Trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/5YKBgBMynbI

Inspired by this song


Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn vàng vọt chống chọi với bóng tối của căn phòng, lờ mờ miêu tả ra hai bóng người đàn ông với cơ thể khoẻ mạnh, đường nét cơ bắp xinh đẹp như tượng tạc đang quấn lấy nhau, triền miên không dứt.

"Haa...."

Hắn hít một hơi thật dài khi cuối cùng đã đâm hoàn toàn vào cửa miệng chật hẹp giữa hai cánh mông căng tròn, tận hưởng khoái cảm nửa người dưới mang lại. Địa phương dung nạp dương vật của hắn vừa chặt vừa nóng hổi, co thắt từng đợt như muốn nuốt lấy toàn bộ nhục thịt.

"A... trướng..."

Dương vật thô cứng hầm hập, theo chuyển động của người trên mà đẩy ra vách thịt, lấp đầy vào bên trong. Quy đầu cố tình dùng lực, cọ xát, nghiền ép đến điểm nho nhỏ cợn lên, khiến cho người thanh niên thừa nhận lầm bầm rên rỉ.

Một tay của hắn giữ chặt lấy phần hông, một tay mơn trớn đùa giỡn cơ ngực săn chắc đối phương.

"A... A... chỗ đó... thật dễ chịu"

Cơ bắp của người thanh niên phía dưới căng thẳng phản ứng lại mỗi khi hắn cố tình dùng lực.

Hắn mỉm cười giữa nhịp thở dồn dập, vô cùng hài lòng trước phản ứng đó. Tiếng cười lọt vào tai của thanh niên khiến cậu không mấy hài lòng.

Một cánh tay của cậu vòng lên cổ hắn, dùng lực kéo đầu của hắn xuống một khoảng cách đủ gần để có thể ngậm lấy, ngấu nghiến đôi môi của kẻ đang làm mình điên đảo như một cách trả đũa.

Tiếng nhóp nhép và dồn dập của thịt thể va vào nhau, cùng sự trao đổi chất trực tiếp giữa đôi môi đè nén dục vọng chực chờ bùng nổ của hai người.

Họ tách ra sau một nụ hôn dài ướt át, người thanh niên phía dưới nhìn hắn, đôi mắt phượng lấp lánh tràn đầy yêu thương cùng tình dục, đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch lại thỏa mãn.

"Kinn..."---

Mile bật dậy khỏi giường. Trong đầu hỗn độn đủ loại hình ảnh, hơi thở dồn dập nóng bỏng nhưng trong lòng lạnh toát.

"Argg..."

Anh bực bội xoa đầu. Nhiệt độ căn phòng lúc nào cũng ổn định ở 24 độ vậy mà tóc Mile thấm ướt mồ hôi. Anh nỗ lực kiểm soát lại hơi thở cũng như nhịp tim đang đập như trống nổi, chán ghét nhìn xuống phần háng của mình. Thứ đó vẫn đang thức tỉnh vì tác dụng của giấc mơ.

"Chết tiệt!"

.

"Dạo này trông mày không tốt lắm." Pond rời mắt khỏi monitor nhìn về phía Mile, nghe thì có vẻ khách sáo nhưng Mile rõ ràng mình đang bị chê.

Hai ngày nay số lần anh mắc lỗi còn nhiều hơn lần đầu tiên quay.

"Tao tưởng mọi người đều ok hết rồi?" Mile né tránh. Dạo này chất lượng giấc ngủ của anh không được tốt vì những giấc mơ. Mặc dù anh đang cố tìm cách giải quyết, nhưng chuyện này thật sự không phải ngày một ngày hai có thể làm được.

"Em thấy cảnh vừa rồi khá tốt đó chứ." Giọng Apo vang lên đằng sau hai người, một tay khoanh lại trước ngực, một tay vân vê cằm nhìn Mile đánh giá.

Thật sự là không dễ dàng tí nào, Mile lặp lại nghĩ, cảm thấy trái tim mình bắt đầu trật nhịp, đồng thời hai phía thái dương lại nhức thêm chút nữa.

Pond tua lại vài góc quay của cảnh vừa rồi, "Cảnh vừa rồi biểu đạt thì tốt, nhưng tao cảm thấy trạng thái của Kinn có chút mâu thuẫn." Anh dừng lại ở một cảnh, "Chỗ này rõ ràng Kinn đang rất có cảm xúc với Porsche, ánh mắt thể hiện rất tốt nhưng khi Porsche ôm mày, vai mày hơi giật lại này thấy không?"

Cảnh này bọn họ quay năm lần ở nhiều góc độ khác nhau, ánh sáng của trường quay khá tối, nếu không phải Pond chỉ ra thì không ai phát hiện lỗi nhỏ của Mile. Ở góc máy này, Mile và Apo đều thấy rõ phản ứng của Kinn, hoặc nói chính xác hơn trạng thái của Mile lúc đó vô tình đang phản kháng tiếp xúc với Porsche.

"Tao có thể tạm thời bỏ qua vì cảnh này tao có góc quay tốt hơn để dùng, chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian." Có điều, đây là chuyện không thể chấp nhận được với diễn viên chính của Pond. "Mày cần phải làm gì đó để giải quyết tình trạng này... Tao gọi K'Ning–"

"Bọn em sẽ nói chuyện." Apo ngắt lời vị tổng sản xuất, cậu đưa mắt nhìn anh chờ đợi một sự tán đồng. Mile thở dài một hơi, nhè nhẹ gật đầu.

Anh cũng không thể phản đối.

Giữa bọn họ đã có một thỏa thuận.

"Chúng ta đã là cộng sự của nhau, kể từ nay về sau, hãy giải quyết vấn đề tất cả các vấn đề bằng cách giao tiếp, được không?"

.

"Thế?" Apo nhướng mày, đồng thời đưa anh một ly Berries Gin & Tonic.

Mile nhận ly cocktail, trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu.

"Việc không thoát vai được khiến anh khó xử vậy sao?"

Hơn một năm rưỡi đầy sóng gió ở bên nhau, bọn họ thân đến độ không cần nói cũng hiểu được đối phương muốn gì, chỉ cần quan sát là Apo có thể đoán được vấn đề của Mile đang gặp phải.

Một số diễn viên, đặc biệt là diễn viên mới như Mile thì thoát vai quả thật là một vấn đề khá khó khăn, chưa kể Mile đã tham gia đắp nặn rất nhiều cho hình tượng Kinn của phiên bản mới này. Anh bị chi phối bởi vai diễn cũng là điều mọi người có thể nghĩ đến. Bọn họ cũng đã thiết kế rất nhiều workshop cho vấn đề này nhưng con người không phải máy móc, đôi khi phương pháp có sẵn không phải lúc nào cũng hiệu quả.

"Chúng ta đã nắm tay, đã hôn, đã xem như làm tình–"

Mile nhìn cậu chằm chằm cảnh cáo.

"Ok, dù chỉ là trên phim nhưng em còn rõ cơ thể anh hơn là mẹ anh đấy. Vậy mà giờ anh ngại chia sẻ với em hả?"

"..." Mile xoa xoa mũi, "Anh có một suy nghĩ. Không thoát vai được cũng có mặt tốt, anh có thể diễn trọn vẹn hơn. Chỉ cần cho anh chút thời gian để kiểm soát cơ thể..."

"Không được." Apo lập tức phủ quyết. "Không thoát vai được sẽ khiến cho anh có gánh nặng tinh thần rất lớn, chưa nói bản thân cơ thể của anh cũng đang đưa ra phản kháng. Cho dù biểu đạt cảm xúc có tốt thế nào thì anh vẫn phải hiểu được anh là Kinn, nhưng Kinn không phải là anh."

Mile không thể phản bác.

Anh cũng hiểu vấn đề này hơn ai hết. Thế nhưng, với tư cách một người lớn tuổi hơn, là một người anh thân thiết của Apo, làm sao anh có thể nói với cộng sự của mình rằng anh mơ thấy mình làm tình với cậu, không chỉ một lần.

Apo im lặng quan sát phản ứng của người đàn ông lớn tuổi hơn trước mặt mình. Anh đang lúng túng.

"Ồ?" Apo nhướng mày. "Khiến cho anh ngại ngùng như vậy... không lẽ là anh có dục vọng với em? Với Porsche?"

Thề có trời đất, Apo không nghĩ rằng Mile sẽ đỏ mặt nhanh đến vậy. Mọi người đều biết anh là kiểu người khó giao động cho dù xung quanh có trời long đất lở thế nào đi nữa. Đồng ý là ở vài trường hợp Mile cũng sẽ ngại ngùng, nhưng đa số anh đều có thể mỉm cười tỉnh queo đối phó qua. Đâu ai mà ngờ được...

"Khụ" Mile nhấp một ngụm nước để giảm bớt nhiệt độ trên mặt mình. "Đại loại là như em nói... Em cảm thấy thế nào? Hoặc nếu chuyện này khiến em khó chịu, anh sẽ trao đổi với Pond hoặc K'Ning..."

"Không không không..." Apo làm sao có thể để Mile ngượng ngùng như vậy đi nói chuyện với người khác. "Em không có vấn đề gì. Đây cũng bình thường thôi. Nhưng em có thể biết nguyên nhân không? Anh có xác định được cái gì đã kích thích đến anh không? Mà dạo gần đây chúng ta đâu quay cảnh nóng nào để khiến anh bị... đâu nhỉ?"

Đúng vậy, đây chính là việc khiến Mile đau đầu.

Bọn họ đã làm workshop, trao đổi, câu thông với nhau cả trăm lần cho các cảnh quay, đặc biệt là những cảnh nóng. Nhiều người nghĩ rằng đóng cảnh nóng yêu cầu phải bỏ thật nhiều cảm xúc, phải làm gần như thật. Nhưng trên thực tế, cái quan trọng nhất ở những cảnh đó chính là sự tập trung. Tập trung vào cộng sự của mình, tập trung vào những gì phải thể hiện, tập trung để góc quay có thể bắt chính xác những hình ảnh bọn họ đã thống nhất lúc đầu.

Cho nên, những cảnh ướt át nhất thực chất luôn là những cảnh nghiêm túc nhất. Đôi lúc họ còn mệt đến độ hứng thú nói chuyện cũng không có, chứ đừng nói đến phản ứng khác.

À, ngoại trừ cảnh hôn.

"Chúng ta cũng không có cảnh hôn?" Apo biết một vài thời điểm hôn, Mile dễ bị cuốn theo cảm xúc, hơn nữa kỹ thuật của anh có phần xuất sắc ngoài dự tính nên đôi khi, nụ hôn của bọn họ nóng bỏng hơn bình thường.

"Uhm, không phải vì mấy cái đó..." Mile cười khổ, anh xoay nhè nhẹ ly cocktail, cố gắng sắp xếp từ ngữ để có thể giải thích với người thanh niên đối diện mình một cách rõ ràng nhất.

Anh bắt đầu mơ về cậu, về họ là sau khi trở về từ Chonburi.

Cái cảm giác tay hai người khoá bị khoá lại với nhau, nhiệt độ của đối phương trực tiếp truyền qua từ những ngón tay đan xen, chỉ có thể nắm tay làm mọi thứ, không có gì có thể chia cách được bọn họ.

Cậu ấy chỉ thuộc về hắn.

Porsche.

Apo.

Porsche.

Apo.

Pors–

"P'Mile!!"

Apo giơ tay ngăn lại Mile trước khi môi anh chạm đến cậu. Giờ cậu có thể khẳng định rằng cộng sự của mình không ổn tí nào.

"Anh xin lỗi!" Mile hoảng hốt, giật người ra sau để kéo giãn khoảng cách của cả hai.

Sắc mặt Mile hoàn toàn biến đổi, đầu anh nhói lên từng cơn.

"Chết tiệt!" Mile xoa xoa thái dương, phủ bàn tay che lấy mắt mình. Giống như anh không còn mặt mũi nào đối diện với Apo. Hành vi lúc nãy của anh là không thể chấp nhận được.

"Anh xin lỗi. Anh không cố ý!" Mile cố gắng giải thích, cũng như trấn tĩnh bản thân lại. "Giống như Kinn muốn nhập vào anh vậy..."

"Ok, em hiểu mà, đừng hoảng loạn." Apo rót một ly nước lọc được cho anh, mềm giọng trấn an. "Cho nên anh muốn em phải không? Hoặc là... Kinn muốn Porsche?"

Mile tiếp nhận ly nước từ Apo, lẳng lặng giữ ly nước trong tay. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Chính xác hơn là muốn chiếm hữu em. Từ lúc quay xong cảnh trong rừng là anh rơi vào trạng thái này. Ban đầu chỉ hơi mất tập trung, sau đó bắt đầu mơ..."

"Wet dreams? Với Porsche hay với em?"

"Không phân biệt được. Vốn phải là Porsche, anh nghĩ là Porsche... Nhưng anh lại cảm giác giống Po." Mile nói ra khúc mắc nhất trong lòng mình, không hiểu sao khi thổ lộ xong với Apo, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Uhm, vậy nên anh mới bị hỗn loạn cảm xúc, không thoát vai được."

"Anh xin lỗi nếu điều này khiến em cảm thấy bị xúc phạm. Em phải biết là anh thương em nhiều như thế nào." Mile nhìn thẳng vào Apo giải thích. "Anh thật sự không muốn chuyện này xảy ra một chút nào, nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta, còn sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn... Anh thật sự đang cố để điều chỉnh mình, nhưng mà... hẳn là cần chút thời gian."

Người ta có câu, ngàn vàng dễ được, tri kỷ khó tìm.

Mile cảm thấy Apo như được tạo ra để làm tri kỷ của anh. Không tính đến việc vẻ đẹp của cậu hoàn toàn là gu của anh, thì cách suy nghĩ đến sở thích, thậm chí đến cái tính cách tăng động nhiều lời của cậu, anh cũng cảm thấy rất hợp với mình.

Cho nên, anh thật sự không muốn làm hỏng mối quan hệ này của hai người. Chỉ vì anh không kiểm soát được tư tưởng của mình!

"Em hiểu anh mà. Việc diễn viên bị ảnh hưởng bởi nhân vật mà hình thành tình cảm với bạn diễn rất thường thấy." Apo đã ở trong nghề này khá lâu rồi, mấy chuyện này không còn lạ gì với cậu. Thậm chí cậu còn khá thất vọng nếu Mile không có cảm giác gì với mình nữa kìa. Apo luôn khá tự tin về sức hút của bản thân mình, đặc biệt là với Mile, vì chính anh cũng đã nhắc đi nhắc lại rằng anh thấy cậu rất đẹp trai không phải sao?

"Nhưng mà, theo cách anh nói thì dù anh có tình cảm với em thì anh cũng chọn cách không tiến xa hơn phải không? Anh thích chúng ta như vầy hơn hả?"

"Em đang giúp anh hay muốn anh rối não hơn vậy? Anh đang ở trong một tình thế rất khó khăn để tìm câu trả lời cho mình, giờ còn phải trả lời cho em nữa?" Mile không khỏi bật cười hỏi lại.

Đột nhiên Mile nhớ lại Apo khoảng thời gian bọn họ mới gặp. Cậu thanh niên này lúc đó không có thẳng đuột trước mặt anh như vậy, cậu nói gì cũng sẽ cất nhắc và tự hạn chế nhiều thứ. Thế nhưng bên nhau một thời gian đủ lâu, hoặc nhờ Porsche ảnh hưởng, Apo đã thoải mái hơn rất nhiều.

Cho nên cậu hoàn toàn không để cho anh chút mặt mũi nào.

Anh không khó chịu vì điều đó. Trái lại, Mile cảm thấy khá mừng vì cậu có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình khi ở bên anh.

"Giúp. Dĩ nhiên là em giúp." Apo cười cười. "Cái gì bắt đầu thì chúng ta dùng thứ đó để giải quyết thôi.... nhưng anh thật là kỳ lạ đó Mile. Chỉ vì còng tay với em mà bị ma quỷ ám sau lưng."

Apo đánh giá đầy ẩn ý, đáp lại cậu là một cái trừng mắt đầy cảnh cáo từ người đàn ông lớn tuổi hơn.

.

.

.

Thế nên, sau một ngày Mile thấy cộng sự của mình thần thần bí bí đi khắp trường quay để gặp và nói chuyện với rất nhiều người, cả hai về nhà anh, ăn tối, bật một chiếc đĩa jazz yêu thích của Apo mới lùng được, ngồi trên sofa đối diện nhau.

Apo còng khoá vào hai cổ tay Mile.

"Thật sao?" Anh nhìn cổ tay bị khoá của mình, nhướng mày đầy nghi ngờ hỏi người thanh niên trước mặt.

Dùng chiếc còng này là biện pháp giúp anh giải quyết vấn đề? Chuyện này nghe không đủ thuyết phục lắm. Quan trọng hơn là tại sao lại khoá cả hai tay của anh?

Apo lờ đi nghi vấn của Mile, mỉm cười lém lỉnh nói.

"Anh biết sự khác biệt giữa anh và Kinn là gì không?" Cậu nhìn người đàn ông đang hoang mang nhưng vẫn tin tưởng để mặc cậu muốn làm gì thì làm, trong lòng hết sức vui vẻ.

"Đó là anh quá hiền lành," cậu đẩy Mile ngả lưng xuống ghế, chồm lên bao phủ lên người anh. "Và em có thể làm mọi thứ em muốn."

Apo nhẹ nhàng xoa lên má anh, thì thầm. Khoảng cách của ai người càng lúc càng gần, đến độ họ có thể cảm giác được hơi thở của đối phương lướt trên da mình.

Nếu là Kinn và Porsche, vì thế giới của họ, địa vị của Kinn, quá khứ của Porsche, giữa bọn họ có quá nhiều lo lắng, trắc trở khiến cho một trong hai luôn cảm giác không an toàn.

Nhưng nếu họ là Mile và Apo, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn vì tâm hồn của hai người luôn đồng điệu, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng giao tiếp câu thông.

Và hơn hết, mối quan hệ của Mile và Apo không phải là người yêu để có quá nhiều sự lo được lo mất như Kinn và Porsche.

"Đừng đùa như vậy." Anh lấy chân đá nhẹ Apo một cái, kéo giãn khoảng cách của cả hai. "Em đang đùa với lửa đấy."

Apo nhìn thẳng vào mắt Mile, ánh mắt của anh bình thường rất dịu dàng thế nhưng lúc này lại mang một chút hung ác nghiêm túc, ẩn nấp một ngọn lửa vô danh.

Ánh mắt của Kinn.

"Không cần nổi giận vậy." Apo tiếc nuối lướt qua bờ môi Mile, rồi lấy chìa khóa từ trong túi quần mở khoá tay cho anh.

Mile nhìn chiếc còng rời ra, thở phào nhẹ nhõm. Đa số thời điểm, anh đều có thể kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt mình, nên lúc nãy tim anh nhảy nhanh đến thế nào thì chỉ có mình Mile hiểu.

"Vậy bây giờ..."

Cạch.

Không đợi Mile nói hết câu, hành động tiếp theo của Apo khiến anh câm lặng. Cộng sự của anh lại gắn chiếc còng lên tay anh, chỉ khác biệt một bên còn lại là cánh tay của cậu.

Giống như lúc trong rừng.

Ngón tay của hai người lồng vào nhau, mười ngón đan xen.

Kinn lúc đó mới có thể ở bên Porsche, có thể cảm nhận được cậu thuộc về mình.

Anh muốn cậu thuộc về mình.

Mile nhìn chằm chằm bàn tay đan vào nhau của hai người, trong lòng dậy sóng.

"Anh thấy Kinn dùng chiếc còng này để có thể ở bên Porsche, để cậu ấy thuộc về mình phải không?"

"Nội tâm của Kinn muốn Porsche tự do, nhưng đồng thời muốn cậu ấy thuộc về mình. Chiếc còng là thứ hữu hiệu và thô bạo nhất để diễn tả được nội tâm anh ta."

Những ngón tay thon dài của Apo nhịp đều đều trên mu bàn tay trắng trẻo của Mile, vừa chơi đùa vừa mang ý trấn an.

"Tính độc chiếm của Kinn đang ảnh hưởng đến anh." Apo chỉ ra.

"Vậy còn anh? Nếu là anh, anh sẽ làm gì?"

Mile đã từng đặt mình vào vị trí của Kinn để suy xét tất cả mọi thứ, về gia tộc của hắn, về đối thủ của hắn, về tình yêu của hắn. Nhưng lại ít khi dùng chính mình để tự hỏi.

Vì vốn điều đó là không cần thiết.

Đúng vậy, không cần thiết.

Ánh mắt Mile nâng lên nhìn vào Apo, miêu tả từng chút đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu. Cậu thanh niên này xuất hiện trong cuộc đời anh, đẹp đẽ và rạng ngời.

Apo không giống Porsche - đại diện cho tự do mà Kinn khao khát, là thứ mà Kinn có thể bất chấp mạng sống để đổi lấy, Apo là ánh mặt trời, giúp cho cuộc sống của Mile thêm phần rực rỡ.

Anh không cần phải chiếm hữu nó.

Bỗng nhiên, anh chợt hiểu ra.

"Anh sẽ không làm gì cả."

Mile nâng tay hai người, lắc qua lắc lại khiến chiếc còng kêu lách cách, phá vỡ bầu không khí đặc sệt lúc nãy.

"Em sẽ ở bên anh mà đúng không?"

"Dĩ nhiên." Apo nhìn xuống tay hai người, nếu như lúc nãy Mile không chống cự với cái hôn của cậu, có lẽ cậu sẽ thử đề nghị bọn họ làm tình một lần.

Muốn phân biệt hàng thật hàng giả, không phải cứ dùng thử là biết được sao?

Đáng tiếc, bình thường Mile có vẻ cợt nhả, đến khi thật sự có chuyện thì cả người anh đều dựng đầy hàng rào và biển báo đỏ.

"Có em bên cạnh thật tốt." Mile mỉm cười nói, lời này là tự đáy lòng.

Mile cũng không biết liệu anh có hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Kinn hay không, nhưng cái cảm giác bên người luôn luôn có người sẵn sàng nắm lấy tay anh làm Mile nhẹ nhàng hơn hẳn.

Chí ít, sau khi nói chuyện với Apo, anh thấy mình được khai thông tư tưởng một chút, tự tin thêm một tý và không còn cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng.

Apo chợt hỏi.

"Sau khi phim kết thúc, em có thể làm chuyện đó không?"

"Hửm?" Mile hơi nghiêng đầu, chưa hiểu ý cậu là gì.

"Hôn anh ấy." Apo cười nói. "Nếu sau khi chúng ta đóng máy, anh không còn bị ảnh hưởng bởi Kinn nữa. Em có thể hôn anh không?"

Ánh mắt của hai người chạm nhau. Mile luôn cảm thấy nếu trên đời này thứ có thể dùng để so sánh được với màu sắc đẹp đẽ trong đôi mắt của Apo, thì hẳn là màu của nắng. Ấm áp lại rực rỡ.

Không thể phủ nhận là Mile yêu thương cậu thanh niên trước mặt mình rất nhiều.

Nhiều đến độ chính anh cũng không biết mình có nên gật đầu với cậu hay không.

Niềm tin và tình cảm của họ dành cho nhau rõ ràng là trên mức bạn bè, nhưng tính cách của Mile không cho phép anh đánh đổi.

"Anh có thể giữ lại cái còng này không?"

"Anh không thể trả lời em sao?"

Anh muốn giữ chiếc còng này. Nó như nhắc nhở anh, về sự độc chiếm ẩn trong Kinn là thứ Mile không cần phải dùng tới, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ cho việc anh đã giao động với Apo.

"Không, anh chỉ cảm thấy mình nên biết ơn nó." Mile cười cười, hơi dùng lực để nắm chặt tay của cậu hơn. "Nó giúp anh nhận ra một vài thứ, anh cần phải suy ngẫm rõ ràng hơn."

"Ồ." Apo nhướng mày, cậu hiểu cái cách hay nói lòng vòng của Mile. "Vậy coi như chúng ta lại có một lời hẹn nữa nhé?"

"...Được thôi."

.

.

.

Everything I do makes it obvious

That I'm into you and it's only 'cause

好き過ぎてどうにかなる

知れば知るほど遠のく

真実を追いかける最中に

私が私を欺く


-End-

29/06/2022

By Oddie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro