chia tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"" Po à, tháng tới anh lấy vợ rồi, mình chia tay đi em, anh muốn có một gia đình bình thường, muốn có đứa con của riêng mình, dừng lại thôi em  ""

Apo nhớ lại từng lời nói của Mile, câu bóp chặt lồng ngực, đau quá, đau đến khó thở"" Tại sao lại như vậy, tại sao lại vứt bỏ em, Mile! "" Căn nhà này sao lại lạnh lẽo như vậy?

__________________

Buổi sáng!

Ngồi đợi Mile trên ghế sofa, hôm nay là ngày kỹ niệm yêu nhau của cả hai, cũng là ngày Mile đi công tác về, anh đã đi 1 tháng rồi! Ngày nào Apo cũng nhớ đến anh, cậu đã nấu thật nhiều món ăn, chuẩn bị một cái bánh kem 3 tầng có dòng chữ " five year anniversary of love'" Cậu hồi hộp, bồi hồi, đứng lên trông ra phía cửa rồi lại ngồi xuống.. Cứ lập đi lập lại như thế đến khi cậu nghe thấy tiếng xe trước nhà..

Mile bước vào nhà. nhìn mọi thứ Apo chuẩn bị, nét mặt anh căng thẳng, trong mắt chứa nỗi niềm khó nói!

" Po à ... Anh""

Apo tái đi khi nghe Mile nói lời chia tay, cậu đã mong chờ ngày này bao lâu, thì ra là mong chờ ngày chia tay của  2 người sao .Cậu chẳng còn nói được gì nữa, cổ họng khô khốc, giọng nói đã bắt đầu run "" Anh đã nghĩ kỷ rồi sao  "" giọng nói như bị bóp nghẹn
lại.

"" Phải, đã nghĩ kỹ rồi, ngôi nhà này anh để lại cho em, em sau này phải tự chăm sóc tốt cho mình"" Mile nói xong bước ra khỏi căn nhà mà 3 năm nay luôn tràn đầy hạnh phúc và kỹ niệm của cả  2 người!

______________

Quay lại buổi tối!

Apo có vẻ đã mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào, khi cậu tỉnh dậy đã là 4h sáng.. Cậu rửa mặt, thay quần áo rồi ngước nhìn mình trong gương  "" Mày là con trai, ai sẽ yêu mày, bên mày đến cuối đời chứ, nhìn lại mày đi, đừng mơ mộng nữa  ""

Apo bắt đầu đi quanh quẩn đi qua mọi ngóc ngách trong nhà, nhớ lại mỗi khoảnh khắc cậu ở bên anh, như nhìn thấy chính bản thân mình đã từng hạnh phúc chừng nào rồi lại bất giác cười, nụ cười cậu chua chát, đau thương!

Bước đến cái bàn trong phòng khách, nơi mà tình yêu của cậu kết thúc, nhìn chiếc bánh kem còn chưa được thổi nến, dòng chữ đó nổi bật, khiến cậu mong lung đến bật khóc...

____________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro