật đầu hài lòng, "PuPu ngủ ngon~"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro