oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đing -- Tầng 128 đã đến".

Vừa ra khỏi cửa thang mới, lập tức có nhân viên chạy đến tiếp đãi.

"Xin chào, ngài có phải là Mile Phakphum không?".

"Đúng".

"Ngài đã đặt trước một phòng lúc 5 giờ chiều bên "Phòng phát lại ký ức cuộc đời" của chúng tôi, phải không?".

"Đúng vậy".

"Vâng, vậy mời ngài đi theo tôi".

Đi theo người phục vụ qua đại sảnh, xuyên qua hành lang dài, dừng lại trước một cánh cửa được đánh số 724.

Nhân viên phục vụ mở cửa cho Mile, ra hiệu mời anh vào, "Ngài vào phòng chờ một lát, chúng tôi sẽ phát ngay cho ngài".

Mile cảm ơn người phục vụ rồi bước vào phòng. Bên trong có một chiếc giường sofa lớn, đầu giường đặt một chiếc đèn bàn kiểu cổ điển toát lên ánh sáng đỏ mờ ảo. Ngoài ra còn có hai cây đàn guitar, một đen và một trắng, dựa vào tường.

Mile bước đến phía trước cầm lấy cây đàn, muốn chơi thử thì đột nhiên màn hình bên trái sáng lên, có vẻ như bộ phim sắp chiếu. Anh đành phải đặt cây đàn lại chỗ cũ và nằm xuống giường sofa.

Bộ phim bắt đầu.

Màn ảnh chậm rãi di chuyển, một em bé trắng trắng mềm mềm được sinh ra trong phòng sinh, là một bé trai. Bố vui vẻ ôm con cả ngày, sau nhiều lần thảo luận với mẹ, quyết định đặt tên con là Mile, ngụ ý con có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Khi còn nhỏ Mile rất thích ăn uống, anh không kén ăn cũng không hiểu cái gì gọi là tiết chế, cứ thế đem mình trở thành một cậu bé mập mạp, bước đi loạng choạng. Gia đình của Mile rất tốt, bố mẹ và anh trai đều dành cho anh tất cả tình yêu thương cùng sự quan tâm vô bờ bến. Và Mile, lớn lên dưới sự ấm áp đó cũng đã trở thành một người lương thiện.

Khi trưởng thành, anh bắt đầu đặc biệt chú ý đến việc giữ gìn cơ thể, thường xuyên lui tới phòng gym để luyện tập thành một cơ thể cường tráng. Thành tích học tập của Mile rất tốt, theo học Đại học Khoa học Chính trị và Luật, lấy bằng cử nhân báo chí và truyền thông năm 22 tuổi.

Công việc kinh doanh của gia đình do anh trai đảm nhận, Mile cũng đang học đầu tư và quản lý nhưng anh cũng dành rất nhiều thời gian cho mẹ, cùng mẹ đi du lịch khắp nơi, gần như mọi nơi trên thế đều có thân ảnh của hai người.

29 tuổi là một bước ngoặt trong cuộc đời của Mile. Bởi vì anh đã tham gia một bộ phim truyền hình BL và kết thân được với một cậu bé tên là Apo Nattawin. Đoạn ký ức này Mile đã khắc cốt ghi tâm, trong phim từng câu từng chữ anh đều nhớ rất rõ ràng.

Ngay khi màn ảnh chuyển đến cái đêm mà Apo tỏ tình anh, Mile không đành lòng xem nữa, đang định tắt đi, nhưng anh lại nghe thấy chính mình trên màn hình nói : "Được, chúng ta hãy ở bên nhau".

Mile có chút hoang mang cũng không bấm xuống nút tắt.

Thanh tiến trình đang di chuyển, Mile thấy mình đang hôn, ôm và làm tình với Apo như một cặp đôi bình thường. Sau đó, cả hai quyết định công khai, người hâm mộ đều gửi những lời chúc tốt đẹp đến hai người, kể cả bố mẹ thân yêu của anh. Họ ôm Mile và nói : "Chỉ cần con hạnh phúc là được".

Anh và Apo đã bay sang Mỹ để đăng ký kết hôn và tổ chức một hôn lễ hoành tráng, để cho toàn bộ thế giới chứng kiến ​​tình yêu của cả hai. Hai người cứ như vậy bên nhau, vui vẻ trải qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Đến những giây phút cuối cùng, Apo ngồi trước giường bệnh nắm tay Mile, cùng anh đi đến cuối chặng đường.

Mile hô hấp ngừng lại, máy dò phát ra âm thanh chói tai, Apo chậm rãi cúi đầu xuống, gục trên người bạn đời của mình bật khóc.

Toàn bộ phim kết thúc.

Những ánh đèn lẻ tẻ chiếu vào mặt Mile, những giọt nước mắt đã chực trào.

Anh nhấn chuông gọi phục vụ và hỏi tại sao phim lại khác với nội dung cuộc đời mà anh đã trải qua, người phục vụ liền báo cho quầy lễ tân.

Phía trên nói rằng bộ phim đã sai, nhân viên phục vụ đã liên tục xin lỗi và hỏi Mile liệu anh có muốn phát lại nó hay không. Mile vẫy tay, "Không, tôi chỉ muốn biết, bộ phim này của ai?".

"À bộ phim này cũng là của ngài, nhưng thuộc về ngài ở một thế giới song song".

Mile thì thầm, "Hoá ra... chúng ta cũng có thể kết thúc như vậy".

Mile nói lời cảm ơn với người phục vụ, sau đó quay trở lại tầng 30 để lấy hành lý và đến quầy lễ tân để trả phòng.

Nhân viên lễ tân ngạc nhiên, "Ơ, ngài định trả phòng sớm luôn ạ?" Mile khẽ cười một cái, "Ừ, bởi vì không có gì phải tiếc nuối".

Nhân viên lễ tân bừng tỉnh, hoàn thành thủ tục cho Mile, cuối đầu chào anh : "Vậy thì, chúc ngài kiếp sau hạnh phúc".

Mile gật đầu, bước ra khỏi cánh cửa xoay, biến mất không dấu vết.

-------------------------------------------------

Quầy lễ tân đăng ký.

Mile Phakphum, thế giới chính, chết vì nguyên nhân tự nhiên vào năm 2084 ở tuổi 92, không có bạn đời và con cái.


End.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro