7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang gọi ai vậy?" Gulf quay đầu lại liền nhìn thấy Apo đang nghiêm túc nhìn cậu, cậu không biết Apo đi ra từ lúc nào, cũng không biết Apo có nghe thấy cậu nói gì trong điện thoại hay không.

Gulf ngượng ngùng cười, "Hia, sao anh lại ra đây? Bác sĩ nói anh không thể xuống giường, tốt hơn hết để em dìu anh trở lại" Gulf vừa nói vừa đi đến muốn đỡ Apo nhưng anh lại né tránh, "Gulf, em từ nhỏ đến lớn không giỏi nói dối, em biết không?" Gulf bị Apo nhìn chằm chằm có chút hốt hoảng, chỉ có thể thuật lại toàn bộ câu chuyện cho anh.

"Em nói cái gì!" Apo thở dốc, anh đã yếu ớt, hiện tại suýt chút nữa ngã xuống.

"Hia! hia, anh đừng tức giận, em biết em sai rồi, nhưng dù sao đây cũng là con của người ta, hơn nữa...sẽ ảnh hưởng đến thân thể của anh!" Gulf không biết Apo và Mile đã xảy ra chuyện gì, cậu chẳng qua chỉ là không muốn làm anh trai mình tổn thương thôi.

"Gulf, nếu như em là em trai của anh, hiện tại liền đi ra cửa chờ Mile, nói cho hắn biết đứa bé đã không còn, anh nhất định sẽ không muốn đứa nhỏ này"

"Hia!"

"Đi đi!" Apo kích động hét lên, "Gulf, anh hiện tại không muốn cùng hắn có bất kỳ liên quan gì, em nhanh đi đi"

"Rồi, được rồi" Gulf đáp, cậu đến cổng bệnh viện, đợi rất lâu mà không thấy Mile đâu, cuối cùng cậu đành phải quay lại phòng bệnh, thấy Gulf đi vào một mình, Apo cười gượng, mặc dù trong lòng anh vừa oán vừa hận Mile, nhưng anh cho rằng Mile không quan tâm đến anh thì hắn vẫn quan tâm đến con của họ, nhưng anh không ngờ...

Cũng đúng, nếu như Mile đã không yêu anh thì có lý do gì để yêu thương con của anh? Hơn nữa, hắn sắp kết hôn với người thừa kế của gia tộc Romsaithong, đứa con ngoài giá thú này quan trọng để hắn chạy đến sao?

"Gulf, gọi bác sĩ vào"

Phá thai là bất hợp pháp ở Thái Lan, vì vậy muốn phá thai phải đáp ứng một số điều kiện, ví dụ như sinh con ra sẽ đe dọa đến người mẹ, Apo đã sẵn sàng từ chối đứa nhỏ này, anh nghĩ kỹ rồi, không thể để nó làm gián đoạn việc du học của anh, nhưng đôi khi nó là một sự trùng hợp.

Vì thể chất của Apo, đứa trẻ không được khỏe mạnh lắm, phá bỏ đứa trẻ sẽ khiến Apo khó có thể thụ thai lại, nhưng nếu sinh ra sẽ trực tiếp đe dọa đến tính mạng của anh, vì vậy bệnh viện đã đồng ý phá thai, Apo hiện tại trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng, khi anh nhìn thấy chấm nhỏ trên màn hình, Apo do dự, anh sờ vào bụng của mình rồi đưa ra quyết định.

............

Mà lúc này Mile cũng đang đợi ở cửa phòng cấp cứu, vừa định đến bệnh viện nơi Apo đang nằm thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ viện dưỡng lão, tình trạng của bà Moon không được tốt lắm.

Bà Moon là mẹ ruột của Mile, người đã sống trong viện dưỡng lão nhiều năm, ngoại trừ Mile và người bạn cũ của bà Moon là ông Long, không có ai biết đến sự tồn tại của bà.

Thấy bác sĩ bước ra, cả hai vội chạy lại đón.

"Ngài Long, cậu Phakphum, hai vị yên tâm, Moon phu nhân không có gì đáng lo ngại, chúng tôi vừa tiến hành kiểm tra toàn diện cho bà, kết quả khám cho thấy Moon phu nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại"

"Thật sao!"

Kể từ khi Moon bị tai nạn xe hơi một năm trước, bà đã hôn mê sâu, Mile rất lo lắng nhưng vì thân phận nên không thể luôn ở bên bà, may mắn là có Long có thể chăm sóc bà.

Sau khi xác nhận rằng Moon vẫn ổn, Mile nói chuyện với Long một lần nữa rồi chuẩn bị rời đi.

"Mile" Long gọi hắn lại, vỗ vỗ bả vai hắn, "Nghe nói bây giờ cháu đã có đối tượng hẹn hò, chú thực sự rất mừng cho cháu, chú luôn lo lắng chuyện bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến cháu, nhưng giờ thì tốt rồi...có thời gian đưa đứa nhóc kia cùng về nhà, chú đãi một bữa cơm"

Nghe Long nói như vậy, Mile do dự một chút, sau đó gật đầu: "Chú, vậy cháu đi trước"

............

Thấy Mile xuất hiện, Gulf liền đi đến cho hắn một quyền, "Thằng khốn, tại sao bây giờ mới đến!"

"Tôi..." Nhìn bộ dạng của Gulf, Mile đột nhiên có dự cảm không lành, "Apo đâu? Đứa bé đâu?

"Anh còn mặt mũi hỏi đứa bé?" Gulf cười lạnh,  cậu áp chế lửa giận trong lòng, "Đứa bé không còn nữa, anh tôi sức khỏe không tốt, bác sĩ nói nếu sinh con ra, anh tôi sẽ gặp nguy hiểm, anh cảm thấy chúng tôi sẽ để anh ấy sinh đứa bé ra sao?"

"Các người!" Mile gần như mất trí, kéo cổ áo Gulf, hai mắt đỏ ngầu, "Các người! Đó là con của tôi...sao các người có thể..."

"Giờ phút này anh vẫn chỉ nghĩ đến con mình thôi sao!" Gulf lại giáng xuống cho hắn một quyền, "Hôn nay tôi đánh chết anh, đồ khốn nạn không có lương tâm"

"Dừng lại!" Apo vội vàng chạy đến ngăn trước mặt Mile, may mắn Gulf kịp thời thu tay lại, "Hia, anh đừng quản! Em nhất định phải đánh chết hắn!"

"Gulf, anh muốn nói chuyện với anh ta"

"Kìa Hia!"

"Anh không sao, ngoan nghe lời" Apo mỉm cười.

"Apo" Mile đặt tay lên vai Apo, "Gulf, cậu ta...đang lừa tôi đúng không? Con của chúng ta vẫn còn đúng không?"

Apo bật cười thành tiếng, anh đưa tay chạm vào mặt Mile, sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng thấy Mile vì anh mà lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy, không đúng, lần này cũng không phải vì anh.

"P'Mile em xin lỗi vì đứa bé, còn có, chúng ta chia tay đi"

"Em vừa nói cái gì?" Mile không thể tin vào tai mình, "Em...em định bỏ rơi tôi sao? Apo, là em đang tức giận phải không? Em giận vì ngày hôm đó tôi không có mặt đúng không? Apo, nghe tôi nói" hắn kéo tay Apo, hắn chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, "Tôi ngày hôm đó không phải cố ý"

"P'Mile, kỳ thật đứa trẻ này đã không còn, điều đó tốt cho cả anh và em, dù sao thì em vẫn không muốn trở thành kẻ thứ ba, càng không muốn con mình trở thành đứa con ngoài giá thú" Apo sắc mặt càng trở nên lạnh lùng.

"Em là đang nói cái gì vậy? Người thứ ba? Con ngoài giá thú?"

"Đến tận bây giờ anh vẫn còn muốn gạt tôi sao?" Apo lấy điện thoại di động ra, "Con rể Romsaithong, anh cho rằng tôi thật sự rẻ tiền sao, rẻ tiền đến mức không thể sống thiếu anh sao? Xin lỗi, tôi cũng là một con người, không phải đồ chơi của anh, không nói nữa, chấm dứt đi"

Apo nói xong liền xoay người rời đi, Mile sửng sốt, hắn không thể tin được lời Apo vừa nói với hắn, hắn không thể tin Apo vậy mà rời xa hắn, trong cơn tuyệt vọng, hắn ngất đi trên mặt đất.

.............

Apo vừa lấy điện thoại ra định xoá hết toàn bộ những thứ liên quan đến Mile thì nhìn thấy một email hiện liên, đó là email của Đại học Edinburgh, anh đã trúng tuyển.

"Đã đến lúc bắt đầu lại rồi" Nghĩ vậy, Apo lập tức đặt vé máy bay đến Anh vào ngày hôm sau, anh chỉ muốn thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro